Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 32




Thẩm Thư Dư đã sớm đoán được động cơ bất lương của Phó Chước, nhưng cô còn khờ khạo cho rằng anh thật sự muốn đến nhà ga bắt kịp chuyến xe. Suy cho cùng nhà anh ở thành phố Nam Châu, ngồi xe lửa tiện lợi và tiết kiệm sức lực hơn là lái ô tô hay là có xe đưa đón.

Nhưng mà nhìn thấy anh đưa qua tấm vé xe này cái gì nên hiểu Thẩm Thư Dư đều hiểu được.

Người này cố ý mà.

Người đến người đi ở đại sảnh chờ xe, có lẽ bởi vì ngày mai là ngày lễ cho nên lượng người nhiều hơn mọi khi.

“Anh đi tới đây làm gì?” Thẩm Thư Dư thở hổn hển. Cô nói xong làm ra vẻ muốn cướp lấy vé xe trên tay anh, nhưng Phó Chước đâu có thể cho cô như ý.

Thẩm Thư Dư nhớ rõ nhà của anh ở thành phố Nam Châu, không phải là huyện An Hồng quê nhà của cô. Mà anh làm sao biết được chuyến xe và vị trí cô ngồi, hơn nữa còn mua được chỗ bên cạnh cô, anh làm thế nào?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc, thậm chí nghĩ rằng sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Phó Chước tỏ vẻ đắc ý cầm vé xe, nói: “Thế giới to lớn, tôi muốn đi đâu thì đi.”

Hiện tại anh chỉ muốn đi xem quê nhà của cô, vả lại không thể chờ được nữa.

Thẩm Thư Dư quả thật cảm thấy Phó Chước là một người bệnh tâm thần, cô giành lấy hành lý của mình trong tay anh, chẳng thèm quan tâm đến anh mà ngồi tại chỗ đợi xe.

Trước đó cô còn thay đổi quan điểm về anh, bây giờ cảm giác trước khi giải phóng đã trở lại. Bởi vì bản chất vô lại của người này làm thế nào cũng sẽ không thay đổi, vả lại có khả năng là một kẻ nhìn trộm xâm phạm quyền riêng tư.

Cách giờ soát vé còn hơn nửa tiếng.

Lúc Thẩm Thư Dư ra ngoài cô luôn thích chừa ra một ít thời gian, nhưng hôm nay bớt được thời gian chờ xe buýt và ngồi xe buýt cho nên coi như tiết kiệm không ít thời gian.

Phó Chước đáng ghét không biết xấu hổ đương nhiên phải tiếp tục đáng ghét không biết xấu hổ đến bên cạnh Thẩm Thư Dư.

Bên cạnh cô còn chỗ, thế là anh đỉnh đạc ngồi xuống, hỏi: “Giận rồi à?”

Thẩm Thư Dư mặc kệ anh.

Phó Chước còn nói: “Em xem, lại không nói đạo lý.”

Thẩm Thư Dư bị anh nói vậy lại tức không có chỗ trút ra, thế là cô quay sang phản bác: “Ai không nói đạo lý hả? Rõ ràng chính là anh!”

Phó Chước lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Phải phải phải, đều là tôi. Được rồi, em đừng giận được không?”

Bà xã đại nhân nói cái gì thì là cái đó.

Con người Thẩm Thư Dư ăn mềm không ăn cứng, thấy thái độ tốt của Phó Chước, cơn giận của cô giảm đi ba phần nhưng vẫn còn bảy phần.

Cô vừa giận lên thì sẽ hay phớt lờ người ta.

Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư có thói quen giấu hết tâm sự ở trong lòng. Mặc dù là chuyện trời sập thì cô cũng sẽ để ở trong lòng, huống chi giữa cô và Phó Chước cũng coi như chẳng phải quan hệ thân thiết bao nhiêu.

Nhưng điều mà Thẩm Thư Dư không biết là trong thời gian tiếp xúc Phó Chước dần dần hiểu được con người của Thẩm Thư Dư. Anh quả thật sử dụng một ít quan hệ để điều tra bối cảnh của cô, từ việc cô sinh ra ở đâu, sau đó đi học ở chỗ nào. Hễ là thông tin có thể lộ ra trên tư liệu thì Phó Chước đều biết.

Hiện giờ Phó Chước cũng dần dần hiểu được phần nào tính tình của Thẩm Thư Dư, anh bèn dịu giọng nói nhỏ nhẹ: “Giận gì chứ? Em vẫn còn thấy ghét tôi à?”

Khi nói chuyện anh giả vờ mang theo mấy phần tủi thân.

Cũng có vài phần tủi thân là thật, dù sao con đường đi lấy kinh cũng chưa dài.

Thẩm Thư Dư phớt lờ Phó Chước, cô xoay người về phía khác nhìn thời gian trên cổng soát vé. Phó Chước mau chóng chuyển sang phía bên kia của Thẩm Thư Dư, cô muốn không nhìn anh cũng khó. Thẩm Thư Dư trừng mắt liếc anh, lại xoay qua nghiêng người về phía anh.

Phó Chước cười hì hì giống như chú chó Husky: “Em đừng nóng giận. Tôi chỉ nghĩ tới mấy ngày không thấy em trong lòng liền cuống cuồng.”

Thẩm Thư Dư chẳng thèm tin những lời vô nghĩa của anh.

Cô tiếp tục không phản ứng.

Hiện tại cô chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh đi, mau soát vé lên chuyến xe rời khỏi anh. Nhưng Thẩm Thư Dư chợt nhận ra chỗ của anh kế bên mình trên chuyến xe lửa, trong lòng chợt lạnh lẽo.

Phó Chước nói tiếp: “Hiện giờ đang vào dịp lễ tết, mọi thứ rất hỗn loạn, lỡ như có người mang ý nghĩ không an phận đối với em thì làm sao?”

Thẩm Thư Dư không nhịn được mắng anh một câu: “Đồ thần kinh.”

Phó Chước bị mắng quả thật giống như mắc bệnh thần kinh, không tức giận chút nào ngược lại còn vui vẻ, anh nói tiếp: “Tôi sẽ đưa em về đến nhà, sau khi tới rồi tôi cam đoan sẽ không quấy rầy em.”

Nghe được hai chữ quấy rầy Thẩm Thư Dư như là tìm được đồng minh, cô tức tối quay đầu nhìn Phó Chước nói: “Anh cũng biết mình đang quấy rầy người khác sao?”

“Quấy rầy cái gì, em đang nói gì đó?” Anh chàng này lại bắt đầu chơi xấu.

Lần này Thẩm Thư Dư dứt khoát không xoay qua xoay lại nữa, cô im lặng ngồi bất động, vẫn không nhìn Phó Chước.

Thời gian nửa tiếng trôi qua cũng rất nhanh.

Không bao lâu thì có thông báo đi soát vé.

Thẩm Thư Dư đang chuẩn bị lấy hành lý của mình, nào ngờ Phó Chước lại giành lấy. Anh dựa vào thân hình cao lớn của mình cầm lên hành lý, mặc Thẩm Thư Dư làm sao cũng không được.

Cuối cùng Thẩm Thư Dư thỏa hiệp, tức giận nói: “Nặng chết anh.”

Phó Chước vui tươi hớn hở: “Đúng vậy, nặng chết tôi.”

Thẩm Thư Dư trợn mắt, tự mình đi soát vé trước. Phó Chước thì đi theo sau cô.

Anh cao hơn cô một khúc, anh qua lại trong đại sảnh chờ xe coi như thu hút sự chú ý của người khác. Lại nhìn sang cô gái ở đằng trước Phó Chước, xinh đẹp tựa như tiên nữ. Hai người đi một trước một sau không hề có cảm giác không hòa hợp, không chỉ vậy còn là một hình ảnh đẹp đẽ bổ mắt.

Phó Chước đứng phía sau Thẩm Thư Dư thay cô ngăn chặn đám đông chen chúc, cô thoải mái soát vé tiến vào, anh lập tức bắt kịp.

Sau khi lên xe cũng vậy, Phó Chước cao lớn thay Thẩm Thư Dư cản dòng người đông đúc, cũng để cô đi thẳng tới toa xe không gặp trở ngại gì.

Vị trí của Thẩm Thư Dư là F sát cửa sổ, Phó Chước thì là E ở kế bên. Thế là sau khi chờ Thẩm Thư Dư ngồi vào chỗ thì Phó Chước trực tiếp chắn lối ra của cô.

Chuyến xe này tổng cộng ba tiếng mười bốn phút, sau khi Thẩm Thư Dư đến trạm còn phải ngồi một chuyến xe buýt, dự tính lúc về đến nhà trùng hợp là vào giờ cơm.

Thẩm Thư Dư vừa lên xe liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cô hy vọng mình vừa tỉnh lại là có thể đến trạm ngay, đỡ phải nhàm chán dọc đường. Nhưng cô vừa nhắm mắt chưa được hai phút thì người bên cạnh chọt chọt cánh tay cô.

Thẩm Thư Dư mở mắt ra, trông thấy Phó Chước đang nhướng mày nhìn mình: “Buồn chán quá, em trò chuyện với tôi đi.”

“Ai muốn nói chuyện với anh.” Thẩm Thư Dư nhắm mắt lại.

Phó Chước ở bên cạnh cứ lải nhải.

Anh có nằm mơ cũng không ngờ tới, mình là một người ít nói nhưng khi ở trước mặt Thẩm Thư Dư lại lải nhải như ông già.

“Em còn nợ tôi một điệu múa.” Phó Chước đột nhiên nói.

Thẩm Thư Dư nghe vậy lại mở mắt ra.

Đã lâu không nhắc tới chuyện này, cô tưởng rằng anh quên rồi, còn có ý định lừa dối cho qua chuyện, xem ra tất cả đều là ảo tưởng của bản thân.

Đến ngày hôm nay Thẩm Thư Dư đột nhiên rất hối hận lúc ấy tại sao mình bằng lòng múa một điệu cho anh xem. Bộ não của cô bị úng nước rồi sao?

“Em định nhảy múa điệu gì?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn Phó Chước: “Anh muốn xem cái gì?”

Phó Chước cười tủm tỉm kề sát Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng thốt ra: “Múa thoát y được không?”

Thẩm Thư Dư tức lên liền trở thành con cá nóc, lúc này cô chẳng nói hai lời cho Phó Chước một bạt tai.

“Bốp” một tiếng.

Bàn tay Thẩm Thư Dư rất dùng sức, âm thanh vừa vang lại giòn giã. Nhất thời hành khách ở bên cạnh tò mò nhìn qua.

Phụ nữ đánh đàn ông, đây là một điều cấm kỵ trong gia đình Thẩm Thư Dư.

Nhớ lại hồi cô còn rất nhỏ, chỉ bởi vì mẹ bất cẩn tát ba một cái mà cuối cùng ba đánh mẹ ngã xuống đất.

Sau khi tát xong, Thẩm Thư Dư sợ hãi trong lòng. Cô tựa như chim sợ cành cong nhìn Phó Chước, rất sợ anh tay đấm chân đá về phía mình.

Thế là Thẩm Thư Dư vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi không phải…”

“Đáng đánh!” Phó Chước cười hì hì sáp lại gần Thẩm Thư Dư, “Đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng thì không yêu nhau.”

Phó Chước chẳng thèm để ý ánh mắt người khác nhìn mình, anh vẫn bám dính Thẩm Thư Dư, cười với cô: “Như vậy có thể bớt giận không? Còn chưa nguôi giận thì tôi đưa nửa má bên kia cho em tát nhé.” Nói xong anh còn đưa má kia tới trước mặt cô.

Sau khi Phó Chước làm ra hành động này, hành khách bên cạnh tự nhiên cho rằng hai người là cặp đôi. Người yêu cãi nhau là việc bình thường, huống hồ trông dáng vẻ của chàng trai này rất yêu bạn gái mình.

Thẩm Thư Dư đẩy ra Phó Chước đang tiến gần về phía mình, cô vẫn mang sắc mặt đề phòng, chẳng dám tin rằng anh là loại người dễ đối phó.

Ban nãy cô tát anh một cái, còn là tát trên má anh.

“Anh không tức giận sao?” Thẩm Thư Dư dè dặt hỏi.

Phó Chước tỏ vẻ bất cần: “Giận? Giận cái gì? Bị vợ đánh bình thường lắm mà.”

Thấy anh hình như thật sự không để ý, Thẩm Thư Dư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý tới từ kia của anh.

Ban nãy Thẩm Thư Dư thật sự sợ hãi trong giây phút đó, sợ Phó Chước ra tay với mình trong toa xe đầy người. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh ba đánh mẹ, khuôn mặt đầy máu của mẹ.

Huống hồ bản thân Phó Chước thoạt nhìn không phải người tốt lành, tuy rằng anh đã thu hết mọi mũi nhọn khi ở trước mặt cô.

Phó Chước cũng nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt Thẩm Thư Dư, anh nghiêng người nhìn cô: “Em cho rằng tôi sẽ đánh trả à?”

Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh.

Trên má anh còn dấu ngón tay do cô để lại.

Thẩm Thư Dư im lặng không nói lời nào, Phó Chước cũng coi như hiểu được một tí, anh cười thoải mái nói: “Em có đánh tôi bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ không đánh trả. Đàn ông không được đánh phụ nữ, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ.”

Những lời này đột nhiên khuấy động sâu trong trái tim cô.

Cho nên giống như anh nói, anh phải hộ tống cô về đến nhà.

Trong lòng Thẩm Thư Dư có phần hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu quá rõ.

Mấy hôm nay cô đều thấy hết mọi hành động của Phó Chước, cô không phải đồ ngốc, cô biết anh đối với mình rất tốt. Nhưng Thẩm Thư Dư cũng biết, loại cư xử tốt đẹp này có lẽ chỉ là tạm thời. Bởi vì lúc con trai theo đuổi con gái thường hay phơi bày sự săn sóc quan tâm vượt quá bình thường, đợi khi thời gian dần trôi qua đủ loại bản tính có thể lộ ra.

Trong ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thư Dư, bản tính của Phó Chước chính là một phần tử thô bạo.

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư mất hứng cũng không quấy rầy cô nữa, anh nói với cô: “Em mệt thì ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi em.”

Thẩm Thư Dư nhắm mắt, trong đầu là vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh.

Phần tử thô bạo cũng sẽ có một mặt dịu dàng ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.