Vương Phi Cường Hãn

Chương 9: Ngươi là người của ta




Dạ Tinh Thần chưa nói dứt, phu phụ Bắc Phong Phi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn là Tiêu Dao Vương, tuấn mỹ đến yêu nghiệt, Vương gia họa thủy , hai người đánh giá Dạ Tinh Thần, bề ngoài quả thật là tuyệt hảo, có tư chất được xưng là họa thủy. Nhưng mà vấn đề là ở thân phận của hắn, hắn là người trong triều đình, bọn họ lại là sơn tặc. Quan cùng tặc từ trước đến nay không đội trời chung. Hiện tại ở nơi này lại có một vị quan, còn là vị quan siêu cấp lớn dưới một người trên vạn người cư nhiên thành con rể của bọn họ. Bọn họ thật sự là không có nghe lầm chứ?

“Lôi Nhi, con xác định con không cướp nhầm người?” Nam Thi Phượng ngẩn người, chuyển con ngươi sang Bắc Tiểu Lôi hỏi. Trước tiên không trách nàng cướp người thành thân, đơn giản nói nàng cướp ai không được, không thể ngờ lại cướp một Vương gia. Không phải làm khó dễ cho mình sao? Nghe nói đương kim hoàng thượng đối với Tiêu Dao Vương là phi thường sủng ái. Nếu phát hiện hắn bị cướp đến sơn trại, còn không đưa binh đến tiêu diệt.

Bắc Tiểu Lôi không chú ý liếc nhìn qua, sau đó hai con ngươi sáng ngời nhìn vào Dạ Tinh Thần bên cạnh. Khí phách ngạo nghễ, quản hắn là cái gì Vương gia, đến địa bàn của nàng, xoa tròn bóp nghiến đều tùy theo nàng. Huống chi hắn là người của nàng rồi. Không còn là Vương gia, chỉ là áp trại phu quân của nàng.

“Hắn bây giờ không phải là Vương gia, chỉ là áp trại phu quân của con.” Nàng giương cao mi, kiêu ngạo mà tuyên bố thân phận mới của Dạ Tinh Thần. Phu phụ Bắc Phong Phi kinh ngạc, nàng thật sự muốn đem Vương gia danh vang rền thiên hạ thu thành áp trại phu quân của mình. Này, này cũng quá lớn mật đi? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều chấn động. Chẳng lẽ bọn họ giáo dục có vấn đề, như thế nào lại dạy ra một nữ nhi cả gan làm loạn theo ý mình như vậy?

Đối với lời nói Bắc Tiểu Lôi, mày kiếm Dạ Tinh Thần chẳng qua khẽ nhíu. Vẫn là một bộ dáng lười nhác. Muốn hắn làm áp trại phu quân của nàng, chỉ cần sơn trại Đằng Phong chuẩn bị để cho triều đình tấn công, chỉ sợ hiện tại hoàng huynh đã không thấy tin tức của mình. Nếu như huynh ấy phái ảnh vệ tìm kiếm, sơn trại Đằng Phong bị bao vây tiễu trừ là chuyện sớm muộn. Tinh mâu ánh lên sáng ngời nhìn vào Bắc Tiểu Lôi hào hứng bên cạnh, thậm chí có chút tùy tiện. Thế nhưng hắn lại có cảm giác, nếu như nữ tử như vậy làm nữ chủ Tiêu Dao Vương phủ, những phiền toái sau này khẳng định không cần mình hy sinh thời gian ngủ để đi giải quyết.

“Nàng xác định ta là áp trại phu quân của nàng, mà nàng không phải là Vương phi của ta sao?”

Dạ Tinh Thần nhíu mày, đi đến bên ghế dựa ngồi xuống. Lưng dựa vào ghế, có chút lười nhác lại không mất đi vẻ tôn quý tự nhiên mà tỏa ra. Tuy rằng hắn chỉ là một Vương gia yếu đuối không biết võ công, nhưng khí thế hoàng duệ tôn quý cũng không vì thế mà giảm.

“Ngươi có ý tứ gì?” Bắc Tiểu Lôi trừng mắt nhìn hắn, yêu nghiệt, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy thoát?

Nam Thi Phượng bị khí thế của Dạ Tinh Thần làm ngẩn ra, quay đầu lại nhìn trượng phu. Hai người đều như có điều suy nghĩ, muốn cưỡng bức một Vương gia trở thành áp trại phu quân hậu quả suy nghĩ là biết. Nhưng hắn vẫn như cũ cố tình nói Tiểu Lôi là Vương phi, còn không bằng để Tiểu Lôi theo hắn đi phủ Vương gia, dù sao Tiểu Lôi cùng hắn đã có quan hệ xác thịt, sơn trại cũng không phải là nơi chốn của một nữ hài tử. Hơn nữa có Vương gia làm chỗ dựa vững chắc, có lẽ các huynh đệ tỷ muội trên sơn trại cũng sẽ không có kết cục không tốt. Suy nghĩ một chút, đáy mắt hai người đều xẹt qua ý nghĩ giống nhau. “Các ngươi đã là phu thê chi thực, chúng ta cũng không mất công phản đối nữa.” Nam Thi Phượng mở miệng nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn phía Bắc Tiểu Lôi. “Tục ngữ nói xuất giá tòng phu , Lôi Nhi, con trong ngày hôm nay cùng Vương gia trở về phủ Vương gia. Đã thành thân, cần tôn kính trượng phu, còn phải làm tốt chức vụ Vương phi của con…”

“Lão nương, mẹ đến tột cùng đang nói cái gì?” Đôi mắt đẹp của Bắc Tiểu Lôi trừng lớn nhìn Nam Thi Phượng. “Mẹ không có nói sai chứ, là hắn mới là áp trại phu quân của con, không phải con là Vương phi của hắn.” Vương phi có cái gì tốt? Nàng mới không cần bỏ đi tự do trước mắt để làm cái gì Vương phi.

“Lão nương bảo đi thì đi, con còn muốn làm trái.” Nam Thi Phượng đánh một chưởng quét về phía hai bên, bàn ghế trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vụn bay tán loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.