Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 47




Chiếc xe dừng tại ga ra trong biệt thự của Phó Chước, nhưng lần này có nói gì Thẩm Thư Dư cũng không chịu xuống xe.

Phó Chước không sốt ruột, cũng không biết anh cầm theo bức tranh của Thẩm Thư Dư hồi nào, lúc này anh lấy ra, cười nói: “Bức tranh tự vẽ chân dung của em chính là Phúc Tinh sao?”

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn bức tranh trên tay Phó Chước, cô định vươn tay giành lại nhưng bị anh né tránh.

Cô biết không lấy lại được cũng không giành nữa, cô vỗ cửa xe nói: “Anh mở cửa, tôi muốn ra ngoài.”

Phó Chước nghiêm túc xem bức tranh của Thẩm Thư Dư, cũng nghiêm túc nói: “Không đời nào.”

Anh lại là Phó Chước khiến người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thư Dư ngồi trên xe kêu trời trời không biết, thế là cô dứt khoát nghiêng đầu hỏi Phó Chước: “Thí nghiệm tâm lý mà anh nói đâu, giờ nói đi.”

Phó Chước cầm bức tranh do Thẩm Thư Dư vẽ, anh biếng nhác tựa vào lưng ghế hỏi: “Em muốn đo lường phương diện nào?”

Thẩm Thư Dư nói: “Tùy tiện.”

“Em thích tôi tùy tiện một chút hả?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư trợn mắt: “Tôi thấy anh căn bản không biết, đừng có gạt người được không.”

Tuy rằng cô tức giận nhưng giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ.

Phó Chước nhớ tới lần đầu hai người quen biết, là anh bất cẩn lái xe bắn nước lên người cô. Mà cô lúc ấy đã dùng âm thanh nhỏ nhẹ này nói: “Lần sau anh cẩn thận một chút được không?”

Lúc đó anh căn bản không biết cô trông như thế nào dưới lớp khẩu trang, nhưng anh đã bị âm thanh này hấp dẫn.

“Được.” Bờ môi Phó Chước khẽ mở ra, “Tôi không lừa em.”

Thẩm Thư Dư cũng dứt khoát từ bỏ “giãy dụa”, định nghe thử Phó Chước ba hoa ra sao.

Phó Chước lại “chỉ trích” cô trước: “Bảo em tự vẽ chân dung em lại đi vẽ một con chó.”

Thẩm Thư Dư bất mãn: “Tôi rõ ràng vẽ Phúc Tinh được không!”

“Ồ? Thế mà là Phúc Tinh?” Phó Chước giả vờ hoàn toàn không nhìn ra.

Thẩm Thư Dư tức giận đến mức muốn giành lấy bức tranh trong tay anh.

Phó Chước cầm lên một cây bút vẽ ở trên xe, tùy tiện tìm một quyển sách mở ra trang bìa trong, anh bắt đầu vẽ ở trước mặt Thẩm Thư Dư: “Em nhìn này, thực ra Phúc Tinh dễ vẽ lắm, trước hết dùng vài nét phác họa hình dáng của nó, sau đó bổ sung chi tiết.”

Chỉ vài nét bút, Thẩm Thư Dư tận mắt chứng kiến Phó Chước vẽ ra một chú chó Phúc Tinh. Nét vẽ và phong cách tinh tế này ngoài Tam Vô mà Thẩm Thư Dư thích nhất có thể vẽ ra thì không có ai vẽ được như vậy.

Thẩm Thư Dư đột nhiên có chút kích động nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tác giả truyện tranh mình yêu thích nhất Tam Vô vẽ tranh. Cô cảm thấy rất không chân thật, lại cảm thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Cô không khỏi ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, thấy anh rất nghiêm túc cầm bút vẽ.

Trước đây Thẩm Thư Dư vẫn không thể tưởng tượng được Phó Chước khi vẽ tranh, nhưng hôm nay sau khi cô nhìn thấy phòng vẽ tranh của anh thì dường như có thể tưởng tượng ra một ít. Thực ra dáng dấp vẽ tranh nghiêm túc của anh cũng rất tùy tiện, có lẽ bởi vì diện mạo luôn khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo. Mà anh quả thật cũng có của cải để ngạo mạn.

Phó Chước cúi đầu, thuận tiện vẽ ra nhân vật chính A Tài trong bộ truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” ở một bên, anh vừa vẽ vừa nói với Thẩm Thư Dư: “Bức chân dung em đã vẽ có thể vẽ thành Phúc Tinh chứng tỏ ở trong tiềm thức của mình em thích Phúc Tinh. Muôn vật trên thế gian em lại vẽ Phúc Tinh trước mặt tôi, cũng chứng tỏ trong tiềm thức của em có tôi.”

Thẩm Thư Dư vừa nghe được lập tức phủ nhận: “Không phải!”

Sao anh chẳng biết xấu hổ thế chứ, cái này cũng có thể đi vòng tới người mình.

Phó Chước không để bụng nói tiếp: “Em là một người có tâm tư tinh tế, tôi có thể nhìn ra từ trong bức tranh vẽ Phúc Tinh. Em nắm bắt chính xác rất nhiều chi tiết nhỏ trên người Phúc Tinh. Em biết không, cái này cũng chứng tỏ em là một người rất nhạy cảm.”

Thẩm Thư Dư chỉ coi như Phó Chước nói vớ vẩn, hiện tại anh nói gì thì là cái nấy, cô cũng không phản bác.

Hồi trước Thẩm Thư Dư cũng thích làm thí nghiệm tâm lý, nhưng sau đó cô phát hiện rất nhiều đáp án thực ra đều lấp lửng cái nào cũng được, ví dụ như từ nhạy cảm này. Mỗi người đều nhạy cảm, có lẽ đối tượng nhạy cảm khác biệt, đáp án luôn không sai biệt quá nhiều.

Phó Chước dùng ngón cái của mình chạm nhẹ vào bức tranh Thẩm Thư Dư vẽ.

“Chỗ em vẽ sai em sửa lại lần này tới lần khác, nét vẽ rất nặng, mặc dù dùng cục tẩy chà đi vẫn để lại dấu vết.” Phó Chước nói xong thì ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Dư, “Đừng yêu cầu quá cao đối với bản thân, cũng không cần dùng hết sức, thoải mái một chút có lẽ đối với em sẽ tốt hơn.”

Trong xe bật đèn, Thẩm Thư Dư không được tự nhiên nhìn Phó Chước một cái, sau đó cô theo bản năng mở cửa xe. Ai ngờ lúc này cửa xe lại có thể dễ dàng mở ra. Cô gần như chạy trối chết, nhưng không ngờ lại chạy thẳng vào trong phòng khách của nhà Phó Chước.

Cô có tính là tự chui đầu vào lưới không?

Cô quả thật muốn tìm miếng đậu hủ đâm chết cho rồi.

Phó Chước vào cửa theo, đồng thời khóa cửa ga ra.

Lúc này Thẩm Thư Dư quả thật là con chim nằm trong lồng, rơi vào cảnh khốn cùng.

Phó Chước cất lại bức tranh của Thẩm Thư Dư, anh dịu dàng nói với cô: “Em cứ coi nơi này là khách sạn ở lại một đêm, tôi đi thu dọn phòng dành cho khách.”

“Không cần.” Thẩm Thư Dư lại từ chối.

Thế là Phó Chước đi từng bước tới gần Thẩm Thư Dư, anh cười nói: “Em thật sự muốn ngủ trên đường phố à? Tôi thật sự không thể đồng ý đâu.”

Thẩm Thư Dư lùi về sau từng bước: “Cô nam quả nữ ở cùng một phòng…”

Phó Chước trực tiếp vươn tay véo nhẹ má của Thẩm Thư Dư: “Giờ đã là thời đại nào rồi?” Anh nói xong kéo tay cô lên lầu, “Sáng mai tôi đưa em tới nhà ga.”

Phòng dành cho khách thực ra không cần dọn dẹp. Bộ ga trải giường màu hồng dường như đặc biệt chuẩn bị cho Thẩm Thư Dư. Căn phòng bố trí rất ấm áp, rất thiếu nữ, rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Thẩm Thư Dư.

Phó Chước tựa vào khung cửa nói với Thẩm Thư Dư: “Trong phòng tắm có đủ đồ dùng rửa mặt, nếu thiếu gì thì hãy cho tôi biết.”

Thẩm Thư Dư thật sự nghi ngờ ý đồ của Phó Chước, từ đầu đến cuối cô đều dùng vẻ mặt đề phòng nhìn anh.

Phó Chước bất đắc dĩ sờ trán mình: “Nói thật ra tôi rất muốn động tới em.”

Quả nhiên!

Thẩm Thư Dư nghe vậy mở to mắt nhìn Phó Chước.

Phó Chước nói tiếp: “Cơ mà em yên tâm, tôi không muốn phạm tội cưỡng hiếp.”

Thẩm Thư Dư: “…”

Anh ngược lại rất tự mình biết mình.

“Chắc là em mệt rồi, rửa mặt nghỉ ngơi sớm chút đi.” Phó Chước nói. Anh biết cô luôn tuân theo thời gian sinh hoạt, ban nãy thấy cô ngáp vài cái chắc là cô cũng buồn ngủ rồi.

“Phòng tôi ngay kế bên phòng em. Ngủ ngon.” Phó Chước nói xong thì đóng cửa rời khỏi.

Đợi người rời khỏi một hồi lâu Thẩm Thư Dư mới chầm chậm ngồi trên chiếc giường kia.

Mềm quá.

Cô luôn biết anh là cậu ấm nhà giàu, nhưng trước đây cô không hề để ý. Hôm nay Thẩm Thư Dư đã nhìn thấy căn biệt thự nhỏ của Phó Chước, cũng nhìn thấy chiếc xe thể thao kia nằm “nhàn rỗi” trong ga ra nhà anh. Hơn nữa thấy được phòng vẽ tranh chừng trăm mét vuông của anh, cô chợt nhận ra loại cậu ấm nhà giàu này thích cô chỗ nào? Bởi vì ngoại hình xinh đẹp của cô sao?

Thẩm Thư Dư đi tới phòng tắm nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Nhìn lâu rồi, thực ra cũng không khác người bình thường bao nhiêu, không phải hai con mắt và một cái miệng à. Có lẽ đợi đến một ngày nào đó Phó Chước sẽ nhìn chán khuôn mặt này.

Sau khi rửa mặt xong Thẩm Thư Dư xem thời gian hiện tại, còn chưa đến mười một giờ.

Trong nhà Phó Chước rất ấm áp, cô mặc ít cũng không cảm thấy lạnh, có cảm giác đang trải qua mùa xuân. Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư theo thường lệ sẽ tập luyện một chút kỹ năng cơ bản của vũ đạo, tuy rằng hiện tại coi như được nghỉ ngơi nhưng cô vẫn không thể lười biếng luyện tập.

Làm xong rồi Thẩm Thư Dư nằm trên giường, cô bèn nhìn thấy Phó Chước gửi tin nhắn cho mình.

FZ: [Em ngủ chưa?]

FZ: [Em có lạnh không? Muốn tôi cầm bộ chăn qua cho em không?]

Thẩm Thư Dư không định trả lời, nào ngờ chỉ một phút đồng hồ cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.

Phó Chước ở bên ngoài nói: “Là tôi cầm bộ chăn qua cho em.”

Trong lòng Thẩm Thư Dư có mấy phần muốn từ chối, nhưng cô quả thực còn chưa ngủ, thế là phải đi mở cửa.

Ở sâu trong lòng cô dường như có chút chờ mong, cô biết anh có thể sẽ đi qua gõ cửa, anh vậy mà thật sự tới đây.

Phó Chước quả nhiên ôm một bộ chăn tơ tằm mềm mại. Anh đi tới đặt chăn lên chiếc ghế ở bên cạnh, căn dặn Thẩm Thư Dư: “Nếu ban đêm lạnh thì lấy ra đắp.”

“Cảm ơn.” Cái gọi là vươn tay không đánh người mặt cười, Thẩm Thư Dư cũng phát hiện Phó Chước rất “phép tắc”, ngược lại thái độ của cô cũng rất ôn hòa.

Có lẽ vừa tắm xong lại mới luyện tập, cô búi lên mái tóc dài thường ngày xõa trên đầu vai, cả người đầy tinh thần sáng sủa.

Phó Chước đương nhiên không đơn giản ôm chăn qua.

Anh thật sự muốn nhìn cô một cái.

Người đang ở trong nhà anh, nhưng anh lại chẳng thể làm cái gì. Có điều gì càng thất bại hơn việc này? E là nói ra sẽ bị đám anh em chê cười. Nhưng trong lòng Phó Chước cũng rất vui mừng.

“Em đói bụng không? Có muốn ăn khuya không?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Tôi không đói bụng, cảm ơn.”

Cô không có thói quen ăn khuya, mặc dù buổi tối có đói thế nào cũng sẽ không ăn gì.

Phó Chước gật đầu, đứng ở trong phòng muốn nói lại thôi. Anh cũng vừa tắm xong, hiện tại toàn thân khoan khoái nhẹ nhàng. Vả lại anh mặc đồ ở nhà màu trắng, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất vô hại.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Thẩm Thư Dư hỏi.

Phó Chước cào mái tóc ngắn củn của mình, nói: “Ông đây không nhịn được, thực ra buổi tối là tôi cố ý.”

Thẩm Thư Dư trừng mắt liếc anh.

Cô đương nhiên biết được, chỉ là coi như sau đó mới nhận ra. Cũng chỉ có thể trách bản thân lù đù.

Phó Chước còn nói: “Em đừng giận tôi.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy bèn nhìn anh gật đầu nhẹ một cái.

Cô cũng không tức giận.

Ở trong căn phòng ấm áp thoải mái như vậy làm sao tức giận chứ. Nếu cô thật sự tức giận thì cũng là giận chính mình. Có câu nói rất hay, gọi là một cây làm chẳng nên non.

Thẩm Thư Dư dần dần hiểu được, tất cả đều là do cô dung túng. Nếu thái độ của cô kiên quyết hơn, thậm chí cá chết lưới rách, hai người họ căn bản không có khả năng ở chung hòa bình.

Phó Chước biết có chiếm lấy thời gian của cô bao nhiêu đi nữa cũng không thỏa đáng, thế là anh lưu luyến rời khỏi.

Cách một bức tường, hai chiếc giường đối diện nhau.

Phó Chước biết cô đang ngủ trên chiếc giường đối diện, bọn họ mỗi người ngủ một bên. Thẩm Thư Dư nghiêng người, ngoan ngoãn nằm yên trong ổ chăn. Phó Chước thì cả người chiếm lấy cái giường, nằm đĩnh đạc không đắp chăn.

Hai người không biết trong lòng lẫn nhau đều là đối phương.

Thẩm Thư Dư nằm trên giường nhắm mắt lại đột nhiên không nhịn được cong khóe môi, cô nhớ tới đêm nay anh kề sát như vậy, gần đến mức sắp hôn lên môi mình. Trái tim cô chợt trở nên tê dại, hình như thật sự có chút mong đợi.

Hôn môi là cảm giác gì?

Trước đây đàn chị Lâm Quân Di cùng phòng ký túc luôn truyền đạt đủ loại “giá trị quan” cho các cô, mỗi lần đều khiến Thẩm Thư Dư đỏ mặt. Nhưng Phương Giác thì tò mò hỏi liên tục, cô nhân tiện cũng hiểu biết nhiều hơn.

Đàn chị Lâm Quân Di từng nói hôn môi sẽ khiến toàn thân tê dại, thậm chí cả người bay bổng như là giẫm trên kẹo bông gòn…

Thẩm Thư Dư không dám nghĩ nữa, cô lấy tay kéo chăn lên che kín đầu mình.

Trời ơi, rốt cuộc cô đang nghĩ gì đó.

Chưa đến một lát, Phó Chước ở bên kia lấy ra một con gấu bông nhỏ dưới gối đầu.

Con gấu này là quà tết mà Thẩm Thư Dư tặng cho anh, không đẹp cho lắm nhưng lại rất tinh xảo. Phó Chước luôn đặt con gấu này dưới gối đầu, hiện tại mỗi đêm anh đều có thói quen lấy ra nhìn một cái, đôi khi còn ngớ ngẩn nói mấy câu xuất phát từ đáy lòng với con gấu này.

Rất nhiều lúc Phó Chước cũng cảm thấy mình giống như là một tên biến thái, chỉ cần là về Thẩm Thư Dư, anh sẽ để bụng trăm phần trăm, càng khỏi nói món quà do cô tặng, bây giờ anh coi nó như là bảo bối.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng anh không nhịn được cong lên khóe môi mỉm cười, sau đó hôn con gấu bông một cái.

Một ngày nào đó anh sẽ danh chính ngôn thuận ăn tươi nuốt sống cô, đỡ phải đêm hôm khuya khoắt nắm lấy con gấu đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.