Vương Phi Báo Thù

Chương 41: Chương 41





Lưu Yên Nghiên tập luyện võ thuật cùng các binh lính trong trại, tinh thần lại bay đi đâu mất.

Kể từ hôm đó, nàng chưa gặp lại hắn, đúng hơn là nàng đang trốn hắn, Bạc Khinh Nhiễm cũng không rảnh quan tâm đến nàng, dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu binh nho nhỏ.

Lưu Yên Nghiên tự véo đùi, buồn cái gì, nàng là ai chứ? Là sát thủ số 1 nước Z, là gia chủ Lưu gia với khối tài sản kết xù, nàng làm sao có thể vì một nụ hôn cùng ba đôi ngày ở chung mà tương tư chứ.
Dự Chiêu Dư thấy nàng không tập trung, trên mặt lúc trước luôn trưng ra lạnh nhạt giờ đây liên tục thay đổi.

Hắn đi đến cạnh nàng la to " Tiểu Uyên, ngươi muốn bị đuổi ra khỏi quân trại lắm à? "
Lưu Yên Nghiên hoàn hồn, nàng ngước lên nhìn Dự Chiêu Dư, hắn đến đây lúc nào? Sao nàng không nhận ra, sự cảnh giác của nàng kém đến vậy rồi à? Dự Chiêu Dư buồn cười nhìn biểu cảm ngơ ngác của nàng, "hắn" ta cũng có ngày trưng ra cái loại mặt này.

" Phạt ngươi gánh nước trong một tuần "
" Có cần lâu như vậy không? " Nàng nhăn mày, khó chịu và bắt đầu toả khí lạnh.

Hắn nhướng mắt, khoanh tay ôm kiếm " Vậy đuổi khỏi doanh trại "
Nàng phủi mồ hôi trên tay, lạnh lùng trở lại " Ta đi xách nước "
Lưu Biên, Trịnh Liệt ôm đầu, Tiểu Uyên mấy ngày nay cứ tinh thần không ổn định, đầu óc trên mây, làm gì cũng không nên hồn.
Xách hai gánh nước đến bờ sông, nàng ngồi chòm hổm xuống nhìn vào dòng nước, nó hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc, rốt cuộc thân phận của nguyên thân là gì? Tại sao lại lạc đến bước đường này, có nhan sắc như vậy thì chắc cũng là một đại tiểu thư hay con nhà quan lại gì đó.
Từ sau vang lên một giọng nói trầm ấm " Bị Chiêu Dư phạt rồi sao? "
Nàng giật mình quay đầu lại, Bạc Khinh Nhiễm một thân bạch y, ngũ quan sắc bén, đôi mắt màu bạc xinh đẹp.


Hắn đi đến cạnh nàng " Ngươi trốn bổn vương? "
Lưu Yên Nghiên bị nói chột dạ, mặt không đỏ, tiếp tục múc nước, lạnh nhạt trả lời " Thuộc hạ không có trốn ngài "
Bạc Khinh Nhiễm nắm tay nàng đưa lên, chậu nước ngã sang một bên rơi xuống hồ, Lưu Yên Nghiên ăn đau nhăn mi.

Hắn trầm giọng tức giận " Không trốn ta chứ là gì? "
Bao nhiêu ngày không được gặp "hắn", lòng cứ trống rỗng đến khó chịu, cứ như bên trong mất đi thứ gì đó quan trọng.

Nàng bực tức " Nhiếp Chính Vương, người sao lại tìm ta bắt nạt, người quyền cao chức trọng như vậy, cứ đi ưm..."
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, tay giữ đầu nàng, tay kia ôm eo nhỏ.

Hắn hôn điêu luyện nên không mấy chốc Lưu Yên Nghiên liền bị cuốn vào đó.

Nàng qua bỏ hết thẩy đáp lại nụ hôn như vũ bão của hắn.

Bạc Khinh Nhiễm đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, mút, nút, tạo nên tiếng "chậc chậc"
Lưu Yên Nghiên đưa tay choàng qua cổ hắn, mái tóc bị nàng làm cho rối tung tăng thêm phần nam tính.

Hắn rời môi nàng rồi thở d/ốc " Đừng trốn bổn vương "
Hắn tuy có chút không chấp nhận với việc đoạn tụ nhưng so với việc mấy ngày nay thiếu "hắn", nó khó chịu hơn nhiều.


Dù sao hắn không để ý thì tất cả không thành vấn đề, ai dám bình phẩm về hắn? Ai dám chửi bới hắn? Nếu là vậy không phải sẽ chết không toàn thây sao?
Nàng thở hổn hển dựa người vào ngực hắn rồi được hắn ôm trong ngực, bình ổn lại, nàng đưa tay đẩy hắn ra " Nhiếp Chính Vương, ta...!ta, ta là nam nhân "
" Ta không quan tâm " Hắn bình tĩnh nói.
Nàng bối rối, lần đầu trong chục năm sống, nàng gặp phải vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm, phải làm sao? Hắn là Nhiếp Chính Vương thê thiếp thành đàn, tuy bây giờ không có nhưng không có nghĩa là mai mốt sẽ không, nàng sẽ không chấp nhận chung nam nhân, nam nhân của nàng chỉ có thể là của một mình nàng.

Nàng lạnh giọng " Nhưng ta để ý, ta là nam tử, ta vốn không thể "
Hắn trầm mặt, lãnh đạm xoay người đi, chỉ bỏ lại một câu " Bổn vương đã rõ "
Lưu Yên Nghiên mất mác hiện trên đôi mắt buồn, nếu ngươi là người bình thường, vậy thì tốt hơn rồi.

Hôm sau, nàng vẫn theo thường lệ tập luyện, Trịnh Liệt hối hả chạy đến bên nàng " Tiểu Uyên, ngươi nghe tin gì chưa? Nhiếp Chính Vương Gia sẽ nạp Vương Phi đó "
Nàng khựng tay, mới hôm qua còn nói muốn quen nàng, hôm nay đã nạp phi, đúng là không thể tin được chính là nam nhân.

Nàng không muốn tiếp tục nghe, liền bỏ đi sang chỗ khác.

Trịnh Liệt đuổi theo " Tiểu Uyên, ngươi không tò mò tân nương là ai à? "
" Ta không muốn nghe " Nàng lạnh giọng, khí lạnh không kiềm chế được toả ra, Trịnh Liệt phát run không dám đi theo nữa, hắn bĩu môi nói nhỏ " Kì quái, chỉ muốn cho nàng biết tí tin tức thôi mà, dù sao tân nương cũng là nhân vật lớn, là Cửu công chúa từ Nam Quốc "
Mấy ngày sau, trong doanh bàn liên tục về hôn sự của hắn, nàng không muốn nghe đành đứng tập luyện trong góc khuất, không tiếng ồn, đó cũng là lí do đến giờ nàng cũng chưa biết danh tính của tân nương.

Như thường lệ, hình phạt chưa hết, nàng vẫn phải đi lấy nước, đến bờ sông, nàng buông ra cái gánh, hôm nay là đại hôn của hắn, lòng lại nặng trĩu thế này.

Bỏ lại công việc, đi loanh hoanh trong khu rừng, nàng không biết đã đi bao xa.

Hắn vốn dĩ sẽ lấy một tiểu thư, vương công quý ngoại nào đó, cũng có thể là Tây Quốc công chúa.

Làm sao có thể lấy người như nàng, đơn thân thế cô tại thế giới này, hơn thế còn giả trang nam nhân.
Đi một lúc thì nghe thấy có tiếng nói chuyện nên nàng ghé vào góc cây, bên ngoài là một nam một nữ đang đứng.

Nam tử mặt gian manh, mắt hơi nhỏ, nói chung chỉ đựơc phần ưa nhìn, nữ tử lại thanh tú xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt nhuộm vẻ tham lam.

Nam tử mở miệng " Hoa Nhi, nàng phải cẩn trọng, nên nhớ thuốc cho Mạc Ly Hiên uống phải đúng liều lượng "
" Hoa Nhi biết rõ, Nhị Vương Gia yên tâm " Nữ tử õng ẹo trả lời " Chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa, cho Hoa Nhi lên làm Hoàng Hậu "
" Đương nhiên " Nam nhân gian manh cười.

Lưu Yên Nghiên tặc lưỡi, một màn âm mưu giết vua đoạt vị, không nên dính vô, nàng xoay người định quay về, vô tình giẫm lên chiếc lá khô.

Đôi nam nữ đều có võ công liền quay sang " Người nào? "
Nàng thở dài, tai thính như vậy thì chắc nội công không tệ, với cơ thể yếu đuối như nàng thì chắc chắn không thể nào đánh lại bọn họ.

Chỉ có cách chạy thôi.

Đôi nam nữ hốt hoảng " Đuổi theo nàng, giết "

Lưu Yên Nghiên nhờ vào hằng ngày tập luyện nên độ bền được tăng lên, nhưng không thể nào chịu nổi nữa, nàng bị lạc đường, đi đến một gốc cây, nàng vịn vào cây th/ở dốc, mùi máu tanh sộc lên làm nàng nhăn mày, nhìn sang một góc thì thấy một thi thể nữ nhân, bị sát hại bằng một đường rạch trên cổ, thủ pháp nhanh gọn, có điều nữ tử này mặc đồ tân nương.

Nhìn bên dưới là đội đưa dâu hoành tráng đang đứng chờ, ra tay sát bên cạnh như vậy mà cũng không bị phát hiện, võ công không phải cao bình thường.

Phía sau vang lên tiếng lá cây sột soạt, nàng cắn môi, không còn thời gian nữa.
Nàng thay trong mình bộ váy tân nương, đổi lại trang phục của bản thân cho nữ tử.

Nàng đội khăn lên đầu đi đến đoàn đón dâu.

Bà mối cùng nô tỳ đi ra hối " Công chúa, mau lên, nếu không sẽ trễ giờ "
Quanh năm giữ bình tĩnh như nàng cũng không tránh khỏi cả kinh, công chúa? Là công chúa nào? Kiệu hoa này giành cho công chúa? Vậy người bị giết kia chính là công chúa? Bây giờ nàng mà nói ra thì không phải chính là giả mạo cùng giết công chúa sao? Phóng lao theo lao, nàng gật nhẹ đầu bước lên kiệu.
Đôi nam nữ chạy đến, nữ tử hốt hoảng hô lên " Hắn ta đã bị giết "
Nam tử nhăn mày, là ai đã ra tay trước bọn hắn? Nhìn xuống đoàn rước dâu tấp nập, nữ tử cũng theo đó nhìn xuống " Là đoàn rước dâu đến Nhiếp Chính Vương Phủ, là Cửu công chúa Nam Quốc, đợt này nàng ta ăn khổ rồi "
Nam tử không hồi đáp ý nàng, chỉ nói " Về thôi, đừng để bị nghi ngờ "
" Hoa Nhi đã biết " Nữ tử bĩu môi.
Lưu Yên Nghiên thở dài, không biết nàng sẽ gả đi đến đâu, mong là kết thúc mau mau để nàng còn trốn về.

Bước xuống kiệu không người đỡ tay, nàng chỉ nhìn được đôi hài của nam nhân.

Nghi thức qua nhanh chóng nên nàng được đưa vào động phòng.
Xung quanh im ắng, nàng gỡ khăn trùm đầu xuống, đến lúc trốn rồi, vừa định mở cửa sổ thì nàng dừng động tác, nàng cảm nhận được bên ngoài ám vệ không dưới 20 người, nếu ra đó thì thế nào cũng không trốn thoát, phải làm thế nào đây? Không lẽ phải đợi ở đây đến khi bị bắt sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.