Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 4: Chuyến hành trình dài




Sáng sớm hôm sau, ánh dương còn chưa hiện diện thì Tiêu Khiết Lam đã dậy từ sớm để chuẩn bị điểm tâm cho bà bà.

Nàng dự định ngày mai sẽ trở về phủ, người đến tìm nàng do phụ thân phái tới đang ở ngoài Đào Nha thôn để hộ tống nàng đi nên nàng chỉ cần ra khỏi nơi này sẽ có người đến đón ngay.

Vì vậy hôm nay nàng muốn làm một chút điểm tâm mà bà bà thích, dù sao nàng đi cũng đột ngột; vẫn chưa thông báo với bà bà một từ nào cả. Nàng sống với bà bà vốn đã quen bây giờ rời xa bà bà không biết sẽ như thế nào.

Khi Mộ Lục Nhiên thức giấc thì đã thấy điểm tâm dọn sẵn, toàn những món ăn đạm bạc nhưng cũng toàn mấy món bà thích. Vừa nghĩ Mộ Lục Nhiên vừa đến bàn ăn ngồi xuống.

“ Cạch” Tiếng động nhỏ vang lên, Tiêu Khiết Lam từ sau của bước vào; trên tay cầm một dĩa màn thầu nóng hổi.

“ Bà bà tỉnh!” Vừa nói xong Tiêu Khiết Lam ngồi xuống đối diện với Mộ Lục Nhiên.

Suốt bữa là một không khí trầm mặc như bao bữa sáng khác, có điều bữa sáng này là bữa sáng cuối cùng mà hai người ăn chung với nhau như thế này và bữa sáng này lòng người cũng... nặng trịch.

Sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Khiết Lam chủ động nói: “ Bà bà, con muốn đi gặp phụ thân ạ!”

Mộ Lục Nhiên đang thưởng trà nghe Tiêu Khiết Lam nói vậy dừng một chút rồi bình tĩnh làm việc của mình.

Không khí trầm mặc hồi lâu Tiêu Khiết Lam tưởng chừng như bà bà không nói thì Mộ Lục Nhiên bỗng lên tiếng: “ Ta biết!” Nói xong bà thở dài.

Đặt chéntrà xuống, Mộ Lục Nhiên xoay người đối diện rồi nhìn thẳng vào Tiêu Khiết Lamnhẹ giọng nói, tràn đầy ôn nhu: “ Lam nhi! Ta biết con như thế nào vì ta nuôidưỡng con đến bây giờ...” dừng một chút, khóe mắt Mộ Lục Nhiên đã ươn ướt; bà nói tiếp: “ Ta biết con sẽ không thay đổi quyết định của mình, vậy nên ta mong con khi con ra ngoài kia sống, con không cần chú ý cảm nhận của người khác mà sống theo những gì trái tim con mách bảo với con!” Nói hết câu Mộ Lục Nhiên không cầm được nước mắt mà rơi xuống.

Bà biết! Bà biết hết! Nha đầu này luôn tự ôm vấn đề một mình như thế. Bà biết hết, từ khi bà nói mọi chuyện với nàng thì tính cách nàng thay đổi hẳn ra; không còn là đứa trẻ vui tươi hòa đồng mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Lúc đó bà đã chú ý và bắt đầu nghi ngờ. Bà đã đi theo nha đầu này khi nó đi ra ngoài Đào Nha thôn để chơi với lũ trẻ ngoài kia, vì trước đó bà thấy biểu hiện của Tiêu Khiết Lam hơi kì lạ; trong lúc chơi hình như mấy đứa trẻ đã cãi nhau vì vụ chia người nhưng sau không ngờ một đứa trong đám trẻ lại hét lên: “ Đồ không cha không nương! Cút đi” Lúc đó bà cũng rất giận định sẽ đến để bắt đứa trẻ xin lỗi nhưng khi nhìn sắc mặt của Tiêu Khiết Lam thì bà dừng lại bởi gương mặt nó... không một chút biểu cảm nào. Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau sự việc này, nha đầu này như khóa mình. Mấy đứa trẻ ở ngoài Đào Nha thôn cũng có đến tìm nhưng đều không gặp được Tiêu Khiết Lam; cũng kể từ đó mọi chuyện bên ngoài dường như nha đầu kia đều không biết hay không quan tâm nữa. Bởi tâm hồn nó luôn mỏng hơn người bình thường, tuy bên ngoài lãnh nhưng trong thì nóng. Bà sợ! Sợ nha đầu này phải chịu khổ. Miệng lưỡi thế gian cay độc biết bao nhiêu...

Nhìn bà bà khóc, gương mặt của Tiêu Khiết Lam cũng không giấu được sự lúng túng, bởi nàng chưa từng thấy bà bà rơi nước mắt bao giờ. Qua một hồi mắt của Tiêu Khiết Lam cũng dần đỏ lên.

“ Bà bà! Không sao đâu mà. Bà bà thấy con có chú ý gì ngoài việc ở đây đâu. Bà bà không cần lo đâu, nếu....nếu” Tiêu Khiết Lam nói lắp bắp cả lên, dừng một chút lại nói: “ Nếu họ làm gì con thì con mặc kệ họ là được mà” câu sau dường như rất hãnh diện mà nói với Mộ Lục Nhiên.

Sau khi Tiêu Khiết Lam nói xong thì Mộ Lục Nhiên càng buồn nhiều hơn, nha đầu này thật ngốc, biết vậy bà đã đưa nàng đi khắp để nàng trải mùi đời. Kìm chế lại cảm xúc, Mộ Lục Nhiên âu yếm nhìn Tiêu Khiết Lam nói: “ Lam nhi ngốc! Con cũng mười lăm rồi. Cũng nên chú ý đến mình nhiều hơn đi, nếu người khác làm gì con thì con phải để họ trả giá lại gấp đôi hoặc gấp ba nhưng gì con đã chịu đựng.”

Tiêu Khiết Lam nghe bà bà dặn thì khẽ gật đầu, tuy cũng không biết vì sao nhưng những gì bà bà nói thì luôn đúng.

(MiH: Hazz. Chị này ngốc ghê nhi? Do chỉ sống cô lập với toàn nếm trải tình thương của bà bà nên không biết mùi đời là ntn đó mờ >.o, còn dụ lúc năm tuổi thì chắc chị nì chỉ nhớ là mk hận papa thui)

Cả ngày hôm đó, từ lúc mặt trời lên cao đến lúc mặt trời lặn, Tiêu Khiết Lam cùng Mộ Lục Nhiên ngồi trò chuyện với nhau.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sáng hôm sau, Tiêu Khiết Lam chia tay Mộ Lục Nhiên và theo người Tiêu phủ trở lại Tiêu gia. Suốt chặng đường Tiêu Khiết Lam toàn ngủ trong xe ngựa nên không biết bên ngoài là như thế nào.

Nàng không biết sự lựa chọn này của nàng là đúng hay sai. Nhưng trải qua thì mới biết được đúng sai phải không nào? Thôi thì ngủ một giấc cho nó khỏe.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“ Tiểu thư! Đến nơi rồi ạ!” Tiếng quản gia vang lên - người đến tìm nàng là quản gia bên phụ thân nàng phái đến. Nghe tiếng người mơ hồ, Tiêu Khiết Lam biết mình đã đến Tiêu phủ; con mắt còn lim dim mất đi thay vào đó là vẻ lạnh lùng như thường ngày. Chỉnh trang lại y phục trên người, Tiêu Khiết Lam bước xuống xe ngựa.

Hình ảnh đập vào mắt khiến Tiêu Khiết Lam kinh ngạc mà gương mặt thì không chút biến đổi. Nàng không ngờ Tiêu Phủ lại rộng lớn và xa hoa như thế, Lương gia ở Đào Nha thôn theo trí nhớ mơ hồ của nàng cũng không to như thế này. ( Lương gia là nhà giàu có nhất ở Đào Nha thôn đý mờ)

“ Lam nhi” Tiếng một nữ nhân vang lên, Tiêu Khiết Lam nghe mà nổi cả da gà lên.

Đưa tay xoa bớt cảm giác khó chịu trên người, bây giờ nàng mới nhận ra trước Tiêu phủ có vài người. Người nổi bật trong đám người kia là một đàn ông trung niên đang nhìn nàng chăm chú, gương mặt hơi già nhưng không che được nét anh tuấn trên gương mặt ông. Tiêu Khiết Lam đoán vị này chắc là phụ thân của nàng.

Bên cạnh phụ thân là một nữ nhân lớn tuổi khoảng bốn mươi, chắc đây là người vừa phát ra cái âm thanh chói tai kia. Nữ nhân này cũng thật đẹp! Tiêu Khiết Lam cảm thán. ( bổ sung: Lam: Nhưng vẫn không bà bà! - Mộ Lục Nhiên: Con thử xem lại mk xem * nghĩ thầm: con chắc cũng hơn ta đấy mà không lấy ra so sánh, tội nữ nhân kia, bị so sánh vs bà bà như ta. hazz*)

Bên nữ nhân kia là một cô nương cũng tầm tuổi nàng. Đang trong lúc Tiêu Khiết Lam đánh giá họ thì họ cũng đánh giá Tiêu Khiết Lam. Một thân bạch y xuất trần, đôi mắt hạnh sóng sánh một chút nước càng tạo nên vẻ hút hồn, mi dài cong vút, mày liễu sắc sảo. Sóng mũi thanh tú mà thanh toát. Môi anh đào khẽ mím, cùng gương mặt lãnh đạm tạo nên một cảm giác như tiên nữ từ trong tranh bức ra.

Tiêu Phỉ Yên nhìn gương mặt của Tiêu Khiết Lam đẹp hơn mình thì ghen tỵ không thôi nhưng nhớ đến mối hôn sự mà Mẫn tỷ tỷ không nhận để rồi chuyển sang Tiêu Khiết Lam thì tiếu dung cong lên, nàng ta gả cho tiếu diện tu la thì cho nàng ta chết! Hi hi, tính tình tam vương gia ai chẳng biết là có phần biến thái chứ!! Hi hi. Tiêu Phỉ Yên thâm độc nghĩ.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.