Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 19: Cướp đi thứ nàng chú ý nhất




"Lục Liễu, sau khi ngươi qua đó, Nhị phu nhân có nói gì không?" Khóe miệng Thư Nhã Phù nhếch lên, nhìn Lục Liễu mới lấy danh mục sính lễ từ Nhị phu nhân về, làm như không có chuyện gì xảy ra thuận miệng hỏi.

"Nhị phu nhân không nói gì, chỉ nói nếu như đại tiểu thư không cho nô tỳ đi lấy, thì phu nhân định kêu An Lam đưa tới!" Lục Liễu nói ra tình hình thực tế.

"Ừ được rồi, ngươi đi xuống đi, đúng rồi, ngươi kêu Đại Tổng Quản đến kho chờ ta... ta muốn kiểm lại số lượng sính lễ!"

Có lẽ Nhị phu nhân không phát hiện ra, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhìn ra danh mục sính lễ này nhất định là có vấn đề, vấn đề không phải là số lượng, mà là nàng hiểu rất rõ Tề Vương trong truyền thuyết, hắn không phải là người làm những chuyện như vậy.diễn-đàn-lê-quý-đôn

Tề vương kinh tài diễm tuyệt, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, phần lớn mọi người đều không biết hình dáng Thập Điện hạ được Hoàng Thái hậu sủng ái như thế nào, đừng nói đến hiểu biết bao nhiêu, nhưng nếu hắn có thể có được danh tiếng kinh tài diễm tuyệt, thì nhất định là có nguyên do của hắn, theo tin tình báo mà Văn Diệp giúp nàng thu thập được, nàng có thể phán đoán Tề Vương tính tình cổ quái, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Tâm phúc bên cạnh Nam Cung Thần không nhiều lắm, nhưng rất trung thành giúp hắn ra mặt xử lý chuyện bên ngoài, một người trong đó chính là Liễu Trì, nghe nói là người đưa sính lễ tới hôm qua.

Nếu như đối với hôn sự này không thèm để ý, hoặc là muốn nhục nhã nàng, căn bản cũng không cần đặc biệt kêu tâm phúc của hắn đưa sính lễ tới trước, mà sính lễ càng không thể nào chỉ có số lượng như vậy, không chỉ có tiêu chuẩn không phải là chính phi, mà ngay cả trắc phi cũng chưa tới.

Sợ rằng Nhị phu nhân nghĩ là nàng sẽ tức giận vì danh mục sính lễ này, hoặc là làm chút chuyện mất trí, chỉ sợ bà ta rất không hiểu biết Thư Nhã Phù nàng.

"Mẹ, danh mục sính lễ này có vấn đề?" Đợi đến khi Lục Liễu vừa rời đi, Thư Vũ Trạch liền chạy tới trước mặt của Nhã Phù, nhìn dáng vẻ của nàng mở miệng hỏi.

"Họ không muốn để mẹ được tốt hơn họ, thấy Nam Cung Thần không có ý từ hôn, tự nhiên sẽ nghĩ cách làm ra chuyện gì đó, Nam Cung Thần luôn luôn kêu thủ hạ tâm phúc Liễu Trì thay mặt xử lý mọi chuyện, mà ông ngoại con từ trước đến giờ cũng không có ở trong phủ, trong phủ đã bị Nhị phu nhân cầm quyền rồi, số lượng sính lễ có hạn này chẳng qua là do bà ta đã nhận bớt đi một ít mà thôi." Đối với sự thông minh và trưởng thành sớm của con trai mình, cũng không thể trách được, cũng không kiêng dè, đem danh mục sính lễ trên tay đưa cho con trai.

Nhìn gương mặt rất đáng yêu của con trai, bàn tay cảm thấy ngứa ngáy, nên len lén sờ hai cái, da thịt mềm mại trắng nõn, không muốn buông ra liền dứt khoát đem móng vuốt sờ vào mặt của con trai, hắc hắc, con trai của mình thật là tốt, muốn sờ lúc nào thì sờ!

Thư Vũ Trạch nhìn danh mục quà tặng, rồi lại liếc nhìn bộ dạng sắc lang của mẹ, bĩu môi, được, là mẹ của mình, nên cậu ngoan ngoãn, nếu như là người khác, không biết đã chết như thế nào rồi.

"Mẹ, danh mục sính lễ này lão thái thái đưa tới hào phóng như vậy, hình như không hề lo lắng sẽ bị mẹ đoán ra được!"

Thư Vũ Trạch mấp máy cái miệng nhỏ khả ái, cảm nhận trên mặt vẫn bị giày xéo không chịu dừng tay như cũ, chỉ có thể trợn trắng mắt ra hiệu cho mẹ, nhưng mà cậu lại không biết, bộ dáng trợn trắng mắt lạnh lùng này của cậu, lại càng đáng yêu hơn.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

"Cho nên, chúng ta đi tới kho nhìn một chút, xem có đồ gì tốt không, hôm nay hình như ông ngoại con cũng ở trong phủ, thuận tiện đi kiểm tra mấy kho nhỏ khác, cơ hội hiếm có." Thư Nhã Phù thấy con trai nhìn mình khi dễ, không nhìn nữa, lại giày xéo thêm hai cái, mới thu tay, cười híp mắt.

Nàng đã tra xét lai lịch của mấy nữ nhân kia một chút, nhưng lại không phát hiện manh mối gì, trong trí nhớ của nàng, ở đây vẫn còn lưu lại một số đồ dùng khi nàng có thai, nàng chỉ nhớ là khuôn mặt của con trai mình rất giống khuôn mặt một nam nhân, thật ra thì cũng không nhớ rõ nam nhân kia như thế nào, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, dường như bất tri bất giác nhớ lại một hình bóng mơ hồ trong đầu.

Ký ức còn lại, là về chuyện kia, chỉ biết là sau khi trúng xuân dược. . . . . . Sau đó liền mang bầu, những chuyện khác không còn nhớ rõ.

Cho nên nàng vẫn luôn hoài nghi mấy người trong phủ, bây giờ mượn chuyện sính lễ, thuận tiện đi điều tra nhà kho của bọn họ, cũng đúng ý của nàng, cứ như vậy nàng cảm tạ Nhị phu nhân có lòng tốt động tay chân rồi.

Khẽ nheo cặp mắt, tròng mắt nở rộ dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười bên khóe miệng, trong đáy mắt của Thư Vũ Trạch, xem ra nụ cười của mẹ mình thật là tà ác a!๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Hầu Gia vừa nghe Nhã Phù muốn kiểm tra lại sính lễ, vung tay lên trực tiếp đồng ý, bây giờ đối với những yêu cầu của con gái mình, gần như là xin gì được nấy, dường như muốn đem những áy náy trong những năm qua bổ sung lại toàn bộ.

Việc kiểm đồ trong nhà kho của phủ, Nhã Phù cũng chỉ là tùy ý kiểm lại, đối với sính lễ gì đó cũng không tra xét quá cẩn thận, chỉ là tùy ý kiểm tra lại, sau đó nhìn về phía Đại Tổng Quản vẫn đi theo bên cạnh mình.

"Đại Tổng Quản, lấy sổ sách nhà kho trong phủ cho ta xem một chút, hình như không còn bao nhiêu vật phẩm nữa? Ừm!"

Khẽ lên giọng, mặc dù âm thanh dịu dàng, ngữ điệu tùy ý, nhưng Đại Tổng Quản cũng không ngừng toát hết mồ hôi trán, nhìn về phía đại tiểu thư bây giờ, lão cảm thấy không giấu giếm được, bây giờ bị Thư Nhã Phù hỏi như vậy, càng thêm chấn động trong lòng, có chút hoảng loạn .

"Đại tiểu thư, cái này. . . . . . Nhà kho trong phủ đều do Nhị phu nhân xử lý, bình thường tất cả sổ sách đều do Nhị phu nhân tra xét, sổ sách cũng không do lão nô giữ ạ." Đại Tổng Quản ở trong phủ cũng đã nhiều năm như vậy, đối với nhiều chuyện đều nhìn vô cùng rõ ràng, chỉ là từ trước tới nay người cầm quyền trong phủ đều là Nhị phu nhân, hành động bây giờ của đại tiểu thư rõ ràng chính là muốn đoạt quyền, một nô tài như lão không biết phải làm gì.di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Cho dù Thư Nhã Phù là đại tiểu thư, có quyền trông coi chuyện tình trong phủ, nhưng từ trước tới nay trong phủ này đều do Nhị phu nhân cầm quyền, hôm nay như vậy, sợ là hai bên sẽ xảy ra xung đột.

"Sao? Bà ta có thể xem, còn ta không thể xem?" Nhã Phù nhướng mày, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ, cứ như vậy nhìn Đại Tổng Quản đang hoảng loạn, người thông minh như lão ta, nên biết lựa chọn thế nào.

Đại Tổng Quản ngẩng đầu nhìn thần sắc của Nhã Phù, mặc dù trên mặt là nhu hòa, tươi cười, nhưng lão không khỏi cảm thấy uy thế trên người nàng, đối diện với thần sắc đó của Nhã Phù, trong bụng Đại Tổng Quản cũng run lên, nhưng kịp thời bình tĩnh lại, cũng biết mình nên làm như thế nào.

"Đại Tổng Quản, ngươi nhanh đi tìm Nhị phu nhân lấy đi, ta và mẹ đi cùng với ngươi một chuyến, một lát nữa sẽ kiểm tra lại chỗ này sau, bây giờ đi xem kho của Nhị phu nhân và Tam phu nhân các nàng một chút!" Thư Vũ Trạch híp đôi mắt nhỏ, khả ái phất tay nói với Đại Tổng Quản.

Thật ra cậu rất tò mò muốn nhìn thấy nét mặt của Nhị phu nhân!

Hiểu mẹ mình có tính toán gì, nhưng cậu đã chờ mong rất lâu rồi, nữ nhân kia để ý nhất là quyền lực trong tay, nếu như mẹ tước đoạt đi quyền lực trong tay bà ta từng chút từng chút một, chắc so với giết bà ta còn khó chịu hơn, có lúc trừng trị một người không nên là cho họ một cái chết êm ái, như vậy sao có thể cảm thấy khổ sở!

Thư Nhã Phù luôn luôn tin tưởng ta không phạm người thì người cũng không phạm ta, nếu người phạm ta, ta nhất định khiến cho họ khổ sở gấp trăm ngàn lần! Đối phó với kẻ địch, phải nhìn trúng, đâm trúng tim đen!

Muốn đối phó với một người, biện pháp tốt nhất chính là lấy đi thứ mà họ để ý nhất, ở trước mặt họ quang minh chính đại cướp đi, chỉ sợ mùi vị đó khiến cho đối phương có cảm giác rất tốt rồi.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Mà bây giờ. . . . . .

Nhị phu nhân không biết đã chuẩn bị xong chưa?

Ôm Vũ Trạch từ từ đi ra ngoài, bây giờ trên mặt Thư Nhã Phù và Vũ Trạch, một lớn một nhỏ, đều là nụ cười vô cùng chói mắt, trong ánh mắt của người khác thì vô cùng xinh đẹp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.