Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 47: Đối chất




Hoàng hậu cười không chạm đến đáy mắt, nói: “Thỉnh tội? Là vì chuyện hủy hôn mà đến sao?”

Hà Thừa Tướng xấu hổ nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần chính là vì chuyện này mà đến thỉnh tội, thần quản dạy con không nghiêm, làm mất mặt của Lương Vương điện hạ, thần thật sự chết vạn lần cũng khó chuộc được lỗi lầm.”

“Không dạy được vợ? Từ đâu mà nói vậy? Chuyện này có liên quan gì tới Liên Thị?” Hoàng hậu thấy kỳ lạ nhìn ông ta.

Hoàng hậu vốn tưởng ông ta muốn đem toàn bộ tội lỗi đều đổ lên lên Hạ Thương Mai, nhưng không ngờ còn kéo cả Liên Thị vào, vừa nãy khi Tôn công công nói, nàng ta còn tưởng Tôn công công nghe nhầm, không ngờ quả thật là như thế.

Hạ Thừa Tướng nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện hủy hôn là Liên Thị tự ý trả thù, không màng hậu quả mới gây ra đại họa, thần không tài, dung túng bà ta vô pháp vô thiên như thế, xin Hoàng hậu nương nương trách tội.”

“Chuyện này ngược lại thú vị, ngươi nói cho bổn cung nghe thử.” Hoàng hậu mở to mắt nói.

Mai phi đã nói lại một lượt những lời vừa rồi nói với Hoàng Thái hậu, một chữ cũng không sót.

Hoàng hậu nghe xong thì mỉm cười, nhìn sang Hoàng Thái hậu: “Mẫu hậu cũng nghe chuyện này rồi, người cho rằng như thế nào?”

Hoàng Thái hậu không cần suy nghĩ mà nói: “Liên Thị này nếu như thế sự độc ác như thế, tự nhiên phải xử lý.”

Hạ Thừa Tướng với Nguyệt Nhung phu nhân nghe thấy lời nói thì liếc nhìn nhau, sau đó lại lập tức cúi thấp đầu.

Hoàng hậu lại hỏi Hoàng Thái hậu: “Mẫu hậu đối với chuyện hủy hôn, hiểu được bao nhiêu?”

Hoàng Thái hậu sững ra, sau đó liền hiểu ý của Hoàng hậu.

Hôm đó tin tức truyền vào trong cung không phải tin đồn trong nhân gian, mà là người đón dâu trở về bẩm báo, cũng tức là, chuyện xảy ra ngày hôm đó, ít nhất đưa ra hưu thư và lời tố cáo của Hạ Thương Mai ở cửa Tướng phủ, từng câu từng chữ đã phải cân nhắc, bởi vì, ngày hôm đó Hạ Thừa Tướng hoàn toàn không thể biện minh.

Vì thế, bà ta trước đó cũng cho rằng Hạ Thừa Tướng cay nghiệt, ngược đãi đích nữ.

Chỉ là, hôm nay bọn họ lôi Liên Thị người mà bà ta không thích ra, lại có Mai phi đích thân làm chứng, mới khiến bà ta đối với chuyện này thay đổi cách nhìn.

Liên Thị rốt cuộc là người như thế nào? Thật sự tệ như những gì Mai phi và Hạ Thừa Tướng bọn họ nói sao?

Hoàng Thái hậu bỗng có giữ lại, sau đó rồi nghĩ tới từng lời nói từng cử chỉ của Hạ Thương Mai, nếu mẫu thân xấu xa như thế, sao có thể dạy ra con người như thế được? Nghĩ đến đây, Hoàng Thái hậu không ngước lên, nhàn nhạt nói: “Ai gia cũng hơi mệt rồi, chuyện này để Hoàng hậu xử lý đi, ai gia ở bên cạnh nghe là được.”

Hoàng hậu đứng dậy, nhún người nói: “Dạ!”

Sau đó ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt của Mai phi: “Mai phi, ngươi luôn ở trong thâm cung, sao biết được chuyện của Tướng phủ? Sao lại biết Liên Thị độc ác như thế?”

Mai phi ngây ra, gương mặt có hơi cứng nhắc: “Cái này…”

“Hửm?” Ánh mắt của Hoàng hậu càng lạnh hơn vài phần, ép hỏi.

Mai phi lẩm bẩm nói: “Cái này, cô mẫu của thần thiếp là lão phu nhân của Tướng phủ, tự nhiên là…”

“Tự nhiên nghe nói được, phải không? Tin đồn há có thể coi là thật?” Hoàng hậu hừ lạnh.

Mai phi đỏ mặt giải thích: “Chuyện này đâu phải là tin đồn chứ? Cô mẫu của thần thiếp cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân của đương triều, sao lại nói dối được chứ?”

“Ngươi là nói lão phu nhân đích thân vào cung chính là vì nói mấy chuyện trong nhà cho ngươi?” Hoàng hậu đột nhiên vươn cổ lên hỏi Tôn công công: “Đi tra thử, mấy năm nay lão phu nhân vào cung mấy lần?”

Tôn công công cười nói: “Nương nương, không cần tra, lão phu nhân mỗi lần vào cung nhất định đều sẽ đến thỉnh an Thái hậu, năm nay chưa có đến, năm ngoái cũng không có, cũng được mấy năm rồi, thỉnh thoảng đến, lão phu nhân là người chu đáo, mỗi lần vào cung trừ đến thỉnh an Hoàng Thái hậu ra, cũng đều sẽ đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương quên rồi sao?”

Hoàng hậu ừm một tiếng: “Bổn cung không có quên, quả thật cũng nhớ lão phu nhân hai năm nay rất ít khi vào cung, thỉnh thoảng đến, cũng chỉ ngồi một lúc là đi, bổn cung còn nói, lão phu nhân đến đi vội vàng, thì ra là đến cung của Mai phi nói chuyện gia đình rồi.

Sắc mặt của Mai phi bắt đầu có hơi khó coi: “Lão phu nhân là cô mẫu của thần thiếp, nói chuyện nhiều với thần thiếp một lúc cũng là chuyện thường tình, Hoàng hậu nương nương nói như thế, có hơi hà khắc rồi?”

Quan hệ trước đó của Hoàng hậu với Mai phi không tệ, nhưng thật ra Mai phi luôn không thích Hoàng hậu, chỉ là e ngại tâm cơ thâm trầm thủ đoạn cao minh của Hoàng hậu, mới không thể không giả vờ dựa vào.

Hiện nay ở trước mặt của Hoàng Thái hậu, nàng ta biết không thể nhường mãi, cho nên, chỉ thẳng nhược điểm của Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu hà khắc, ngay cả Hoàng Thái hậu cũng nghĩ thế.

Hoàng hậu cười lạnh: “Lão phu nhân nói chỉ là lời nói phiến diện, còn sự thật có như thế không, phải hỏi rõ mới được.”

Mai phi nhíu mày, Hoàng hậu hôm nay sao quấy nhiễu như thế? Không phải muốn xử lý mấy người cứu vớt mặt mũi của nàng ta sao? Xử lý ai không được? Đều là chuyện mặt mũi mà thôi, với cả, Hạ Thương Mai nếu đã phản kháng rồi, trực tiếp kết tội Liên Thị không phải là được rồi sao?

Hạ Thừa tưởng cũng có hơi lo lắng, ông ta mặc dù dự liệu Hoàng hậu chưa chắc sẽ tin là Liên Thị sai khiến, nhưng, ông ta dù sao cũng là Thừa Tướng đương triều, thể diện này ít nhiều phải chừa ra, sẽ không quá khiến ông ta khói coi.

Lại không ngờ Hoàng hậu căn bản không tin là Liên Thị chỉ thị, thậm chí ngay cả lời của Mai phi nương nương nói cũng không tin, chuyện này là sao?

Trừ phi sau khi Hạ Thượng Mai bị bắt đã nói cái gì khiến Hoàng hậu nương nương tin tưởng rồi?

Nhưng cũng không đúng, nếu như Hoàng hậu nương nương tin lời Hạ Thương Mai, tại sao không trực tiếp lệnh người truyền ông ta vào cung hỏi tội? Có thể thấy Hoàng hậu nương nương cũng không tin Hạ Thương Mai.

Nguyệt Nhung phu nhân tuy kiêng kỵ uy nghiêm của Hoàng hậu, nhưng nghe thấy Hoàng hậu căn bản cũng không tin lời bọn họ nói, trong lòng có hơi hoảng, nói: “Nương nương nếu như không tin, có thể lệnh người đến phủ điều tra, hỏi bất cứ nô tài nào đều có thể biết con người của Liên Thị.”

Hoàng hậu khoát tay: “Hà tất gì phải phiền phức như thế? Trong cung không phải có nô tỳ của Tướng phủ hay sao?”

Nguyệt Nhung phu nhân ngây ra, vội lắc đầu: “Hoàng hậu nương nương, điều này không được, Tiểu Khuyên đó là thị nữ bên cạnh Hạ Thương Mai, nàng ta nhất định cũng nghe theo căn dặn của Thương Mai, sao nói một câu công đạo được?”

Hoàng hậu cười lạnh: “Theo như ngươi nói, vậy hạ nhân trong phủ cũng không theo phe Tướng gia sao? Còn nữa…”

Cơ thể của Hoàng hậu hơi dồn về phái trước, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhung phu nhân, thần sắc lăng lệ: “Người vừa rồi gọi Tướng gia phu nhân là Liên Thị, một tiếng Liên Thị này, là ngươi gọi sao?”

Hoàng Thái hậu cũng có hơi không vui, nhân phẩm của Liên Thị thế nào cũng tốt, làm thị thiếp, bất luận trong trường hợp nào, đều chỉ có thể gọi một tiếng phu nhân, đây là quy tắc.

Cho nên, bà ta cũng nhàn nhạt nói một tiếng: “Quả thật, Liên Thị có như thế nào cũng vẫn chưa bị hưu đuổi ra khỏi cửa, hiện nay vẫn là Tướng quân phu nhân, ngươi mở miệng là Liên Thị này Liên Thị kia, đặt địa vị chính thất phu nhân ở đâu rồi?”

Nguyệt Nhung phu nhân ở trong phủ luôn dùng cách xưng hô tiện nhân để gọi Liên Thị, bất đắc dĩ mới gọi một tiếng Liên Thị, cộng thêm cứ nghe thấy Mai phi nói Liên Thị Liên Thị, bà ta cũng buột miệng, không ngờ lại gây lên sự chú ý của Hoàng hậu, ngay cả Hoàng Thái hậu cũng không vui.

Bà ta hoảng hốt nói: “Thái hậu bớt giận, Hoàng hậu bớt giận, thiếp thân ở trong phủ luôn gọi là phu nhân, vừa rồi chỉ là nhất thời căng thẳng mới học theo Mai phi nương nương gọi một tiếng Liên Thị.”

Mai Phi nói: “Thái hậu, đây chỉ là một cách xưng hô, thứ quan trọng là sự thật.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.