Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 59: Kết thúc




Một năm sau.

''Ta bây giờ đã là nữ vương của vương quốc bóng đêm rồi... Vũ Phong, ngươi hiện tại có đang vui vẻ khi thấy ta như vậy không ''?

''Còn nữa nhé, hiện tại thì mẹ chồng của ta, là thần Sari ấy, đã quay lại với người hoàng tử trên Thiên đường đó rồi, họ đã hạ sinh một hoàng tử rất tuấn tú, tên là Thừa Quân...''

''Nhược Thiên lên làm quốc vương, tử thần ông ta thì đã bế quan ở ẩn rồi...''

''Nhược Thiên nói...Trái Đất sau này sẽ do em trai hắn Thừa Quân gánh vác trách nhiệm cai quản...''

''Lôi Tử hiện tại đã thay chức Thần bóng đêm cho ngươi và làm rất tốt trách nhiệm...''

''Ngươi sống tốt không? Vũ Phong ''?

'' Ta hiện tại đang có một yêu sách mới cho vương quốc, sau này vương quốc bóng đêm sẽ có hai ngày trong năm được nhìn thấy ánh sáng...''

''Vẫn còn rất nhiều thứ ta muốn kể với ngươi, nhưng bây giờ ta phải trở lại vương quốc rồi ''

Nguyệt Minh ngồi trong cung điện có tấm di ảnh của Vũ Phong, nàng nãy giờ đã nói rất nhiều thứ cho Vũ Phong nghe, nàng cười thật tươi, rồi nhẹ đến bên di ảnh, bàn tay miết nhẹ, rồi lại mang một cảm xúc xôn xao khó tả, một sự đáng tiếc cho y, nàng lại nghĩ vẩn vơ về những kỷ niệm của hai người, sau đó nàng lại nhìn những thứ rất xa xăm, ký ức mơ hồ quá, nàng thủ thỉ:

''Ước gì ta không quen người, để ngươi không phải có kết quả như bây giờ ''

- Nguyệt Minh, nàng đâu rồi?

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân cộp cộp chạy vào, bóng dáng anh tuấn của Nhược Thiên với cây kiếm và tấm áo choàng, cùng với vương niệm trên đầu hiện ra rất rõ, hắn mỉm cười đi đến bên nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoa đầu nàng âu yếm nói:

''Chúng ta về thôi, còn rất nhiều việc phải làm đấy ''

''Ừm...''

''Hôm nay ta với nàng phải thực hiện một kế hoạch nha ~ '' _ Hắn cười, rồi kéo nàng vào lòng, nói nhỏ, hắn đang có một ý đồ rất cao cả...

''Kế hoạch gì vậy? Giết ai hả ''? _ Nàng ngạc nhiên, nhìn nụ cười đểu giả của hắn, là nàng liên tưởng đến cảnh giết người bằng cây kiếm sắc của hắn...

Thật sự ghê lắm a ~

''Không phải giết, mà là gia tăng thêm 'người ' na ~ ''

''Gia tăng thêm...ý...chàng là... '' Nguyệt Minh ngây thơ nhìn, rồi bỗng nhiên khi phân tích kỹ càng, đôi mắt tròn to nhìn,nàng hoảng quá đứng dậy định bỏ chạy...

Hắn chờ chực sẵn, nắm lấy tay nàng, kéo vào ôm hôn, hắn cười tươi nói nhỏ, như một thứ gì đó rất là êm tai, hắn xoa xoa đôi vai trần trắng mịn của nàng:

''Ta muốn sinh con với nàng a ~ ''

''Chàng....biến thái '' _ Nguyệt Minh nhìn hắn,đỏ mặt....

Sao có thể nói một câu như thế được chứ? Thật là làm nhục người ta quá mà?

''Đi thôi nương tử a ~ Chúng ta phải về điện nha ~ Rồi đi ăn, tắm rửa, rồi....cùng nhau ''

Hắn suy nghĩ đến những cảnh tiếp theo, sau đó siết chặt lấy bàn tay nàng, cười điên dại, hắn hiện giờ đang có sự ''tham lam'' lớn,muốn độc chiếm nàng nguyên một ngày, chỉ có vì yêu nàng đến say mê, thì mới dẫn đến hắn của ngày hôm nay mà....

Chắc nàng không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu nằm trong tay hắn thôi....

''A....bỏ ta xuống,chàng...làm vậy kì lắm '' Đột nhiên bị hắn bế lên, thấy bước chân hắn chạy thì nàng vùng vẫy, nàng thấy rất xấu hổ, trong lòng thì rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể nào thoát ra được, hơi giật mình đấm đấm nhẹ vào ngực hắn, mặt bắt đầu đỏ như gấc....

Sao lại bị hắn nuông chiều vậy chứ? Một nữ vương và quốc vương mà cứ sủng nhau hoài không lo triều chính như vậy, nhất định sẽ bị quở trách nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.