Vương Phi Báo Thù

Chương 46: Chương 46





Đến cửa Nhiếp Chính Vương phủ, Bạc Khinh Nhiễm bước xuống trước, hắn đưa tay ra đỡ nàng.

Lưu Yên Nghiên lờ qua tay hắn đi lên trước, đôi tay đưa giữa không trung cứng đờ bỏ xuống, đôi mắt xám tro hờ hững lóe tia kì dị.

Hắn phân phó người chăm sóc nàng xong cũng quay đến chính điện.
Nô tì đi sau, Lưu Yên Nghiên bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn vườn lê trắng trước mặt, mở miệng hỏi " Bạc Khinh Nhiễm không có thê thiếp nào sao? "
Hai nô tì đi sau cúi thấp đầu, lại có người dám kêu tên Nhiếp Chính Vương như vậy, sợ e rằng chỉ có Vương Phi.

" Dạ thưa, không có ạ "
Bao nhiêu người mơ ước vào Nhiếp Chính Vương Phủ, nhưng làm sao có thể được.

Vừa chỉ hôn là bị từ chối, nếu ép thì sẵn sàng giết ngay tại chỗ, ai còn dám gả cho Nhiếp Chính Vương? Kể cả Hoàng Thượng cũng quay mặt làm ngơ.
Lưu Yên Nghiên hơi bất ngờ, người ưu tú lại còn là mĩ nam tử như hắn trong phủ lại không thê không thiếp, nếu không phải là cuộc hôn nhân bị bắt buộc này thì chỉ sợ hắn cũng không rước thê.

Nam nhân thời nay tam thê tứ thiếp, hoàng thượng mỹ nữ ba ngàn, chỉ mình hắn là không màn nữ sắc.

Thật sự rất kì lạ.
Đi vòng hoa viên, nàng thấy mệt nên cho tỳ nữ lui xuống, một mình trở về điện Vương Phi.

Đến đây đã lâu nên nàng xác định có thể sẽ không trở về hiện đại được.


Nàng cũng nên dự tính cho tương lai, không thể cứ ở mãi trong Nhiếp Chính Vương Phủ này được, đứng sau nam nhân không phải tác phong của nàng.

Có thể ổn định, nàng sẽ rời đi, mang một khoảng tiền lập nghiệp, thành một thương gia.
Tối khuya thanh vắng, Nhiếp Chính Vương Phủ tĩnh lặng trong đêm, bóng đỏ ẩn trong bóng đêm lẳng lặng đi vào phòng Vương Phi.

Lưu Yên Nghiên tay cầm tách trà cứng lại, đi vào không gây tiếng động, chỉ có gió xung quanh thay đổi rất nhỏ, nàng đoán nếu không phải người đó muốn báo hiệu cho nàng thì chắc có lẽ nàng cũng không biết hắn đến.

Chứng tỏ hắn là nhân vật có võ công rất cao cường.

" Không biết các hạ giữa đêm khuya đột nhập phòng nữ nhân là có chuyện gì? "
Trong đôi mắt ánh lên lay động, giọng nói này hắn đã đợi bao lâu rồi, hắn còn tưởng không bao giờ nghe được tiếng nàng nữa " Nghiên Nghiên, nàng còn sống"
Lưu Yên Nghiên nhíu nhẹ mày, ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, ngũ quan bình thường chỉ riêng đôi mắt lại xinh đẹp lạ thường, hồng y như lửa, ở hắn toả ra khí chất đặc biệt cuống hút.

Hắn lại xưng hô với nàng là " Nghiên Nghiên ", sao lại xưng hô như vậy? Đúng là tên thật của nàng là Lưu Yên Nghiên, nhưng từ khi đến đây, nàng chưa nói cái tên này cho bất kì ai.
" Ngươi là ai? " Lưu Yên Nghiên mở giọng nhè nhẹ không chút gần gũi hỏi.
Hắn ngạc nhiên, hắn đã dịch dung thành Thạc Vi, tại sao nàng vẫn không nhận ra? Nàng không giống giả bộ, trong mắt nàng không mang theo tia cảm xúc, cùng lắm chỉ có tò mò mà thôi.

" Ta là Thạc Vi "
Thạc Vi? Hình như nàng có nghe qua ở đâu rồi, nhưng vẫn không nhớ ra " Ngươi quen ta sao? "
Mạc Ly Hiên kinh hoàng mở to đôi mắt xinh đẹp, nàng hỏi hắn biết nàng không, nàng không nhận ra hắn hay hắn nhận sai người? Không đúng, đôi mắt, bờ môi, khuôn mặt, khí chất này sao có thể có người thứ hai ngoài nàng chứ.


Mạc Ly Hiên ngập ngừng, đôi mắt vẫn không rời dung nhan tuyệt sắc ấy, khi nghe tin nàng chết, hắn gần như phát điên, hắn hận Long Minh Vũ không quý trọng nàng, hận Long Minh Kha không bảo vệ được nàng, cũng hận chính bản thân sao không mang nàng cùng về Tây Quốc.

" Nghiên Nghiên, nàng có biết Long Minh Vũ không? "
Lưu Yên Nghiên trong lòng hơi động nhưng chỉ thoáng qua, lúc nào nghe cái tên này nàng đều có cảm giác như vậy.

" Long Minh Vũ? Tiêu Dao Vương Gia Nam Quốc, đã từng nghe danh qua "
Hắn hoàn toàn chấn động, đối với Long Minh Vũ nàng không có yêu hay hận gì trên mặt, chỉ một bộ dáng bình thản.

Giống như đang nói về một người xa lạ.

Không lẽ nàng bị mất đi ký ức?
" Nàng còn nhớ bản thân là ai không? Còn nhớ ta không? " Mạc Ly Hiên u buồn lên tiếng.
Nàng im lặng, mắt cụp xuống, không lẽ hắn là người quen của thân thể này? Vậy nếu nàng sơ suất thì không phải chính là tự đưa mình vào chỗ chết sao? Với võ công của hắn, muốn giết nàng như bóp một con kiến.

Nhưng bây giờ nàng có thân phận riêng, cứ đưa nó ra chắc chắn hắn sẽ không làm được gì, nàng không biết Bạc Khinh Nhiễm mạnh cỡ nào nhưng tin chắc hắn sẽ không phải người yếu ớt " Ta là ai? Không phải chính là cửu công chúa Nam Quốc và giờ là Nhiếp Chính Vương Phi sao? "
Lần này hắn có thể chắc chắn nàng bị mất đi ký ức, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao nàng lại thành Long Minh Lan.

Có lẽ hắn nên tìm hiểu thêm.


Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Nàng quên đi Long gia hai huynh đệ, tuy cũng quên đi hắn nhưng hắn có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với nàng, về phần Bạc Khinh Nhiễm cũng không cần lo nhiều, hắn ta chỉ quan tâm đến quyền lực, nữ sắc không làm hắn tâm động.
Mạc Ly Hiên lấy lại bộ dáng phớt phơ, đi đến cạnh nàng, tà tứ cười " Ta nhầm người, mong Cửu Công Chúa thứ lỗi "
Hắn không xưng nàng là Nhiếp Chính Vương Phi, vì nàng sẽ thành Hoàng Hậu Tây Quốc, sao có thể là Nhiếp Chính Vương Phi được.

Nếu sớm biết như thế, khi xưa hắn đã không từ hôn Nam Quốc, như vậy nàng đã thành thê tử của hắn rồi.

Tiện nghi cho Bạc Khinh Nhiễm rồi.
Lưu Yên Nghiên lòng nghi ngờ không buông xuống, ngược lại càng tăng lên, hắn đảm bảo nhận ra nàng là ai, không phải nói rằng nhận ra thân thể này, nhưng hắn không muốn vạch trần nàng, cũng không muốn hỏi thêm " Không sao, bây giờ ta muốn đi ngủ, xin mời các hạ ra ngoài "
Mạc Ly Hiên ngồi dựa vào trên ghế, đôi tay chống lấy đầu nhìn nàng " Dù sao ta cũng là khách, đây là cách Nam Quốc Công Chúa đón khách sao? "
Lưu Yên Nghiên cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sắc lạnh
" Ta là Công Chúa Nam Quốc, lễ nghi đương nhiên phải có, nhưng với điều kiện người đó có xứng đáng nhận lễ của ta hay không "
Hắn ma mị nở nụ cười, Nghiên Nghiên dù mất trí nhớ vẫn là Nghiên Nghiên, độc miệng, lạnh lùng như vậy, vẫn làm hắn đau lòng.

Đứng lên đi đến trước mặt nàng nói " Ta không chỉ nhận lễ của nàng, còn xứng đáng nhận được nàng "
Nhếch mày khinh thường, nàng im lặng uống trà, Mạc Ly Hiên lại tiếp tục " Sau này gặp lại, ta phải đi rồi "
" Không tiễn " Lưu Yên Nghiên mở miệng, phất tay ý bảo đuổi khách.
Hắn đi ra khỏi cửa sổ, hồng y thoắt ẩn trong màn đêm chỉ còn tiếng nói mị người vọng lại " Còn nữa, tránh xa Bạc Khinh Nhiễm ra, hắn là người nguy hiểm"
Nàng đâm chiêu suy nghĩ, hắn biết rõ về Bạc Khinh Nhiễm, lại còn kêu thẳng tên Nam Quốc Tiêu Dao Vương Gia, chứng tỏ hắn là một người có thân phận không bình thường.

Lớn nhất là trong hoàng thất, trong hoàng thất lại họ Thạc, rốt cuộc hắn là ai? Có quan hệ thế nào với thân thể này?
Chánh điện, nam nhân trong trang phục thẫm màu ngồi trên chiếc bàn gỗ, tay cầm bút viết trên mặt trang giấy.

Bạc Khinh Nhiễm ngừng lại, trầm giọng lên tiếng " Thanh "
Nam nhân đứng cạnh nghiêm cẩn cung kính trả lời "Có thuộc hạ "

" Nam Quốc Tiêu Dao Vương Long Minh Vũ có giữ thuốc giải của Nhuyễn Cốt Tán? " Hắn trầm giọng.

Thần Y Hạ Tuyết Thần quanh năm ẩn dật, không ai tìm được hắn, chỉ có hắn tìm người khác.

Nên muốn tìm thuốc giải đó chỉ có thể đến bên người Nam Quốc Tiêu Dao Vương.
Thanh khó hiểu trong lòng, chủ thượng tìm thuốc giải cho nhuyễn cốt tán làm gì? Nó không phải loại độc gì nguy hiểm, chỉ là làm cho cơ thể yếu hơn bình thường, không thể vận công, càng không thể tập võ công, nhưng với võ công của chủ thượng thì ai có thể hạ độc được hắn? " Dạ, năm đó trước khi biến mất, Thần Y Cốc Chủ Hạ Tuyết Thần đưa cho Tiêu Dao Vương một viên thuốc Nhuyễn Cốt Đan.

Vốn chỉ là sẵn tay đưa, vì viên thuốc đấy cũng không giúp ích gì nhiều "
Bạc Khinh Nhiễm nhắm mắt, tại sao hắn lại đi hỏi về viên thuốc đó? Nữ nhân đó vốn chỉ là vật bù nhìn không đáng kể, hắn rõ ràng không cần đi quan tâm nàng ta, nhưng hắn lại để tâm, tức giận người hạ độc nàng, muốn vì nàng tìm thuốc giải.

Hắn đúng là điên thật rồi.

" Bắc Quốc dạo này có gì thay đổi sao? "
" Bắc Hoàng Mộ Dung Cảnh Hy ngày càng lớn mạnh, thế lực phía sau hắn theo điều tra hình như liên quan đến võ lâm, còn lại không tra cứu được gì, cũng không rõ thế lực đó mạnh bao nhiêu " Thanh dõng dạc trả lời.

Bắc Quốc Hoàng Vị vốn là của Lạc Vương Mộ Dung Sơ Tuyết - Hoàng Thúc của Bắc Hoàng bây giờ, nhưng tại vị chưa đầy nửa năm thì truyền ngôi lại cho Mộ Dung Cảnh Hy, nhàn nhã làm một Lạc Vương Gia.

Nghe đồn Mộ Dung Sơ Tuyết là một mĩ nam tử, ôn nhu tựa ngọc.

Hắn thấy chủ thượng đã mĩ đến như vậy, còn trong cung lại có một Tây Hoàng mị hơn cả nữ nhân, không biết Mộ Dung Sơ Tuyết còn đẹp cỡ nào.
Bạc Khinh Nhiễm mày kiếm nhíu nhẹ, Bắc Hoàng Mộ Dung Cảnh Hy không phải vật trong ao, đến hắn còn không tra được thế lực đằng sau của hắn ta.

Sau này Long Minh Vũ đăng ngôi đế chỉ sợ tất cả sẽ không yên bình như bây giờ nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.