Vương Phi Cường Hãn

Chương 49: Mặt nạ nam nhân thần bí




“Mẫu thân, muội muốn mẫu thân…”

Tả Hữu Nguyệt ngồi ở bên giường, vung vẩy hai chân nhỏ bé. Một đôi mắt to ngập nước tràn đầy nước mắt, bày ra khuôn mặt đáng thương.

“Nguyệt nhi ngoan nga, mẫu thân lập tức sẽ đến.”

Tả Hữu Tinh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mà dụ dỗ muội muội. Trên khuôn mặt non nớt đã có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là một nam tử tuấn tú, tay nhỏ vỗ về muội muội, thực ôn nhu.

“Không nha, muội hiện tại muốn mẫu thân, hiện tại muốn mẫu thân…”

Tả Hữu Nguyệt đã sớm thành thói quen Bắc Tiểu Lôi mỗi sáng sớm đến mặc quần áo cho nó, mang nó cùng nhau đi dùng đồ ăn sáng. Nó tuy còn nhỏ tuy rằng không rõ ràng lắm mẫu thân chân chính của mình đã qua đời, Bắc Tiểu Lôi hiện tại chỉ là dưỡng mẫu. Nhưng trong tiềm thức lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, một mực dính lấy Bắc Tiểu Lôi.

“Tiểu thiếu gia, nếu không thì để nô tỳ đi xem xem Vương phi đã rời giường hay chưa?” Nhũ mẫu chăm sóc hai người ở bên cạnh cũng là không biết làm gì với tính khí của Tả Hữu Nguyệt, chỉ mong sao Bắc Tiểu Lôi nhanh xuất hiện một chút giải thoát các nàng.

Tả Hữu Tinh nhìn vào muội muội không ngừng khóc rống, mân môi, mới hướng hai người gật đầu.

Nhận được đồng ý của tiểu chủ tử, nhũ mẫu liền nhanh chóng hướng tới chủ viện nơi Bắc Tiểu Lôi ở chạy đi.

“Ngoan nha, Nguyệt nhi. Nhũ mẫu đã đi gọi mẫu thân rồi, rất nhanh muội có thể nhìn thấy mẫu thân.” Quay đầu lại, nó vỗ về muội muội.

“Thật không?”

Tả Hữu Nguyệt ba tuổi vừa nghe thấy có thể nhìn thấy mẫu thân, lập tức không làm náo loạn, chính là giương một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn vào ca ca của mình.

“Ân.” Tả Hữu Tinh gật gật đầu, tay nhỏ cầm lấy y phục muội muội.

“Hiện tại ca ca mặc quần áo lên cho Nguyệt nhi, chờ chút nữa mẫu thân đến đây, chúng ta cùng đi chơi.”

“Dạ.” Tả Hữu Nguyệt gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn mặc cho Tả Hữu Tinh vụng về mặc quần áo cho nó.

Ánh mặt trời tinh tế lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chim hót hoa tỏa hương.

Bên cửa sổ, một đạo bóng dáng màu trắng trốn ở nơi này, lắng tai nghe hai hài nhi ở trong phòng nói chuyện với nhau. Môi mỏng khêu gợi câu lên, hé ra một vẻ tươi cười. Hai hài tử này thật thông minh, đặc biệt tiểu nam hài kia, rõ ràng cũng chỉ là một đứa bé, nhưng lại chín chắn hiểu chuyện. Đối xử với muội muội, cũng thực bảo vệ.

Tỷ tỷ, có hài tử như vậy, tỷ sẽ yên lòng chứ.

Đôi mắt thâm thúy nhìn bốn phía, sau khi phát hiện không có người ngoài, thân cảnh của hắn nhẹ nhàng linh hoạt lướt vào bên trong cửa sổ.

Tả Hữu Tinh chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen vụt qua, ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân mang theo mặt nạ. Trong đôi mắt thật to hiện lên một đạo ánh sáng không giải thích được, cánh tay nhỏ bé theo bản năng đem muội muội bảo hộ ở trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sợ hãi, có cũng chẳng qua là đề phòng thật sâu.

“Ngươi là ai?”

Nhìn chằm chằm nam nhân, dưới mặt nạ màu trắng chỉ lộ ra một đôi con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch, giống như hai khỏa bảo thạch màu đen. Còn hé ra một chút môi mỏng phiếm trắng, thoạt nhìn là một nam nhân có khuôn mặt cương nghị. Trong cái đầu nho nhỏ hiện lên đám Hắc y nhân muốn bắt huynh muội bọn họ ngày hôm qua, lại quan sát nam nhân đeo mặt nạ trước mắt, hắn sẽ không phải là cùng nhóm người với bọn họ a?

Đôi mắt thâm thúy của nam nhân híp lại, đánh giá nam hài tử. Rõ ràng nó còn nhỏ như vậy nhưng lại có được khí thế bình tĩnh không sợ hãi, đáy mắt hiện lên một đạo thưởng thức, quả nhiên không hổ là hài tử của tỷ tỷ, ngày sau lớn lên hẳn là sẽ có thành tựu. Lại đánh giá đến tiểu nữ oa nó che chở, bộ dáng ước chừng hai ba tuổi, phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt thật to, giống như hai quả bồ đào chín mọng, thật là khả ái đáng yêu.

“Ta là tới dẫn các ngươi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.