Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 5: Vào cung




Thương Mai cứ quỳ như vậy, thời tiết tháng Năm hết sức nóng bức, mặt trời gay gắt thiêu đốt trên đỉnh đầu cô, máu trên trán đã ngừng chảy, mồ hôi chảy qua vết thương do roi quất đau rát.

Quỳ được một canh giờ, cô cảm thấy sắp không chịu được nữa, cơ thể lung lay sắp đổ.

Thấy cô quỳ không ngay ngắn lắm, bà già giám sát cô đá vào người cô một cái, khiến mắt cô nổi đom đóm, như sắp té xỉu.

Ánh mắt cô đầy căm hận, hai tay chống xuống đất, quét một chân về phía bà già đó, bà già không ngờ cô lại đột ngột ra chân, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Thương Mai một tay bóp cổ bà ta, tàn nhẫn nói: “Một kẻ hầu như ngươi mà cũng dám bắt nạt ta, không muốn sống nữa phải không?”

“Ngươi…” Bà già bị ánh mắt cô dọa cho sợ hãi, thật lâu sau mới mạnh miệng nói: “Là tướng gia lệnh cho nô tỳ đến giám sát đại tiểu thư, đại tiểu thư dám không tuân theo mệnh lệnh của tướng gia sao?”

Thương Mai cười lạnh một tiếng, quỳ gối trên cánh tay bà ta, đầu gối dùng sức, bà già đau đớn hét lên. Thương Mai vẻ mặt lạnh băng nói: “Phụ thân bảo ta quỳ gối trước bài vị tổ tiên, chẳng phải ta vẫn đang quỳ sao?”

Bà già vô cùng đau đớn, người có chí khí không chịu thiệt thòi trước mắt, đành phải liên tục cầu khẩn: “Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”

Nhưng Thương Mai vẫn quỳ trên cánh tay bà ta không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh băng. Đến khoảng giờ Thân, có hai ma ma trong cung tới, nói Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến đại tiểu thư Hạ Thương Mai của phủ thừa tướng. Rốt cuộc đã đến rồi!

Ánh mắt Thương Mai lóe lên, đây mới là chuyện khó khăn nhất, chỉ cần hơi không cẩn thận chút thì sẽ chết không có chỗ chôn. Khi Ma ma mang cô đi ra, phu nhân Nguyệt Nhung mỉm cười đi đến trước mặt Thương Mai, đưa tay sửa sang lại tóc tai và quần áo của Thương Mai: “Dù sao thì cũng là vào cung gặp Hoàng hậu nương nương, sao có thể nhếch nhác như vậy chứ?”

Tay bà ta lướt qua cánh tay Thương Mai, dùng sức bấm xuống, đầy vẻ thù hận, hạ giọng uy hiếp: “Hạ Thương Mai, nếu ngươi không chết trong cung thì ta cũng sẽ khiến ngươi chết thật khó coi.”

Thương Mai mặt không biến sắc nhìn bà ta, rồi đột ngột giơ tay tát bà ta một cái hết sức khiến phu nhân Nguyệt Nhung ngã nhào xuống đất.

Thương Mai gằn giọng: “Ta cũng tặng cho bà lời giống vậy, hãy chờ ta trở về đi.” Dứt lời, cô quay người nhìn hai vị ma ma, đúng mực nói: “Xin ma ma dẫn đường.”

Hai vị ma ma liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, dù vị đại tiểu thư này nhếch nhác như thế, nhưng khí phách không những không hề giảm mà còn có vẻ rất mạnh mẽ.

Nhưng nàng thật không biết lần này vào cung là khó thoát được tai vạ sao?

Phu nhân Nguyệt Nhung xoa má, ánh mắt oán độc nhìn theo Thương Mai, được lắm, bà ta sẽ ghi nhớ một tát này, nếu nàng ta có thể còn sống xuất cung, thì bà ta chắc chắn trả lại cho nàng ta trăm nghìn lần và sẽ khiến nàng ta phải chết.

Trong cung đã chuẩn bị xe ngựa cho Thương Mai, nhưng cô lại không được ngồi trong xe mà theo sắp xếp của ma ma, cô chỉ có thể ngồi cùng người đánh xe.

Dân chúng tinh mắt đều nhận ra xe loan trong cung, càng nhận ra nữ tử mặc hỉ phục màu đỏ, mặt mũi đầy đầy vết thương trước mặt, bởi vì, hôm nay dân chúng vây xem khá nhiều, tin tức nhanh chóng truyền ra. Nên tất cả mọi người đều biết, đại tiểu thư phủ thừa tướng từ chối lên kiệu hoa, chọc cho Lương Vương tức giận.

Một số người nói nàng có cốt khí, cũng có một số người nói nàng ngốc, nhưng dù nói nàng thế nào, đều biết lần này nàng vào cung chỉ có một con đường, đó chính là chết.

Hủy bỏ hôn ước với Lương Vương chính là đắc tội với Hoàng hậu nương nương, dù có chặt đầu cũng không đủ.

Thương Mai vẻ mặt như tượng sáp, mắt nhìn phía trước, mặt trời trên đỉnh đầu cô dần dần lặn xuống, cô cảm thấy đầu rất choáng, cả người mềm nhũn, tất cả cảnh tượng trước mắt giống như trong mơ, ngay cả mặt trời cũng nhòe đi.

Xe ngựa chạy dọc theo con đường đá xanh, tiếng vó ngựa cộc cộc như đòi mạng. Cô sao lại không biết việc hủy bỏ hôn ước hôm nay có hậu quả gì chứ, nhưng hậu quả xấu nhất cũng không thể tệ hơn việc cô bị gả vào phủ Lương Vương.

Trong phủ Lương Vương có hơn mười người thiếp thì có một nửa là tàn tật. Theo điều tra được, trong ba năm, thi thể tì thiếp được khiêng ra khỏi phủ Lương Vương không dưới hai mươi người.

Lương Vương là kẻ điên. Trong kinh không có quan lại quyền quý nào bằng lòng gả con gái mình vào phủ Lương Vương, nên đến nay hắn vẫn chưa nạp chính phi.

Tất nhiên Lương Vương cũng không bằng lòng cưới con gái nhà nghèo hèn. Hắn vốn uống rượu, nói đùa với Hạ thừa tướng, thật không ngờ, Hạ thừa tướng say rượu lại thật đồng ý, Lương Vương sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lương Vương, Lương Vương, lát nữa ngươi nhất định phải ở trong cung, nếu không, kế này của ta khó thành. Thương Mai xoay Đoạt Phách Hoàn, thầm nghĩ.

Xe ngựa dừng ở cửa Tây của Hoàng cung, xuống xe ngựa, ma ma nói với Thương Mai: “Hoàng hậu nương nương có lệnh, mười chín tháng sáu là sinh nhật của Quan Âm nương nương, vì cầu phúc cho Hoàng thái hậu, từ mười chín tháng năm, phàm là mệnh phụ, quý nữ vào cung, đều phải ba quỳ chín lạy từ cửa Tây đi vào.”

Thương Mai nhìn ma ma, ánh mắt bình tĩnh nói: “Hoàng hậu nương nương thật có hiếu với Hoàng thái hậu, khiến người ta cảm động, thần nữ nhất định noi gương Hoàng hậu nương nương.”

Ma ma thản nhiên nói: “Vậy mời đại tiểu thư quỳ đi vào đi!”

Thương Mai chậm rãi quỳ xuống, trong lòng sao lại không biết đây là Hoàng hậu nương nương ra oai phủ đầu, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Ba quỳ chín lạy, đi ba bước lại quỳ một cái, chín bước thì dập đầu một cái, đây là cầu phúc cho Hoàng thái hậu nên tất nhiên không thể dập đầu qua loa mà nhất định phải nghe được tiếng vang.

Hai ma ma đi theo phía sau, đếm: “Một bước, hai bước, ba bước, quỳ, đứng lên, một bước hai bước…”

Thương Mai nghe khẩu lệnh, khi nên quỳ, phịch một tiếng quỳ xuống, khi nên dập đầu, bộp một tiếng dập đầu xuống.

Mỗi một lần quỳ xuống, đều phải phịch một tiếng, mà không thể chậm rãi quỳ xuống, nếu không đủ nhanh, ma ma sẽ lạnh mặt bắt cô quỳ lại một lần nữa, nếu tiếng dập đầu không đủ vang dội thì phải dập lại lần nữa.

Từ cửa Tây Cung đi đến hậu cung chỉ ngắn ngủi mấy trăm mét, nhưng đã khiến trán Thương Mai sưng lên, rướm máu, hai chân cô, đầu gối đau như bị kim đâm.

Mọi thứ trước mắt cô cũng bắt đầu hoa lên, đầu óc choáng váng hết sức nặng nề, âm thanh ma ma vang vào tai nghe xa xăm như đến từ chân trời, nhưng từng tiếng lại nổ đùng đùng trong tai.

Hạ Thương Mai, đây mới là bắt đầu, mày nhất định phải tiếp tục chống đỡ, nếu không hôm nay mày sẽ chết thêm một lần nữa. Cô sợ chết, cô khao khát sống sót, chỉ có còn sống thì tất cả mới có hi vọng.

Nên dù có quỳ đến máu chảy, rách mặt, cô cũng phải tiếp tục quỳ. Một đoạn đường này, dường như đi cả một đời, mấy lần Thương Mai sắp ngất đi, nhưng ý nghĩ muốn sống tiếp đã giúp cô chống đỡ, nhất định phải vượt qua.

Cô khống chế phẫn nộ và hận thù trong mắt, cố hết sức để bản thân thành kính bình thản, cuối cùng cũng đi tới Tĩnh Ninh cung của Hoàng hậu nương nương.

Cả người Thương Mai đầy mồ hôi, mồ hôi xen lẫn máu tươi chảy xuống, kết hợp với hỉ phục đã bị rách của cô, lại khiến người ta cảm thấy bi tráng và ma mị khó tả.

“Trước tiên, Hạ đại tiểu thư hãy quỳ xuống, nương nương đang nói chuyện với Nhiếp Chính Vương, nói xong tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi.” Ma ma lạnh nhạt nói.

Sắc trời dần tối, tầng mây màu cam phía chân trời cũng dần dần trở thành màu vàng nhạt, Thương Mai quỳ thẳng người, dùng hết sức khống chế để bản thân không run rẩy, cô không nói ra được là mình đang lạnh hay đang nóng, có lẽ là đau nhức. Dập đầu khiến trán sưng lên còn có máu tươi chảy ra, từng giọt nhỏ xuống trên nền đá, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, cứ như một pho tượng.

Cô cứ quỳ như vậy nửa canh giờ, quỳ đến mức cô gần như không thể nâng người lên, ma ma mới từ trong điện đi tới, nói: “Hạ đại tiểu thư, Hoàng hậu nương nương truyền ngươi nhập điện yết kiến.”

Thương Mai kính cẩn nói: “Tạ ơn ma ma.”

Cô phải rất gian nan mới có thể đứng lên, hai chân tê rần không còn chút cảm giác nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng đã biến mất, cô lảo đảo mấy lần mới ổn định được thân thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.