Vương Phi Cường Hãn

Chương 2: Làm áp trại phu quân của ta




“Ngươi là ai?” Bị gọi lại, Dạ Tinh Thần rất mất hứng mà trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi, tuy rằng thiếu nữ này rất đẹp. Sợi tóc như thiền, mắt ngọc mày ngài, thanh cao thoát tục, thân như bồ liễu. Nhưng vô luận là người nào làm chậm trễ giấc ngủ của hắn đều không thể tha thứ.

“Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bắc Tiểu Lôi.” Bắc Tiểu Lôi nâng cao ngực, đôi mắt to đen trắng rõ ràng lóe lên ánh sáng kiêu ngạo. “Ta nghe bọn hắn gọi ngươi là Vương gia. Vậy ngươi hẳn là có rất nhiều tiền. Thức thời thì đem bạc giao ra, bằng không các ngươi đừng mong qua được ngọn núi này.”

“Kỳ quái, bổn vương tại sao phải cho ngươi tiền?” Dạ Tinh Thần rốt cuộc bị lời nói của Bắc Tiểu Lôi cuốn trôi đi cơn buồn ngủ, hắn nháy đôi mắt đen, rất là quái dị mà nhìn Bắc Tiểu Lôi.

“Bổn vương xem các ngươi ăn mặc cũng không tồi, có tay có chân, làm gì phải đi ra ngoài làm loại chuyện cướp bóc không quang minh này?” Dạ Liêu quốc rất nghèo sao? Nếu không sao đám người này làm gì phải đi ăn cướp?

Lời nói của Dạ Tinh Thần làm cho thị vệ, kiệu phu dở khóc dở cười, chẳng lẽ Vương gia của bọn họ lại muốn cùng kẻ cướp giảng đạo lý?

“Chuyện gì là không quang minh?” Bắc Tiểu Lôi mặt trắng bệch liếc Dạ Tinh Thần một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Chặn đường cướp bóc vốn là nghề của ta, đem sơn trại phát triển lớn mạnh là giấc mộng của ta.” Đôi mắt đen như bảo thạch lấp lánh ánh sáng rực rỡ, ước mơ chính là tương lai tốt đẹp này.

Ừ, ừ, ừ.

Kim, Ngân, Tài, Bảo, bốn huynh đệ ở một bên gật đầu phụ họa, trong đồng tử tròn xoe đối với Bắc Tiểu Lôi tràn đầy sùng bái, chỉ có huynh đệ sơn trại ở phía sau, mỗi người vẻ mặt đau khổ, trong lòng âm thầm cầu nguyện: trại chủ, phu nhân, các người mau trở lại đi! Chúng ta sắp bị Đại tiểu thư hành hạ đến mất mạng, ô ô ~~

Lời nói của Bắc Tiểu Lôi làm trán đám người Dạ Tinh Thần hiện lên ba đường hắc tuyến. Thần thái Bắc Tiểu Lôi cực kỳ hào hứng lại làm cho mọi người cảm thấy xinh đẹp động lòng người. Chẳng lẽ mặc cho cô nương xinh đẹp còn trẻ như vậy tiếp tục đi theo con đường kia? Tinh thần chính nghĩa hiếm có làm cho Dạ Tinh Thần cảm thấy nhiệt huyết sôi sục.

“Bắc cô nương, cuối cùng là cô nương nhà ngươi, chẳng lẽ không định lập gia đình sao?” xem nàng cũng không sai biệt lắm là nên đến tuổi lấy chồng đi, dù sao cũng không thể làm sơn tặc cả đời.

“Lập gia đình?” Bắc Tiểu Lôi mở to hai mắt nhìn Dạ Tinh Thần, “Tại sao phải lập gia đình?” Nàng đang ở sơn trại rất tốt a, lập gia đình có niềm vui đáng nói sao?

Thị vệ, kiệu phu nghe được lời của nàng đều khó tin mà nhìn nàng: cô nương này rốt cuộc ở đâu ra? Con gái lập gia đình giúp chồng dạy con không phải là thiên kinh địa nghĩa sao?

“Cô nương, ta nói chẳng lẽ cha mẹ ngươi không nói qua với ngươi?” Thị vệ râu quai nón lớn giọng hỏi—đúng là cha mẹ không có trách nhiệm. Bắc Tiểu Lôi nhớ đến thư để lại nói là cha mẹ đi tiêu dao đã cảm thấy nổi trận lôi đình, nếu không phải bọn họ đột nhiên giở trò mất tích. Chính mình như thế nào lại buông tha làm Đại tiểu thư nhàn rỗi để lên sơn trang chứ?

“Đừng nhắc tới bọn họ.” Mày ngài nhăn lại, khẩu khí nàng rất không tốt.

“Đại tiểu thư.” Tiểu Kim sợ hãi mà nhìn bộ dáng tức giận của nàng tiếp lời nói. “Mẹ chúng ta đã nói qua a, mệnh người con gái là xuất giá, giúp chồng, dạy con.”

“Cho nên tương lai Đại tiểu thư nhất định cũng sẽ được trại chủ gả cho người xứng đáng.” Tiểu Ngân rất tán thành gật đầu lia lịa.

“Đúng.” Tiểu Tài cũng đồng ý.

“Sau đó sẽ có bảo bảo của mình.” Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, nói.

“Nhất định phải lập gia đình sao?” Bắc Tiểu Lôi sau khi nghe Kim, Ngân, Tài, Bảo nói như vậy, cũng có chút mê hoặc.

“Vâng a, Đại tiểu thư. Con gái vốn là phải lập gia đình.”

“…”

Chẳng biết từ lúc nào, đám người phía sau cũng xông tới. Đen sẫm một mảnh, trong mỗi ánh mắt lóe ra hưng phấn. Đại tiểu thư nếu như lập gia đình, sơn trại sẽ không còn người trêu chọc bọn họ.

Thị vệ, kiệu phu Tiêu Dao Vương sớm đứng ở một bên mím chặt môi, muốn cười mà không được. Ai tới nói cho bọn họ biết tới cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đề tài từ cướp bóc biến thành lập gia đình rồi?

“Được rồi, không cần ầm ĩ.” Bắc Tiểu Lôi nghe mọi người trái một câu, phải một câu, đầu óc cũng muốn hôn mê, hai tay vung lên, quát mắng nói, mọi người yên tĩnh trở lại, xong rồi, đại tiểu thư giận rồi. Mọi người đều cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm ngón chân, hận không có khe hở nào trên mặt đất để chui vào. Không biết chọc giận Đại tiểu thư, nàng có thể lại muốn thêm mánh lới trêu chọc bọn họ hay không?

Bàn tay Bắc Tiểu Lôi nhẹ xoa cái trán, nếu như nhất định phải lập gia đình, nàng thà rằng tự chọn người thuận mắt mình, cũng không để cha mẹ tìm người xứng đáng gả. Con ngươi trong veo của Bắc Tiểu Lôi chuyển a chuyển, chống lại phong thần tuấn lãng của Dạ Tinh Thần. Ngay lập tức tính toán ở trong đầu, vỗ hai tay: “Ta gả cho ngươi!”

“Hả?−−”

Mọi người ngây lại, thiếu chút nữa quai hàm rơi xuống đất.

Con ngươi đen nhánh của Dạ Tinh Thần híp lại, mâu quang thâm sâu, hắn không hiểu ra sao trừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi, hắn không nghe lầm chứ. Cô nương này vừa muốn cướp bóc của mình, giờ lại muốn gả cho mình?

“Được rồi, cứ làm như thế, ta muốn ngươi làm áp trại phu quân của ta.” Bắc Tiểu Lôi càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi, hắn bề ngoài không tồi, thân hình có chút gầy yếu, thoạt nhìn không giống người luyện võ, về sau nhất định sẽ không khi dễ mình.

Còn có những cái khác như bàn tay thực rất đẹp, cầm nắm chắc chắn rất thoải mái. Đôi tròng mắt đen trắng rõ ràng nhìn đôi tay Dạ Tinh Thần, khớp xương rõ ràng lại trắng, rất hài lòng.

“Chuyện cười.” Dạ Tinh Thần nghe, nàng lại để cho mình làm áp trại phu quân của nàng, ngay lập tức cơn giận cũng nổi lên. Hắn đường đường là Dạ Liêu quốc Tiêu Dao Vương, há có thể làm áp trại phu quân của nàng. “Bổn Vương há có thể làm áp trại phu quân của ngươi?”

“Vì sao không thể?” Bắc Tiểu Lôi nhìn bộ dáng không vui của hắn cũng phát hỏa, “Ta nói phải sẽ phải.” Lửa giận hừng hực thiêu đốt ở đáy mắt, cô nãi nãi xem ngươi cũng ra hình ra dạng, gắng gượng lắm mới muốn ngươi làm áp trại phu quân. Ta còn chưa chê ngươi một bộ dáng thư sinh yếu đuối, ngươi còn dám làm cao với cô nãi nãi ta?

“Ừ, ừ, ừ…”

Kim, Ngân, Tài, Bảo bốn huynh đệ gật đầu, mang đôi mắt tròn xoe cùng chung kẻ địch mà nhìn Dạ Tinh Thần: Đại tiểu thư chúng ta để ngươi vào mắt là phúc khí của ngươi đó, đừng để rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

“Đại tiểu thư, vậy không tốt.” Bốn thiếu niên không hiểu chuyện, những lão sơn tặc phía sau không yên tâm. Người ta chính là Vương gia, Đại tiểu thư nếu thật sự đem hắn làm áp trại phu quân, khó giữ được đương kim hoàng thượng giận dữ, đem quân tiêu diệt sơn trại bọn họ. Nghĩ đến đó, bọn họ nhịn không được ra mồ hôi trán.

“Có cái gì không tốt?” Bắc Tiểu Lôi không nhận thức được, con ngươi đen hơi trừng.

“Phốc—“ thị vệ râu quai nón thấy tiểu cô nương ngang ngược, không nhịn được cười lên tiếng, “Ta nói tiểu cô nương a, gia nhà chúng ta chính là Vương gia. Sao có thể làm áp trại phu quân của ngươi, phải làm cũng là ngươi làm Vương phi của gia nhà ta mới đúng.”

Lời hắn vừa nói xong, đổi lấy những cái nhìn chằm chằm của các thị vệ khác. Nha, ngươi không biết giữ miệng a. Nói nhiều như vậy, nếu như nha đầu kia cũng làm chủ tử của bọn hắn, bọn hắn còn có những ngày tốt lành sao? Chỉ sợ Vương phủ sẽ bị trở thành cái đế hướng lên trời.

“Ngươi có đồng ý hay không?” Bắc Tiểu Lôi không để ý lời của râu quai nón, nàng thấy làm Vương phi chẳng có gì tốt, nào được thoải mái như đại tiểu thư nàng. Đôi đồng tử đen như bảo thạch yên lặng nhìn Dạ Tinh Thần, giọng điệu lại mang theo ý uy hiếp.

“Bổn vương tuyệt không đáp ứng.” Dạ Tinh Thần nhìn nha đầu này cũng quá điên cuồng đi, một thủ lĩnh sơn tặc nho nhỏ lại muốn hắn đường đường là Vương gia làm áp trại phu quân của nàng, đây không phải là muốn thiên hạ chê cười?

“Hừ.” Bắc Tiểu Lôi hừ lạnh, “Ngươi không đáp ứng, ta còn phải theo ý muốn của ngươi?” Hai tay vung lên, khẽ quát, “Kim, Ngân, Tài, Bảo, khiêng hắn đi cho ta.”

“Dạ.”

Kim, Ngân, Tài, Bảo vừa được lệnh, bóng dáng như ma quỷ chợt hiện lên trước mặt Dạ Tinh Thần. Tiểu Kim, Tiểu Ngân song chưởng vừa mở ra, liền khiêng hắn trên vai.

“Vương gia—“

Thị vệ kinh hãi, nắm lấy đao muốn xông tới.

“Ngăn cản bọn họ.” Bắc Tiểu Lôi nhìn những người kia, chỉ bĩu môi hướng những người sơn trại bên cạnh nói.

Người sơn trại đem bốn đại phu, thị vệ vây tại một chỗ, mặc dù tứ thị vệ võ công không kém, nhưng đành chịu đối phương người đông thế mạnh, lại bị bao vây không thể cử động.

“Đại tiểu thư, bọn hắn phải làm sao bây giờ?” Tiểu Tài chỉ vào đám người bị vây nói.

“Vạn nhất bọn họ trở về mang binh đến tấn công sơn trại thì phiền toái.” Tiểu Bảo chuyển động hai mắt, ở một bên thì thầm nói.

Bắc Tiểu Lôi nhíu lông mày, cũng đúng. Không thể để cho bọn họ trở về, dứt khoát cùng mang lên núi. “Đưa bọn họ bịt kín hai mắt, cùng nhau mang về sơn trại.”

“Này, các ngươi thả bổn vương xuống.” Dạ Tinh Thần bị Tiểu Kim, Tiểu Ngân cùng nhau khiêng, buồn bực muốn chết, cố gắng giãy dụa, không ngờ lại bị hai người ôm đến sít sao. Giờ khắc này hắn mới hối hận, tại sao lại chán ghét tập võ, nếu không cũng sẽ không có tôn nghiêm bị người khiêng trên vai rồi.

“Đừng giãy dụa.” Bắc Tiểu Lôi nhíu mày. “Núi này đường ghập ghềnh, cẩn thận té xuống.” Ai, quả thật là một người yếu đuối không biết võ công. Vương gia a, bất quá đừng ngại, nàng không để tâm.

“Dám cướp Vương gia, các ngươi chờ bị tru di cửu tộc đi.” Dạ Tinh Thần nghe lời nói của Bắc Tiểu Lôi càng buồn bực, nổi giận đùng đùng la lớn.

“Cửu tộc?” Bắc Tiểu Lôi lành lạnh nói, “Chờ ngươi thành phu quân của ta, ngươi cũng có thể ở trong cửu tộc đi.” Tru di cửu tộc? Nàng lắc lắc đầu, nàng mới không sợ những việc này, quan lại chỉ biết vơ vét mồ hôi nước mắt của dân.

“Ngươi—“ Dạ Tinh Thần tức đến nắm chặt hai tay. Chẳng lẽ đường đường Tiêu Dao Vương gia lại phải làm áp trại phu quân của nàng? Trong núi, gió thổi lay động, không người nào trả lời vấn đề của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.