Vương Gia Yếu Đọa Lạc

Chương 2




Trường Nguyệt lâu – nơi hoa lệ, xa hoa lãng phí nhất kinh thành.
Là tửu lâu, cũng là thanh lâu.
Tiêu Vu uống hết chén rượu thứ năm, men say lập tức dâng lên não.
Trong sương phòng chí có một vũ cơ đang múa, nhìn thế nào lại ra ba bốn nàng.
Nhân lúc còn có thể nhận thức, Vương gia vội đứng dậy cáo lỗi : "Đã say, bổn Vương chỉ có thể bồi các vị đại nhân đến đây thôi."
Vì hôm nay là sinh nhật hoàng đế, y mới phải dính vào cái đám này.
Các quan viên trên danh nghĩa là mời nhau bữa cơm, thật ra là mở tiệc, tìm hoan mua vui.
Mấy ngày gần đây tâm tình vốn không tốt, hiện giờ y chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này, tìm một nơi yên lặng thanh tịnh nghỉ ngơi.
"Nếu Vương gia mệt mỏi không bằng cứ nghỉ lại hậu viện ở đây luôn đi."
"Hạ quan đã chuẩn bị chu đáo cho Vương gia rồi." Sau khi Tiêu Vu ra khỏi cửa , Cát đại nhân mới thấp giọng nói ra nửa câu sau.
Tiêu Vu cong cong khóe miệng, Cát đại nhân bị nụ cười của vương gia làm cho sửng sốt.
Xuyên qua bóng đêm là một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, hậu viện dài của nguyệt lâu tựa như trang viên của mấy tay quyền quý.
Những gian phòng nằm khuất sau hành lang, yên tĩnh, thanh u.
Vương gia nhẹ nhàng thả chậm cước bộ rồi bất chợt dừng lại.
Vì lúc này thanh niên đang tựa vào lan can ở một góc hành lang đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt y.
Ánh mắt thanh niên sâu thẳm như biển, nhất thời nhìn không ra hỉ nộ.
Khuôn mặt tuấn mũ dưới ánh trăng tựa như thiên thần, một thân trắng thuần điểm thêm mái tóc dài càng tôn lên vẻ cao quý thanh hoa, phiên tiên xuất trần.
"Người phía trước là ai?"
Tiểu tư đi theo phía sau cũng có chút ngượng ngùng: "Thưa Vương gia, tiểu nhân cũng không biết. Nếu nhìn bộ dáng thì chắc là tiểu quan đứng đầu thanh lâu này."
Vương gia gật đầu, lại lắc đầu.
"Ngươi về đi, thay bổn vương cảm tạ ý tốt của đại nhân nhà ngươi."
"Dạ, vâng."
Đợi gã sai vặt lui đi, Tiêu Vu cũng không có đến gần vị thanh niên kia.
Chính là tìm chỗ để nghỉ ngơi, cho nên giống thanh niên kia tựa vào lan can mà ngồi.
Thực sự là, men say của y không giảm đi được phần nào, lúc này bị gió đêm thổi lại tăng thêm hai phần.
Vương gia trong lòng thầm oán, biết thế sẽ không cố uống.
Khó khăn đứng lên, lảo đảo, may nhờ được thanh niên kia đỡ một tay mới không ngã sấp xuống.
"Ta còn tưởng công tử sẽ không đến nữa."
Thanh âm phía trên giống như từ bầu trời thăm thẳm vọng xuống.
Chính là ngữ khí có chút ngả ngớn, vừa nghe liền biết là phong nguyệt trường thượng.
Vương gia cảm thấy thần trí có muốn cũng không thanh bắt đầu loạn rồi.
Y phải đi ngay lập tức.
Chính là bàn tay thanh niên kia lúc đỡ hắn không biết khi nào đã làm loạn.
"Đã uống say như vậy, còn muốn đi sao?"
"Không đi thì như thế nào? Ngươi lưu....." Vương gia lập tức ngậm miệng, tất cả là tại rượu.
Thanh niên kia vẫn hiểu rõ ý tứ, đưa tình cười nói: "Được, ta lưu ngươi."
Chuyện lúc sau, vương gia càng nghĩ càng loạn.
Chỉ nhớ là thanh niên bế mình lên, khéo léo cầm đèn lồng, đi qua khúc hành lang tối om ấy.
Cho đến khi bước vào một căn phòng xa lạ.
Cuối cùng, y cũng đã hiểu nỗi khổ tâm của đại ca lúc trước.
Ca ca vì lo cho y bị như lúc này, cho nên mới sớm thú cho y hai vị vương phi.
Từ đó dẫn ra những chuyện sau này.
Kỳ thực ngay từ đầu đã là sai lầm rồi, chẳng qua hiện tại quay về chính quy thôi.
Y không thể không thừa nhận.
Thừa nhận Tiêu Vu y là đoạn tụ.
Lại còn là đoạn tụ trời sinh.
.
.
.
"A~~" Trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Lúc này Vương gia đã tức giận đến mức cả người run bần bật.
Đang tự trách mình vừa rồi đã quá thất thần thì dưới thân truyền đến tiếng vải bị xé rách, làn da trắng ngần cảm giác được một cỗ không khí lạnh tràn vào.
Mới giật mình phát hiện mình đã bị thanh niên kia đặt ở dưới thân hắn.
"Ngươi.......A....Thả ta ra....."
Nụ hôn mềm mại dừng lại ở cánh môi, người phía trên mê hoặc ghé vào bên tai y thì thầm:
"Chẳng lẽ ngươi không thích?"
"Ngươi....ngươi...."
Người xấu rõ ràng là người xấu!!
Cái tên này rõ ràng là một đại yêu nghiệt!
Lúc nãy y mắt mù mới nghĩ tên này là người tốt!
"Không nên trừng mắt nhìn ta như vậy, sẽ làm ta nghĩ mình không phục vụ tốt cho ngươi đấy."
Thanh niên vùi đầu cắn vào cần cổ y, hơi thở ấm áp làm y không khỏi rùng mình.
Động tác cũng bắt đầu gấp lên.....
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Vu đã nằm trên giường ở Vương phủ.
Cơ thể rất sạch sẽ nhẹ nhàng, không biết là ai giúp y rửa sạch.
Nếu không phải phía sau vô cùng đau đớn khắc khắc nhắc nhở y chuyện gặp gỡ cái tên tiểu quan cả gan làm loạn kia thì, y thật sự tưởng rằng đó là mộng.
"Người đâu!" Vương gia nghiến răng nghiến lợi.
"Dạ, vương gia."
"Chuẩn bị kiệu, đến Trường Nguyệt Lâu!"
"................"
"Ngươi còn đứng đấy làm cái gì! Có nghe bổn vương nói không!!"
"Vương gia....nô tài nghĩ rằng trước khi đến nguyệt lâu....ngài nên ...vào triều trước?"
"................."
Y đã quên bây giờ không phải ở Tần Nam nữa rồi.
Hiện tại y là Vương gia phải thượng triều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.