Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 17: Lợn quay




Thấy nàng vui vẻ như thế hắn cũng thầm cười trộm nào ngờ bị nàng nhìn thấy, nàng cả 3 kiếp này chưa từng nhìn thấy một người nam nhân nào đẹp trai như hắn, lúc hắn cười quả thật là khuynh quốc khuynh thành, nàng và hắn bốn mắt rồi hắn khẽ ho một tiếng nói.

"Khụ, hỏa thuật và điều chế thảo dược đều học được rồi, vậy giờ hãy bắt đầu học luyện đan đi."

Nàng lúc này mới nhớ ra chuyện này nhưng nhìn bầu trời cũng đã gần trưa nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Trời đã trưa rồi, từ đêm qua tới giờ ta và huynh vẫn chưa ăn gì, hay là tìm gì ăn trước đi đã nhé?"

Hắn nghe nàng nói vậy cũng là gật đầu đồng ý, cố gắng đứng dậy, nàng lập tức ngăn cản.

"Ê huynh làm gì vậy, vết thương còn chưa lành huynh muốn đi đâu?"

"Ta không thể để muội đi kiếm đồ ăn một mình ở trong khu rừng này được."

Nàng còn tưởng gì hóa ra là hắn lo cho nàng ư, bỗng nhiên nàng cảm thấy có một phần xúc động, nàng lắc đầu nói.

"Ta ở khu rừng này gần một tuần rồi, đường xá trong này ta cũng đã quen, hơn nữa bây giờ ta đã là trung phẩm Dược Sĩ sư, đâu cần phải sợ mấy con tiểu thú nữa."

Hắn biết là như thế như vẫn không thể yên tâm, nhưng nhìn bộ dạng tự tin của nàng hắn cũng là vơi bớt phần nào lo lắng, nói.

"Vậy thì muội đi sớm về sớm, đừng đi xa quá."

Nàng cười sau đó đứng dậy đi vào khu rừng, một hồi sau hắn nghe được tiếng kêu la thảm thiết của một con lợn rừng, hắn cười(Mình đã lo quá rồi). Một lúc sau nữa từ trong khu rừng phát ra tiếng bước chân còn với một tiếng kéo lê một thứ gì dưới đất, bóng hình đi tới chỗ hắn càng gần, là nàng đang vát theo chiến lợi phẩm của mình là con con lợn rừng to lớn, ước tính nặng hơn 100 kg, hắn há hốc mồm một cô gái 10 tuổi lại có thể giết một con lợn rừng sau đem nó về được đây, thân thể kia phải mạnh đến mức nào, nàng cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hắn quơ quơ tay trước mắt hắn, hắn định thần lại nói.

"Muội làm sao có thể vát được nó?" 

"Chuyện nhỏ mà, lúc trước vì để luyện tập cho cơ thể này, ta một gần phải vác gần 100 bao cát, từ chân núi lên tới đỉnh núi, cứ như thế thân thể này cũng đã quen rồi."

Hắn không thể tin những gì nàng nói, tuy nói đang là lục địa cường giả vi tôn nhưng làm gì có một nha đầu nào mới 10-12 tuổi có thể làm được như vậy, hắn lo lắng hỏi.

"Vậy thân thể của muội không sao chứ?"

"Lúc ban đầu thì thường đau nhức, nhưng ta là đại phu biết y thuật cho nên đã làm ra một loại cao giúp giảm đau xương khớp, dần dần thân thể này đã quen, không còn thấy đau nhức gì nữa, nói thật thì nếu ta không phải làm một đại phu thì ta cũng không dám liều mạng tới như thế."

Hắn cười, liếc mắt nhìn con lợn kia bỗng con lợn đó phát cháy, một lúc sau mùi thịt nướng bay lên nghi ngút, hắn nắm bàn tay lại ngọn lửa kia được dập tắt hoàn toàn, con lợn rừng kia giờ đã biến thành một con lợn quay cực kỳ thơm ngon, nàng lấy trong chiếc túi của mình ra một con dao nhỏ cắt một miếng thịt rồi để lên một chiếc lá sạch đưa cho hắn, rồi nàng lại cắt một miếng cho bản thân ăn, miếng thịt chín vừa đủ chỉ cháy chứ không khét quả thật ăn rất ngon, nàng vừa ăn vừa nói.

"Hỏa thuật đúng là tiện thật, có thể dùng để nấu đồ ăn, còn có thể luyện đan nữa chứ."

"Đúng vậy, đầu bếp cao cấp trong hoàng cung ai nấy cũng biết sử dụng hỏa thuật hết."

Nàng nghe hắn nói thế, gật đầu rồi lại nghĩ lại những từ hắn vừa nói, bỗng nàng kinh ngạc hỏi.

"Làm sao huynh biết, đầu bếp cao cấp trong cung ai cũng biết sử dụng hỏa thuật?"

- ------Hết Chương 17------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.