Vương Phi Cường Hãn

Chương 41: Nam nhân họa thủy trên phố




“Này, ngươi đến tột cùng muốn mang chúng ta đi nơi nào hả?”

Bắc Tiểu Lôi trừng mắt nhìn nam nhân đang đi phía trước, nói cái gì mà xuất phủ chơi đùa, kết quả chính là đi liên tục ở trên đường lớn sao? Như vậy, nàng thà nằm ngủ ở nhà còn có cảm giác hơn.

“Chờ một chút, mọi người sẽ biết.”

Dạ Tinh Thần quay đầu lại hướng Bắc Tiểu Lôi cười cười, thần bí nói. Tả Hữu Nguyệt được ôm ở trong lòng của hắn mở lớn đôi mắt to tròn nhìn ngắm chung quanh, còn Tả Hữu Tinh được Bắc Tiểu Lôi dắt tay đi theo.

“Oa, nam nhân kia thật tuấn mỹ.”

“Đúng a, cười lên nhìn đẹp quá a, đẹp đến khiến ta hít thở không thông.”

“Hắn là công tử nhà ai a? Nhìn hắn một thân hoa y, khí chất cao quý, nhất định là quan lại quyền quý.”

“…”

Dạ Tinh Thần mặc một bộ bạch y thắng tuyết, trên khuôn mặt tuấn mỹ đẹp không ai bằng bởi vì nở nụ cười càng thêm đẹp đến yêu nghiệt. Khiến những nữ tử trên đường lớn nhìn thấy đều đỏ mặt thẹn thùng, tim đập dồn dập, nhịn không được vụng trộm bàn luận.

Bắc Tiểu Lôi nghe được những nữ tử kia thấp giọng bàn tán, không nhịn được trợn mắt trừng Dạ Tinh Thần. Kẻ gây tai họa, nam nhân họa thủy này, chết tiệt, cái bộ dạng này bị mọi người vây xem còn có thể chơi đùa cái gì mà chơi đùa?

“Ngươi có muốn đi cùng hắn nói chuyện hay không?” Nữ tử áo hồng đẩy đẩy nữ tử váy trắng bên cạnh.

“Ta, ta sợ.” Nữ tử áo trắng cúi thấp đầu, hiển nhiên là một nữ hài dịu dàng ít nói.

“Sợ cái gì mà sợ? Ngươi không đi, ta đi.” Nữ tử áo hồng trừng mắt liếc nữ tử áo trắng, chầm chậm hướng Bắc Tiểu Lôi bọn họ đi tới.

Bắc Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn vào dáng đi của nữ tử áo hồng kia, lôi kéo Tả Hữu Tinh đứng ở nơi đó.

Nữ tử áo hồng chính là quét qua nàng một cái liếc mắt, đã đem ánh mắt rơi vào trên người Dạ Tinh Thần. Đôi tròng mắt sáng rực như ngậm đầy nước, đa tình nhìn chăm chú vào Dạ Tinh Thần, đôi môi hồng khẽ mở.

“Công tử, nô gia Hoàn Nhi, hữu lễ.” Nói xong liền phúc thân, “Không biết tôn tính đại danh của công tử?”

Những người khác nghe được nữ tử áo hồng hỏi, tất cả đều giương cao cổ, vươn lỗ tai, chờ đợi Dạ Tinh Thần trả lời.

Dạ Tinh Thần miễn cưỡng liếc nàng ta một cái, sau đó cũng không có tiếp tục để ý nàng ta. Cái nhìn kia cao quý cùng xa cách, lại làm cho trái tim chúng nữ tử trực nhảy.

“Công tử−−“ Nữ tử kia không buông tha, thanh âm kéo đến thật dài, người khác vừa nghe xương cốt đều mềm nhũn.

Lông mày Bắc Tiểu Lôi nhíu lại, hảo a, lại có thể có dũng khí ở trước mặt quyến rũ nam nhân của nàng, thật đúng là đem nàng thành vách tường rồi. Dắt theo Tả Hữu Tinh cất bước đến bên người Dạ Tinh Thần, đầu tiên hung hăng trừng hắn một cái, mới quay đầu lại nhìn phía nữ tử áo hồng.

“Ngươi là ai hả? Có hiểu lễ phép hay không, lại có thể không hiểu ra sao ngăn cản chúng ta?”

Nữ tử áo hồng khẽ nhíu mày, mang theo hống hách mà nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, “Ngươi là ai?” Nhưng thật ra nhìn bộ dạng nàng cũng có vài phần tư sắc, nhưng đáng tiếc vừa mở miệng đã biết là một dã nha đầu.

“Ta là phu nhân của hắn.” Tay kia của Bắc Tiểu Lôi khoác lên cánh tay của Dạ Tinh Thần, trừng nữ tử áo hồng.

“Cái gì? Vị công tử này tại sao lại có thể có phu nhân ngang ngược như ngươi?” Nữ tử áo hồng thét chói tai, rõ ràng không đủ sức tiếp nhận.

“Dám nói ta ngang ngược, ngươi muốn chết phải không?”

Bắc Tiểu Lôi đem Tả Hữu Tinh nhét vào tay còn lại của Dạ Tinh Thần, xoát một cái đem roi da từ bên hông lấy ra, hướng nữ tử áo hồng khua lên nói.

“Ngươi—“ Nữ tử áo hồng thấy hành động của Bắc Tiểu Lôi, có chút kinh sợ, không cam lòng trừng mắt nhìn nàng một cái, mới xoay người rời đi.

“Hừ, thật là hồ ly tinh không biết xấu hổ.” Bắc Tiểu Lôi thấy nữ tử kia đi rồi, lại quay người lại tiếp tục trừng Dạ Tinh Thần. “Ngươi cũng là một kẻ gây tai họa, chỉ rước lấy phiền phức cho ta.”

Dạ Tinh Thần câu môi cười khẽ, ngược lại cảm thấy Bắc Tiểu Lôi như vậy thực rất đáng yêu.

“Không được nở nụ cười, ngươi muốn đem ong mật cũng bị dụ dỗ đến a?” Bắc Tiểu Lôi dắt lại Tả Hữu Tinh, bỏ qua Dạ Tinh Thần đi lên phía trước.

Dạ Tinh Thần lắc đầu, cũng đi theo.

Khi bọn họ đi rồi, có hai người nam tử trẻ tuổi từ bên cạnh trên lầu của tửu lâu đứng dậy, ánh mắt nhìn vào bóng lưng bọn họ rời đi.

“Ngươi nói có phải hai đứa bé kia là người chúng ta muốn tìm hay không?” Nam tử áo xanh đối nam tử áo lam nói.

“Có khả năng.” Nam tử áo lam đáp.

Hai người vừa nhìn, có chủ ý, hai đạo bóng dáng biến mất ở trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.