Vương Phi Cường Hãn

Chương 26: Mang thai?




“Lớn mật.” Hy Thái hậu nhìn ánh mắt không thuần phục của nàng cả giận nói, thực sự là nhìn nhầm rồi. Lúc trước cư nhiên còn cho rằng nàng là một nữ tử trang nhã khéo léo, ngỗ ngược như vậy quả nhiên là người của sơn tặc.

“Hừ−−“ Bắc Tiểu Lôi bất tuân hừ lạnh, lá gan của nàng từ bé đã không nhỏ. Hơn nữa, muốn đến cửa nhà nàng đánh giết, nàng chẳng lẽ còn mặc cho họ phái quan binh đi hay sao.

“Thần Nhi, nữ tử này tuyệt đối không thể trở thành phi của con. Con gái của một sơn tặc, trong mắt không có bề trên, lại thêm không có phẩm hạnh của nữ tử, một chút cũng không xứng với con.” Hy Thái hậu hướng tới Dạ Tinh Thần ở một bên nói.

“Mẫu hậu, chúng con đã thành thân rồi.” Dạ Tinh Thần sớm biết Hy Thái hậu nhất định sẽ để ý thân phận Bắc Tiểu Lôi, quả nhiên linh nghiệm. Có điều nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngang bướng của Bắc Tiểu Lôi, trái lại thật sự muốn lớn tiếng khen ngợi nàng. Lại có thể có dũng khí thách thức Hoàng huynh cùng mẫu hậu, không hổ là Bắc Tiểu Lôi.

“Vậy thì như thế nào?” Hy Thái hậu khinh thường nói. “Hai người đã không có người mai mối chi ngôn, lại không có phụ mẫu chi mệnh, hôn sự như thế căn bản là không tính.” Hơn nữa, con gái của sơn tặc, bỏ thì có làm sao?

“Mẫu hậu, chúng con đã là phu thê chi thực, chỉ sợ trong bụng Lôi Nhi đã có huyết mạch của hoàng tộc ta.” Dạ Tinh Thần ra chiêu lợi hại, bất quá, trong đầu lướt qua cảnh kiều diễm đêm đó, tâm lại ngứa lên. Đôi mắt thâm thúy đảo qua phần bụng Bắc Tiểu Lôi, nói không chừng trong đó thật sự có cốt nhục của hắn.

“Cái này, cái này…” Nghe nói đến có thể đã có huyết mạch hoàng gia, Hy Thái hậu lưỡng lự. Nữ tử này là chuyện nhỏ, nhưng lại liên quan đến huyết mạch hoàng tộc thì là đại sự. Huống hồ đến bây giờ Hoàng đế còn chưa có, Bắc Tiểu Lôi nếu quả thật có thai, vậy thì địa vị hiển nhiên bất đồng.

Dạ Tinh Triệt đảo qua Dạ Tinh Thần, môi mỏng câu lên lộ ra một mạt ý cười. Lúc này đây Bắc Tiểu Lôi không chút nào tỏ ra yếu thế mà tức giận trừng hắn, hắn ngược lại càng cảm thấy tiểu nha đầu này rất thú vị, dũng khí không nhỏ. Hiện tại nhìn thái độ đệ đệ, chỉ sợ là đã sa vào tình ái rồi.

Bắc Tiểu Lôi nghe được Dạ Tinh Thần nói trong bụng nàng có thể đã có hài tử, giống như nhớ tới đêm động phòng đó, khuôn mặt trắng hiện lên ráng mây chiều, đôi mắt sáng như tràn đầy nước, càng quyến rũ động lòng người.

“Mẫu hậu, theo nhi thần thấy, nếu như chuyện bọn họ là sự thật, không bằng liền theo Hoàng đệ đi.” Dạ Tinh Triệt nghiêng con ngươi nhìn Thái hậu khuyên nhủ. “Hơn nữa chỉ sợ Vương gia chúng ta thật sự động tình, nếu như không thuận theo hắn, chẳng lẽ mẫu hậu lại muốn tiếp tục đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể bồng cháu sao?”

“Này—“

Hy Thái hậu vừa nghe lời nói của Hoàng đế càng thêm do dự, Dạ Tinh Thần này vẫn luôn không thích nữ sắc làm bà lo lắng. Hiện tại thật vất vả mới có nữ tử bên người, còn có thể đã mang thai, thật là chuyện đáng cao hứng. Nhưng là đối với thân phận cùng thái độ của Bắc Tiểu Lôi, hiện tại bà cũng không có ấn tượng tốt. Trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như có vật đâm vào cổ họng.

“Mẫu hậu, xin người thành toàn cho chúng con.” Dạ Tinh Thần cầu bà. “Nhi tử thật sự yêu thích Lôi Nhi, không phải nàng sẽ không lấy.” Mặc dù lời nói có chút khoa trương, nhưng hắn thật sự cảm thấy Bắc Tiểu Lôi này càng lúc càng thú vị, có lẽ yêu thích nàng rất dễ dàng.

Bắc Tiểu Lôi vừa nghe đến Dạ Tinh Thần nói yêu thích mình, chẳng biết tại sao, trái tim đột nhiên thình thịch thình thịch mà nhảy lên. Phảng phất có con nai con ở trong lòng chạy loạn, lập tức trở nên vô cùng bối rối.

“Con, hài tử này.” Hy Thái hậu nghe thấy Dạ Tinh Thần nói như vậy, cũng không còn do dự nữa. Tính nết nhi tử bà tự nhiên là hiểu rõ, mặc dù ngày thường biếng nhác, nhưng một khi đã quyết định cái gì chính là mười con ngựa cũng không kéo trở về được.

“Được rồi.” Trước cứ đáp ứng vì trong bụng của nàng có thể tồn tại Hoàng tôn, dù sao sau này sẽ giúp Thần lấy trắc phi là được.

“Tạ ơn—“

“Tuyết quận chúa giá lâm!” Tiếng hô lanh lảnh của thái giám cắt đứt lời nói của Dạ Tinh Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.