Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 339




"Nàng không phải hi vọng như vậy sao? Là do nàng nói ra." Mạc Kỳ Hàn nhìn ánh mắt mông lung của Lăng Tuyết Mạn, cười nhạt nói.

Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra gần một phút đồng hồ, sau đó mới gật đầu một cách máy móc, "À, vậy chàng đi đi."

"Hả? Nàng xác định?" Mạc Kỳ Hàn giật mình.

"Xác định, thật xác định." Lăng Tuyết Mạn thật bình tĩnh, nhìn Mạc Kỳ Hàn, gằn từng tiếng.

Mạc Kỳ Hàn nheo mắt, tức giận trừng mắt nhìn, trong lòng âm thầm đánh giá nha đầu kia đùa với hắn hay là nói thật? Ngừng chút nữa, hắn hơi mím môi, không nói được một lời, cầm quần áo mặc vào, lúc đang mặc, có chút không cam lòng quay đầu lại nói: "Mạn Mạn, ta hỏi lại nàng một lần, nàng thật sự muốn chia tay với ta? Không suy nghĩ gì sao?"

"Ừ, không suy nghĩ, dù sao ta cũng là tàn hoa bại liễu, đời này cứ như vậy, chàng được thân thể của ta vô số lần cũng coi như không lỗ, đi tìm cô nương thích hợp của chàng đi." Lăng Tuyết Mạn nói như không có gì, trời mới biết giờ phút này trong lòng nàng thống khổ như thế nào, nàng biết, hắn luôn luôn nói là làm, tính cách cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, cho tới bây giờ đều là nắm người khác trong tay, cho nên nàng đề xuất chia tay, hắn quyết sẽ không cầu xin nàng, nếu như hắn không nỡ buông nàng ra, liền chỉ biết dùng thủ đoạn ép buộc nàng đi vào khuôn khổ, nàng chờ hắn la nàng nạt nàng, hoặc là quay người lại quyết tuyệt rời đi, cũng không quay đầu.

Kỳ thực, chia tay, chỉ là lời những tiểu nữ nhân như nàng nói nhảm khi đang tức giận, nhưng hắn cũng nói muốn chia tay, nàng cũng có kiêu ngạo của bản thân mình, nàng không muốn sống hèn mọn vì yêu như thế!

Lật người lại, Lăng Tuyết Mạn vùi mặt vào trong chăn, nàng không muốn xem bóng lưng đi qua bình phong, nàng sợ bản thân mình sẽ không có cốt khí gọi hắn trở về...

Nhưng, căn bản nàng nghĩ lầm rồi!

Một câu tàn hoa bại liễu làm Mạc Kỳ Hàn đau nhói!

Trí nhớ đêm hôm đó trào rõ nét lên trong lòng, cháy tứ chi của hắn!

Mạc Kỳ Hàn đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn Lăng Tuyết Mạn, thật lâu thật lâu, lại cởi áo ra, sau đó trở lại trên giường, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm, "Mạn Mạn, không nói như vậy được không? Nàng vĩnh viễn đều là đẹp nhất sạch sẽ nhất trong lòng ta, cái gì ta cũng không để ý, ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, không được chia tay với ta, chúng ta đã hứa bên nhau trọn đời, có thể nào dễ dàng nói chia tay? Thực xin lỗi thực xin lỗi, là ta không tốt, nàng lại cho ta một cơ hội được không? Cho ta dùng tất cả thời gian nửa đời sau trả lại cho nàng, Mạn Mạn..."

Một giọt lệ xuôi gò má, toàn bộ phòng tuyến của Lăng Tuyết Mạn sụp xuống, lật người lại ôm chặt lấy cổ Mạc Kỳ Hàn, khóc như mưa, "Tình nhân, ta không nói chia tay, từ khi yêu chàng, ta không còn là ta, không có kiêu ngạo, không có thiệt nhiều bản tính vốn có của ta, nhưng, nhưng tình yêu chính là làm người ta điên cuồng, làm người ta mù quáng như vậy, ta yêu chàng, chính là yêu chàng a! Ta chờ chàng, sống lại một đời, ông trời an bài cho ta yêu chàng, chẳng sợ kết quả của chúng ta là tan xương nát thịt, ta cũng không hối hận!"

"Mạn Mạn!" Mạc Kỳ Hàn rơi nước mắt, rưng rưng hôn lên bên tai Lăng Tuyết Mạn, "Mạn Mạn nàng nói đúng, tình yêu thật là làm người ta điên cuồng, yêu nàng, ta luôn luôn thay đổi, cái gì tôn nghiêm, ngạo khí, thân phận, địa vị, tất cả đều buông xuống ở trước mặt nàng, ta không còn là chủ tử cao cao tại thượng, chỉ là nam nhân yêu nàng say đắm, muốn bảo vệ nàng trong vòng tay của ta!"

"Tình nhân!"

Lăng Tuyết Mạn khóc gọi một tiếng, chủ động dán lên môi Mạc Kỳ Hàn, hôn vội vàng, hai tay lung tung cởi áo của hắn, hắn kích động, chế trụ nàng, hôn kịch liệt liền ùn ùn kéo đến, hai người cởi quần áo tẫn của nhau, thân cùng thân hòa hợp, tâm cùng tâm chạm vào nhau, ở một khắc cuối cùng, gắt gao đan vào một chỗ...

Trong bóng đêm, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới cưỡi ngựa theo sát phía sau, bốn con tuấn mã chạy ở trên đường phố kinh thành, ngẫu nhiên có vài âm thanh của người bán hàng rong truyền đến, tiếng vó ngựa vang rõ ràng trong bầu trời đêm yên tĩnh.

Đi tới cửa cung, không hẹn mà gặp một cái kiệu khác.

Lập tức Mạc Kỳ Hàn híp mắt, nhếch môi cười, trong tiếng nói mang theo ý cười nhè nhẹ vang lên, "Trong kiệu là Tam ca?"

Nghe vậy, tám người nâng đại kiệu dừng lại, hạ nhân vén màn kiệu lên, một nam tử khom người ra, ngẩng đầu nhìn Mạc Kỳ Hàn, mỉm cười, chắp tay nói: "Bái kiến thái tử điện hạ!"

"Ha ha, ta từ xa nhìn cỗ kiệu giống của Tam Vương phủ, liền đứng đợi, thì ra thật sự là Tam ca!" Mạc Kỳ Hàn nói xong nhảy xuống ngựa, ôm quyền nói: "Tam ca không cần quá đa lễ, bây giờ không phải ở trên triều, giữa huynh đệ chúng ta cũng không thể xa lạ!"

"Nói gì vậy? Tứ đệ đã là thái tử địa vị cao quý, lại sắp kế vị đăng cơ, ta và thái tử là huynh đệ, cũng là quân thần, Tam ca sao có thể không có quy củ?" Mạc Kỳ Minh cười, lại nghiêm mặt nói.

"Ha ha! Tốt lắm, cứ theo Tam ca đi, chỉ cần trong lòng Tam ca thật coi ta là Tứ đệ là tốt rồi!" Mạc Kỳ Hàn nhướng mày khẽ cười nói.

Mạc Kỳ Minh liếc mắt về hướng bốn con ngựa chạy tới, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới xuống ngựa, hành lễ với Mạc Kỳ Minh, "Nô tài thỉnh an Tam Vương gia!"

"Đứng lên đi!" Mạc Kỳ Minh thuận miệng hỏi: "Tứ đệ là mới từ bên ngoài vào cung sao? Đêm hôm chạy đi có việc gì quan trọng sao? Chỉ mang ba tên cận vệ sẽ không an toàn!"

"Ha ha, gần đây mệt mỏi, đi ra ngoài thả lỏng, mang nhiều người rất gây chú ý..." Mạc Kỳ Hàn chớp mắt một cái, mang ý cười nói: "Tam ca chớ nói ra ngoài a, nếu khiến phụ hoàng biết, đệ đệ sẽ bị khiển trách!"

"Ồ? Ha ha, thì ra Tứ đệ là chìm đắm trong trong ôn nhu nguyễn ngọc! Không biết cô nương nhà ai có phúc khí như vậy, nếu Tứ đệ thích thì trực tiếp thu vào Đông cung là được rồi, làm gì phải tối khuya tự mình mạo hiểm chứ?" Mạc Kỳ Minh hơi tỏ vẻ không đồng ý nói.

Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn cười khẽ như lưu manh, "Tam ca có việc không biết, lén lút thú vị hơn công khai! Nếu thu vào cung, vậy lại không còn hứng thú! Ha ha, Tam ca thích hứng thú kiểu này không? Đệ đệ cũng tìm cho Tam ca một cô nương tình đầu ý hợp, như thế nào?"

"Ách, cũng không cần, ha ha, Tứ đệ giữ Tứ Vương phi ở trong phủ tàng kiều, đi ra ngoài tìm vui như vậy, theo tính tình Tứ Vương phi, nếu như nàng biết sợ là sẽ nháo với Tứ đệ!" Mạc Kỳ Minh ngạc nhiên một chút, mặt không đổi sắc nói.

Mạc Kỳ Hàn nghe, mày nhíu lại, hơi giận nói: "Một tiểu nha đầu chưa dứt sữa, cho ả mười lá gan ả cũng không dám nháo! Nữ nhân không biết trời cao đất rộng, dám can đảm làm ra hành vi bất chính, nếu không nể tình trước đây ả cứu đệ, đệ đã phế ả lâu rồi! Hiện tại tạm thời nhốt ở Tứ Vương phủ, đợi ngày sau lại xử trí!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.