Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 28: Nàng chỉ là nữ nhi?




"Chu Tử Mặc, ta thu dưỡng mấy nam hài, ngươi muốn nhìn một cái hay không?" Tử Lan Thanh như lưu manh ngồi xếp bằng ở trên giường, mặt khiêu khích nhìn Chu Tử Mặc.

Nàng không tin, nam nhân này thật sự không quan tâm một tí nào.

"Không nhìn." Chu Tử Mặc cố gắng tạo ra biểu tình lạnh nhạt, hắn sợ tự xem sẽ ‘ không cẩn thận ’ giết chết những nam hài kia.

Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn, "Nghe nói ngươi phải cưới phi rồi." Một câu nói, khiến Chu Tử Mặc vừa uống nước trà đã lập tức phun ra ngoài.

"Đáng chết, ngươi nghe ai nói!" Nổi trận lôi đình quát con nhóc, Chu Tử Mặc thiếu chút nữa phá thủng nóc nhà.

Nhìn phản ứng kịch liệt này của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh khinh bỉ méo miệng, sau đó thân thể nho nhỏ lui về phía sau, ngã xuống, nghiêm túc mở miệng, "Chu Tử Mặc. . . chúng ta phân giường ngủ đi." Nói xong câu này, Tử Lan Thanh khẽ cau mày, sao nàng nói như kiểu hai vợ chồng gây gổ vậy chứ.

Nhưng. . .

Nàng thật sự nên chia phòng ngủ với Chu Tử Mặc, vì vào rất nhiều buổi sáng, rõ ràng nàng có thể thấy được một bộ vị đang biến hóa trên thân thể Chu Tử Mặc.

Ngay lập tức biểu tình tức giận lấp kín mắt hắn, "Ngươi thật sự hi vọng như thế. . ." Chu Tử Mặc cẩn thận nhìn thái độ của Tử Lan, nhưng mà. . . hắn không nhìn ra cái gì cả!

"Ừ." Nhẹ nhàng trả lời, sau khi Tử Lan Thanh nói hết chữ này, đột nhiên cảm thấy hình như tim của mình mất đi điều gì đó quan trọng.

Là cái gì? Là sủng ái của Chu Tử Mặc sao?

"Đừng hòng mơ tưởng!" Chu Tử Mặc bá đạo ôm Tử Lan Thanh, tiểu tử này lại muốn phân giường với hắn.

Không phải hắn không muốn lưu lại ấn ký của mình trên người nàng, nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ như thế, hắn sợ sẽ hù dọa nàng.

"Ngươi. . . Ngươi là phụ thân ta!" Tử Lan Thanh nhắc nhở.

Nàng là nữ nhi của hắn, cho nên mới yên tâm thoải mái hưởng thụ sủng ái của hắn, d.d le~ quy ~ don vì vậy hắn không thể có tư tưởng khác với hắn, vì vậy. . .

Nói cho cùng, là bởi vì nàng tự ti! Hắn là Vương gia cao cao tại thượng, mà nàng. . . chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, một đứa trẻ còn không biết cha mẹ mình là ai!

"Ta không phải phụ thân của ngươi, ta. . ." Chu Tử Mặc thật sự muốn lớn tiếng quá với người nho nhỏ này: ‘ ta muốn làm nam nhân của ngươi ’!

Nhưng. . . nhìn lên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn mới chỉ lên tám tuổi trước mặt này, Chu Tử Mặc không thể nói ra những lời đó, nếu không hắn cũng quá cầm thú rồi.

"Ngươi làm sao?" Chẳng biết tại sao, trong lòng Tử Lan Thanh lại có thể sinh ra từng đợt hi vọng, có lẽ Chu Tử Mặc đang đợi nàng, không phải chỉ là loại yêu thương như nữ nhi ruột thịt, có lẽ. . . hắn. . .

"Tử Lan! Nói cho ngươi biết, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta, từ lúc ta bắt đầu nhặt được, ngươi chính là nữ nhi của ta! Vĩnh viễn như vậy!" Chu Tử Mặc hơi thô bạo ném Tử Lan lên giường, sau đó gắt gao ôm người nho nhỏ này.

Tử Lan, ngươi biết ta có yêu ngươi nhiều bao nhiêu không? Bắt đầu từ tám năm trước, ta đã thích ngươi.

Nhiều năm như vậy, tính cảm ta thích ngươi không chỉ mờ nhạt đi, ngược lại càng ngày càng đậm, nồng đậm đến hóa thành yêu sâu nặng, không có ngươi! Ta không biết bước kế tiếp của mình nên đi như thế nào.

Cũng chỉ có ngươi, chỉ có ngươi! Là người kiếp này ta yêu nhất!

Nữ nhi. . . thì ra nàng chỉ là nữ nhi sao? Tám năm, từ lúc ba tuổi, ngươi vẫn sủng ái ta như vậy, bất luận cái gì cũng muốn cho ta thứ tốt nhất, đẩy toàn bộ đồ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt của ta, nhưng. . . Chỉ vì ta là con gái ngươi, cho nên ngươi mới sủng ái ta như vậy sao.

Giờ khắc này, rốt cuộc ta cũng biết!

Sau đó, Tiểu Tam cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tiểu cách cách hét lên mấy tiếng, mà Vương gia cũng hét thảm một tiếng.

Ngày thứ hai, Vương gia trực tiếp mang một cái mũi sưng to lâm triều.

Về phần Tử Lan Thanh đóng cửa dạy dỗ ‘ Tiểu Lão Công ’ của nàng, những đứa trẻ kia đều tò mò nhìn Tử Lan Thanh, khiến Tử Lan Thanh có loại hài lòng khác thường, giống như trở lại hiện đại khi nàng làm lão đại Hắc đạo vậy.

"Ngươi, còn ngươi nữa, sau này sẽ là tiểu đầu mục nơi này, phụ trách quản lí mọi người ở đây!" Tay mảnh của Tử Lan Thanh chỉ vào hai nam hài xinh đẹp nhất, vênh váo tự đắc nói.

Nhìn Tử Lan Thanh như vậy, bị Tử Lan Thanh chỉ, Ngạo Tuyết Phong cực kì coi thường méo miệng, thì ra nàng cũng chỉ là như vậy. . . Hình như có một chút thất vọng nho nhỏ, phải nói như thế nào đây, vị trước mặt này là vị hôn thê phụ thân hắn chọn cho hắn.

Hắn luôn luôn vô cùng kính trọng phụ thân của mình, nam tử kia giống như một ngọn núi lớn đứng vững trong lòng hắn.

"Còn nữa, các ngươi đều phải học cầm kỳ thư họa, nếu ở bất kì phương diện nào các ngươi có thể vượt qua Chu Tử Mặc, ta tất nhiên sẽ có phần thưởng rất phong phú, bản tiểu thư cho một cái hôn." Tử Lan Thanh cực kỳ hài lòng nói.

Nghe thấy lời nàng nói, Ngạo Tuyết Phong khinh bỉ, da mặt nữ nhân này đúng là không chỉ dày bình thường.

Tử Lan Thanh còn chưa phát giác ra thì hai con tiểu sủng vật phía sau nàng đã thấy ánh mắt khinh bỉ của Ngạo Tuyết Phong, vì vậy. . .

"Meo meo. . ." ( Thú Ngữ: Cái tiểu tử áo trắng đó hình như khinh bỉ tiểu chủ nhân. )

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Đúng vậy, thật sự muốn dạy dỗ hắn, làm thế nào bây giờ? )

"Meo meo hu . . ." ( Thú Ngữ: Tối nay hành động? Vẽ hoa lên mặt của hắn, để cho hắn khônh dám khinh bỉ tiểu chủ nhân của ta nữa. )

Tiểu bạch miêu hung ác cào trên mặt đất màu mỡ, giống như đó là gương mặt non nớt của Ngạo Tuyết Phong vậy.

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Vậy thì tốt, nhưng ngươi không cảm thấy dung mạo tiểu tử này rất giống Ngạo Lâm Song sao? )

"Meo meo. . . Meo meo . . ." ( Thú Ngữ: dám khi dễ tiểu chủ tử của chúng ta, dù hắn là con cháu hoàng tộc, chúng ta cũng không quản quê quán của hắn! )

Cặp mắt tiểu bạch miêu dữ tợn kêu loạn, nó là người bao che chủ nhân!

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Hủy dung thì thôi đi, dạy dỗ hắn nho nhỏ thôi, cho hắn biết không phải ai cũng có thể khinh bỉ cháu gái Thú Hoàng. )

"Meo meo ô. . ." ( Thú Ngữ: Dạy dỗ nhỏ như thế nào đây, cắt tiểu kê kê của hắn? )

". . ."

"Meo meo. . ." ( Thú Ngữ: Được rồi, ta biết cái này không thực tế, vậy thì phong ấn võ công của hắn. )

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Được! )

Ngạo Tuyết Phong khinh bỉ Tử Lan Thanh xong vẫn không biết, cũng vì khinh bỉ nho nhỏ trong mắt hắn mà sắp làm cho võ công mà hắn kiêu ngạo kia tạm thời mất đi. d.d.lequydon Mà những ngày kế tiếp của hắn. . .

Cũng không phải chỉ có bi kịch một chút xíu!

"Nhưng trọng yếu nhất vẫn là võ công!" Tử Lan Thanh không biết ý định của hai tiểu sủng vật này, khẽ suy tính một chút rồi bổ sung lần nữa.

"Được rồi, hôm nay tạm thời nói tới chỗ này, các ngươi đi luyện tập đi." Tử Lan Thanh giơ tay nhỏ bé lên, xoay người rời đi, trong mắt không có một tia lưu luyến.

Khiến Ngạo Tuyết Phong nghi hoặc lần nữa, vì sao trong một khắc nàng xoay người đó, tất cả ham mê nam sắc với đắc ý trong mắt nàng biến mất không còn một tí nào.

Rốt cuộc nàng là một đứa trẻ như thế nào? Hắn như càng ngày càng không hiểu nàng, nhưng chính là không hiểu mới phải chơi. . . không phải vậy sao?

Ngạo Tuyết Phong lại hơi kiêu ngạo cười một tiếng.

. . .

"Tiểu cách cách, rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì?" Tiểu Tam nhìn thấy Tử Lan Thanh, hai mắt lập tức tỏa sáng đi tới.

"Tối hôm qua ngươi nghe lén như thế nào?" Tử Lan Thanh không trả lời câu hỏi của Tiểu Tam, mà thuận miệng hỏi một câu.

"Dĩ nhiên là không nghe được mấu chốt. . . Hắc hắc, tiểu cách cách, nô tài làm sao có thể làm ra loại chuyện nghe lén không bằng heo chó này!" Tiểu Tam phản ứng lại lập tức á khẩu.

Tiểu cách cách này giống như con quỷ nhỏ, may mà hắn phản ứng lại.

"Hắc hắc. . . vì bị ta bắt được thóp, nên muốn bắt được nhược điểm của ta sao?" Tử Lan Thanh khinh thường mở miệng.

Tiểu Tam này muốn đấu với nàng, thật là ông Thọ thắt cổ —— chán sống!

"Sao có thể, nô tài có thể bị tiểu cách cách nắm được thóp là chuyện may mắn cả đời của nô tài, sao lại dám đi tìm thóp của tiểu cách cách, chỉ là. . . Tiểu cách cách ngài cũng biết nương tử nhà ta, hắc hắc. . ." Tiểu Tam nịnh hót nói.

Nhìn vẻ mặt nịnh hót kia, trên khuôn mặt ngây thơ của Tử Lan Thanh cực kì khinh bỉ, khiến Tiểu Tam thật sự muốn cạy đầu của tiểu cách cách ra nhìn một chút xem bên trong đựng cái gì.

Tại sao tâm tư nho nhỏ của hắn mà tiểu cô nương này cũng biết? Mà nàng đang suy nghĩ gì, tại sao mình cái gì cũng không biết!

"Ít cười đi cho ta, nếu không muốn cho Tam tẩu tử biết chuyện tốt của ngươi, thì cho nhìn chòng chọc Chu Tử Mặc cho ta, nếu . . . nếu hắn thích nữ nhân nào, nhất định phải nói cho ta biết đầu tiên." Tử Lan Thanh nỗ lực vươn đầu nho nhỏ của mình lên, cực kì cao ngạo nói.

Nhưng tại sao giờ phút này trong lòng nàng lại cảm thấy tịch mịch, thậm chí nàng còn không dám tưởng tượng, nếu như Chu Tử Mặc thật sự thích nữ nhân khác, nàng sẽ phải như thế nào?

Là giúp hắn lấy được trái tim nữ nhân kia? Hay là đi phá hư tình yêu của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.