Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 282: Phương thức chính xác theo đuổi sư phụ




Kết quả vẫn chưa tới năm phút, Tiểu Đông Qua nào đó luôn miệng nói thích hắn đã không để ý tới hắn, cảm xúc dâng trào theo sát bé trai vừa trở về, không biết đang thảo luận điều gì.

Xem ra tiểu nha đầu này cũng không phải đơn thuần vì nói dối hắn, bé thật sự trò chuyện rất hăng với bé trai này.

Lãnh Thành Nhiên ngồi một bên giúp tiểu đồ đệ của mình gọt hoa quả, nhìn Tiểu Đông Qua không biết đang nói đến chuyện gì cao hứng, hai mắt lóe sáng, khuôn mặt đều ửng hồng...

Im lặng một lúc, bỗng nhiên cười rộ lên.

Tiểu Đông Qua này.... vẫn còn có nhiều chủ đề để nói với bạn cùng tuổi sao?

Thôi, bất kể câu nói kia của Tiểu Đông Qua là nghiêm túc, hay là cảm tình của một bé con chân ngắn, thì bé đều là tiểu đồ đệ bảo bối của hắn.

Một Tiểu Đông Qua đáng yêu như thế, hắn nên dốc hết sức cưng chiều bé, nếu Tiểu Đông Qua thích bé trai kia, hắn sẽ giữ bé trai này lại.

Cho nên bưng đĩa hoa quả đã gọt tới, Lãnh Thành Nhiên đi tới cạnh hai bạn nhỏ, rất dịu dàng hỏi bé trai, "Ngươi có đồng ý bước vào Thiên Ly môn học võ không?"

"Wow..."

Mặc dù bé trai luôn trưng ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nhưng cũng giống như các bạn nhỏ khác trên đại lục, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Lãnh Thành Nhiên mà lớn lên.

Thiên Ly môn...

Đây chính là thánh địa trong lòng bọn họ, có thể gia nhập Thiên Ly môn hầu như là mơ ước cuối cùng của những người tập võ.

Hoặc cho dù không tập võ, được phép vào Thiên Ly môn, nhìn nơi thần tiên ở cũng tốt lắm!

Nhưng làm thiếu chủ của Ma Giáo, bé trai luôn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hoặc là nói, cậu có một pháp bảo có thể khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại...

Khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, bé trai nghiêm túc nói với Lãnh Thành Nhiên, "Nhưng trong Thiên Ly môn không có bánh hạnh nhân..."

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Im lặng vài giây, cậu quay đầu nhìn tiểu đồ đệ của mình, "Nhị Nhị, cho ta bánh hạnh nhân nhé."

Hắn không thích ăn ngọt, dường như vốn chưa từng ăn thứ này...

Bây giờ nghe bé trai này năm lần bảy lượt nhắc tới, hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ rốt cuộc thứ này có mùi vị như thế nào.

Tiểu đồ đệ của hắn quả thật chính là một kho đồ ăn vặt dọc đường, nhất định bé sẽ có.

Quả nhiên Nhị Nhị không phụ sự mong đợi của mọi người hỏi, "Con có ba loạibánh hạnh nhân nha, một là bánh hạnh nhân mài thành hình bánh bích quy dày, ăn vào miệng là tan, còn một loại bánh hạnh nhân bọc đường chảy rất giòn rất thơm, loại cuối cùng có một tầng vỏ xốp giòn, lớp trong là hạnh nhân, có bọc sô cô la bên ngoài, sư phụ muốn ăn loại nào?"

Lãnh Thành Nhiên đối mặt với trình độ quà vặt chuyên nghiệp này: "..."

Đến cuối cùng, Nhị Nhị mang cả ba loại bánh ra, cảm xúc dâng trào mời sư phụ thưởng thức từng cái.

Nhìn khuôn mặt rất đáng yêu của bé, Lãnh Thành Nhiên vốn không có hứng thú gì với đồ ăn vặt, hiện giờ cũng rất nguyện ý phối hợp ăn.

Nhưng mặt của tiểu nha đầu cũng nhanh chóng xụ xuống, sợ hãi níu lấy góc áo của hắn, "Sư phụ, có phải người không thích Nhị Nhị nữa rồi không?"

"Đương nhiên không." Lãnh Thành Nhiên nhíu mày cười nói, nhưng nhớ lại một chút, khi nãy dường như hắn chưa làm chuyện gì khiến nha đầu này hiểu lầm nha.

"Nhưng người muốn nhận hắn làm đồ đệ mà."

Liếc nhìn bé trai, tiểu nha đầu uất ức níu chặt ngón tay, "Đến lúc đó, con không phải là tiểu đồ đệ của sư phụ nữa, mà là tiểu đồ đệ thứ hai đếm ngược rồi."

Đây không chỉ là vấn đề mẹ đặt tên không nên quá dài rồi....

Tiểu nha đầu cảm thấy....

"Trên núi đã có hai mươi lăm vị sư huynh nha, thêm con là hai mươi sáu, sư phụ trước kia phân cho con một phần hai mươi sáu sự quan tâm, đợi đến khi con có một sư đệ rồi thì con cũng chỉ có thể được phân một phần hai mươi bảy sự quan tâm mà thôi."

"Sư phụ sẽ không thương con như trước kia nữa rồi, ô...." Thật buồn mà.

Lãnh Thành Nhiên quả thật muốn ôm tiểu nha đầu này đánh vào mông nhỏ mấy phát.

Tiểu nha đầu không có lương tâm, quả thật trên núi đã có hai mươi lăm đệ tử rồi, mười người là chính thức, mười lăm người còn lại cũng chỉ giữ ở trên núi mà thôi.

Nhưng bất kể là chính thức hay nghi thức, ai hắn cũng đối tốt như với tiểu nha đầu này sao? Thế mà bé cho rằng hắn phân sự quan tâm ra có một phần hai mươi sáu thôi hả.

Thật là một Tiểu Đông Qua không có lương tâm.

Nhưng Lãnh Thành Nhiên cũng chỉ nghĩ như vậy trong lòng mà thôi.

Đừng nói là đánh mông bé, dù biết rõ tiểu nha đầu này là một cái túi khóc nhè bịp bợm, nước mắt toàn là gạt người, nhưng hắn cũng không nỡ để bé khóc, nếu đánh thật, làm sao mà hạ thủ được đây!

Hết cách, hắn đành phải ôm tiểu đồ đệ hai mắt đo đỏ tới, "Đông Qua ngoan, sư phụ cưng chiều con nhất, sau này trên núi sẽ thu ít đệ tử hơn, sư phụ cũng sẽ không bao giờ bớt một phần quan tâm con."

Tiểu nha đầu khẩn trương, hai tay ngắn ngủn nhỏ bé ôm lấy sư phụ, nhưng bộ dạng vẫn lo lắng, "Sư phụ vẫn sẽ quan tâm nhất, thích con nhất sao?"

Có kinh nghiệm trước đó, bỗng nhiên Lãnh Thành Nhiên cảm thấy đó là một cái hố...

Nhưng dù là hố thì hắn cũng nhận, hắn chính vì không muốn nhìn thấy dù là một tí xiu thất vọng uất ức trên khuôn mặt tiểu nha đầu này, có thể làm sao được đây.

Chỉ có thể biết rõ là hố vẫn phải ngoan ngoãn nhảy xuống.

Xoa cái đầu nhỏ của nàng, Lãnh Thành Nhiên nghiêm túc đảm bảo, "Sư phụ sẽ luôn quan tâm, thích Nhị Nhị nhất."

Kết quả lúc này giống như không phải một cái hố...

Bởi vì nghe được câu này, tiểu nha đầu cũng không vui vẻ chút nào, ngược lại càng giống như khó chịu.

"Nhưng mà..." Mới nói được hai chữ, nước mắt tiểu nha đầu lại rơi xuống, "Nhưng nói như vậy thì nương tử của sư phụ sẽ không vui!"

"Nếu con làm chậm trễ việc tìm nương tử của sư phụ..."

Tiểu nha đầu lo lắng, rất áy náy, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, "Vậy phải làm thế nào đây?"

Làm một tiểu nha đầu ngoan ngoãn hiền lành, những vấn đề này đối với bé mà nói đương nhiên rất phức tạp.

Cho nên tiểu nha đầu níu lấy bàn tay nhỏ bé, rối rắm suy nghĩ một lát, sau đó mới rốt cuộc nghĩ ra cách giải quyết.

"Vậy con làm nương tử của sư phụ được không? Con sẽ không ăn dấm chua nữa!" Tiểu nha đầu phồng má lên, nghiêm túc chứng minh bản thân suy nghĩ chu đáo.

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Tại sao hắn cảm thấy... tiểu đồ đệ của hắn thật đáng yêu.

Kế hoạch lọt hố này sắp xếp đâu ra đấy, trông vẻ luôn luôn có thể tìm ra dạng hố gian trá mới mẻ, còn có phải diễn thế này thế kia, có thể lừa được kẻ thông minh phúc hắc phải sửng sốt, cũng khiến hắn nhìn kiểu gì cũng thấy thích.

Tiểu nha đầu còn đang níu tay áo hắn làm nũng, "Sư phụ, đợi con lớn lên rồi sẽ làm nương tử của người được không? Con sẽ làm nương tử tốt, vì con rất thích rất thích sư phụ rồi mà!"

"..." Lãnh Thành Nhiên cảm thấy mặt có chút nóng.

Khụ, nghe lời thổ lộ thẳng thắn như vậy... có chút ngượng ngùng.

Tiểu nha đầu lại rất chuyên nghiệp, cố gắng muốn chứng minh bản thân không phải ăn nói ba hoa, "Thật mà! Sư phụ đỏ mặt đẹp như vậy, sao con có thể không thích sư phụ được đây?"

Lãnh Thành Nhiên lại chịu khổ bị đùa giỡn: "..."

Thật ra hắn đã săos không nhịn được cố nén cười đến mức bụng hơi đau rồi.

Nhưng nếu hắn thật sự bật cười... sau này thật sự sẽ phải trải qua cuộc sống một ngày ba bữa bị đùa giỡn mất...

Cho nên Lãnh Thành Nhiên phụng phịu, nghiêm túc nói, "Đông Qua ngoan, con phải làm một Tiểu Đông Qua ngoan, những sự việc như thành thân với nương tử này đó là chuyện dưa hấu và bí đỏ mới phải suy tính."

"Hả... không thể suy nghĩ sao?" Tiểu nha đầu tựa như trái bí bao chấn kinh, ngay sau đó lại khổ sở khóc lên, "Nhưng nếu làm trễ nải việc sư phụ tìm nương tử phải làm sao bây giờ? Vậy Nhị Nhị sẽ là đứa trẻ hư rồi, Nhị Nhị không muốn làm đứa trẻ hư đâu, hu..."

Lãnh Thành Nhiên sao cam lòng nhìn bé khóc được đây?

Hắn vội vàng ôm tiểu nha đầu lên, muốn dịu dàng mềmmaij bao nhiêu có bấy nhiêu dỗ dành bé, luôn nhấn mạnh bản thân chưa muốn tìm nương tử, cho nên bé không cần lo lắng.

"Nhưng bây giờ không tìm, sau này vẫn phải tìm nha, nếu nương tử sư phụ..."

Mới nói tới đây, tiểu nha đầu lập tức cảnh giác che cái miệng nhỏ lại.

Muốn làm một Tiểu Đông Qua tốt, không thể nói những chuyện liên quan tới "nương tử" được!

Nhưng trong hai mắt to đều ngập tràn tin tức này.

Cho nên khoảng thời gian kế tiếp, tiểu nha đầu không nói gì nữa, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Bé không nói tại sao lại khóc, căn bản không ai có thể dỗ dành được. Lãnh Thành Nhiên nóng vội hỏi bé, tiểu nha đầu chớp hai mắt to đẫm lệ, lo lắng nói, "Sư phụ nói không thể nói nha!"

"..." Nhìn dáng vẻ đáng thương tiểu đồ đệ, Lãnh Thành Nhiên quả thực muốn đánh cho bản thân khi nãy một trận.

Hết cách, hắn chỉ đành chưng sắc mặt không được tự nhiên, nhưng thái độ tuyệt đối thành khẩn thừa nhận khi nãy bản thân nói bậy, cho dù ngày nào Tiểu Đông Qua cũng đều thảo luận về chủ đề nương tử và thành thân, thì cũng là một Tiểu Đông Qua tốt đáng yêu nhất.

Tiểu nha đầu lại chấn kinh, mở cái miệng nhỏ nhắn, "Hả... sư phụ nói dối!"

"..." Tiểu đồ đệ của hắn thông minh như vậy, rõ ràng lúc ấy biết hắn nói bậy.

Hắn cũng vì nói đùa với tiểu nha đầu mới nói câu kia.

Nhưng bị tiểu nha đầu nhìn như vậy, Lãnh Thành Nhiên vẫn cảm thấy bản thân là một quả trứng thối lớn đi lừa gạt một bạn nhỏ.

Trứng thối lớn đáng bị trừng phạt.

Mặc dù đây là sư phụ mình thích nhất, nhưng tiểu nha đầu vẫn chân thành chùi nước mắt, nói với hắn, "Sư phụ, nói dối không phải bé ngoan đâu!"

"... Đúng, sư phụ không phải bé ngoan."

"Sư phụ người không phải sợ," tiểu nha đầu còn rất biết chữa khỏi, vội vàng vỗ vai hắn, cổ vũ hắn, "Con là đứa bé ngoan nha, sau này sư phụ học với con thì cũng có thể làm đứa bé ngoan rồi!"

"Được, cùng học với Nhị Nhị." Lãnh Thành Nhiên cưng chiều yêu thương tiểu đồ đệ của mình, dù có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn phối hợp cùng diễn với bé.

Nhưng kế tiếp...

Tiểu nha đầu nghiêm túc chuẩn bị bắt đầu "dạy học", "Vậy sư phụ, hiện giờ con muốn hôn người một cái!"

"... Khụ," Lãnh Thành Nhiên tức tốc ôm tiểu nha đầu lên bàn, tránh cho mình bị hôn trộm, "Nhị Nhị ngoan, chớ lộn xộn."

"Nhưng con là đứa bé ngoan mà, hôn một cái, sư phụ cũng sẽ được lây đứa bé ngoan rồi!"

Lãnh Thành Nhiên bật cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nghiêm trang của bé, "Nhóc con gạt người này."

Sau đó nhắc nhở bé, "Nhị Nhị không phải mới nói đó sao? Nói dối không phải đứa bé ngoan."

"Con không nói dối..." Vành mắt tiểu nha đầu thoáng chốc đỏ lên, "Nếu không hôn sao sư phụ biết là thật hay giả đây? Sư phụ xử oan người ta rồi, hu..."

Nhưng làm một bạn nhỏ khôn ngoan hiểu biết, tiểu nha đầu khóc đến thương tâm, nhưng không phải vì bản thân chịu ủy khuất.

Mà là...

"Sư phụ càng giống một bé hư rồi, con phải hôn sư phụ hai cái mới có thể lây thành người tốt được!"

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Nhớ lại chủ đề của bọn họ trước đó, hắn bỗng nhiên phát hiện đây quả thực không phải là một cái hố, đó là một hố trận...

Bất kể hắn đi bước nào, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống hố, hơn nữa còn là từng vòng hố...

Hiện giờ dường như ngoại trừ phải để tiểu nha đầu này hôn hai cái ra, hắn đã không còn đường nào khác rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.