Vương Phi Cường Hãn

Chương 28: Hắn là nam nhân của ta!




Bắc Tiểu Lôi nhếch miệng hỏi, cũng không muốn bị nữ nhân này ai oán nhìn mình. Nếu nàng thích thì trực tiếp nói, đừng khổ khổ sở sở như vậy, nhìn thực phiền.

Lời nói của Bắc Tiểu Lôi khiến mọi người sửng sốt, ngay cả Tuyết Hàm hốc mắt đang chứa lệ cũng là ngây ngốc nhìn nàng.

“Nhìn ta làm cái gì?” Bắc Tiểu Lôi liếc nàng một cái. “Ngươi thích hắn phải không, nếu không thì làm gì nhìn thẳng vào hắn như vậy?”

“Ta, ta không có.” Tuyết Hàm bị lời nói của Bắc Tiểu Lôi làm khuôn mặt đỏ lên, ấp úng phản bác.

‘Càn rỡ.” Hy Thái hậu nhìn bộ dáng luống cuống của Tuyết Hàm cực kỳ đau lòng. Con ngươi lưu ly trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi. Thật làm càn.

Bắc Tiểu Lôi liếc bà một cái, cũng biết lão thái bà này bao che khuyết điểm. Dù sao hiện tại nàng cũng xem nàng ta không vừa mắt, quản bà sao.

“Mẫu hậu bớt giận.” Dạ Tinh Thần hướng Hy Thái hậu chắp tay, thay Bắc Tiểu Lôi cầu tình.

“Con xem con tuyển một Vương phi thật là tốt.” Hy Thái hậu càng xem Bắc Tiểu Lôi càng cảm thấy nàng thô lỗ không chịu nổi, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Hàm bên cạnh, trong đầu lại lướt qua một đạo tinh quang. Nếu như Bắc Tiểu Lôi này đã nói rõ rồi, không bằng thuận theo tình thế vì Tuyết Hàm giải quyết tâm sự của nàng.

“Hơn nữa, Tuyết Hàm chúng ta có chỗ nào không tốt? Xinh đẹp mỹ lệ, ôn nhu dịu dàng, tài hoa hơn người, lại là quận chúa tôn quý, có điểm nào không xứng với con? Nàng có thể coi trọng con, là phúc khí của con. Con không nên đang ở trong phúc mà không biết hưởng.” Mắt lưu ly nhìn chằm chằm Dạ Tinh Thần, xú tiểu tử đừng nghĩ rằng bà không biết tính kế hắn.

“Cô, cô cô.” Tuyết Hàm nghe được Hy Thái hậu đem tâm sự của mình nói ra, hé ra khuôn mặt càng đỏ hơn. Cúi thấp đầu, chỉ kém không đưa đầu rụt vào trong cổ. Trời ạ, thật mất mặt.

“Hoàng Nhi, con nói, chẳng lẽ Tuyết Hàm không xứng với Thần Nhi sao?” Hy Thái hậu không để ý tới Tuyết Hàm thẹn thùng kêu la, chỉ vỗ vỗ tay trấn an nàng, dường như muốn nói cho nàng, chuyện của nàng bây giờ do bà làm chủ.

Dạ Tinh Triệt nhìn ánh mắt Hy Thái hậu, có thể nói không sao? Chỉ sợ một chữ không thốt ra khỏi miệng, mẫu hậu còn không làm to chuyện với mình. Bất quá hắn thật ra muốn nhìn một chút xem Bắc Tiểu Lôi sẽ làm như thế nào.

“Tuyết Hàm thông tuệ, xinh đẹp, tự nhiên là giai nhân khó cầu.” Con ngươi thâm thúy mang theo ý cười nhàn nhạt, lộ ra gương mặt hòa tan biểu tình lạnh băng.

“Tốt lắm.” Hy Thái hậu vỗ tay một cái, nhìn vào Tuyết Hàm cùng Dạ Tinh Thần.

“Hoàng Nhi con làm chủ, để cho Tuyết Hàm làm trắc phi của Thần Nhi đi.”

“Mẫu hậu—“

Tuyết Hàm vừa nghe tự nhiên là nở nụ cười thẹn thùng, nhưng Dạ Tinh Thần lại cười không nổi. Hắn vẫn luôn tránh Tuyết Hàm, lại không ngờ tới ngày hôm nay mẫu hậu lại quyết tâm muốn đem Tuyết Hàm đẩy về phía hắn, lại còn kêu Hoàng huynh hạ chỉ tứ hôn.

“Chậm đã—“ Bắc Tiểu Lôi càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Cái gì, lại có thể dám để Hoàng đế cho nam nhân của nàng tìm tiểu lão bà, thật quá đáng. Nàng tuyệt đối không chấp nhận cùng người hầu hạ chung một chồng, muốn cướp nam nhân của nàng, biến qua một bên. “Ta không đồng ý.” Hai tay kéo Dạ Tinh Thần qua, nhìn vào Hy Thái hậu cùng Hoàng đế. “Hắn là nam nhân của ta, trừ bỏ ta, người nào cũng không cho lấy.”

Nụ cười Tuyết Hàm cứng đờ, trái lại Hoàng đế rất hứng thú khiêu mi nhìn vào Bắc Tiểu Lôi.

“Càn rỡ, xuất giá tòng phu, ngươi có hiểu hay không? Thân là Vương phi, ngươi nên khoan dung, độ lượng, vì phu quân suy nghĩ.” Hy Thái hậu vừa nghe Bắc Tiểu Lôi nổi giận, không thể ngờ lời của bà cũng dám phản bác, thật không có phép tắc.

“Hừ, ta chính là nhỏ mọn hẹp hòi, ta vốn không có khoan dung rộng lượng, thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.