Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 4




Kết quả ngày đó, bọn họ ở lại trong cung đến giờ Tuất. Thân là Điển Khách, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là quan nhỏ ngay cả thượng triều cũng không cần, nhưng Văn Võ Bá Quan lại hết sức “coi trọng” hắn.

Tựa như vô tình, cứ cách một canh giờ, sẽ có đại thần “đúng lúc” đi qua thư phòng, rồi “thuận đường” đi vào hàn huyên thăm hỏi. Cùng một dạng với ba người Đàm đại nhân, tất cả chỉ có một mục đích, là vì a dua nịnh hót mà đến.

Ánh mắt bọn họ nhìn hắn, giống như nhìn một con dê béo, nàng ở một bên nhìn, cũng không khỏi cảm thấy chán ghét, nhưng hắn lại có thể mặt mày bình thản trò chuyện, giống như là đã sớm tập quen với thói nịnh bợ này.

Hắn tiến lùi đúng mực, tao nhã hữu lễ, không nhìn ra sự chán ghét, nhưng cũng khiến người ta không nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Bất kể là người phương nào, hắn luôn lấy lý do công sự bận rộn, nói mấy câu, liền đưa người ta đến cửa. Mặc dù công phu “tiễn khách” của hắn lợi hại, nhưng người đến người đi, cũng làm trễ nãi không ít thời gian, chớ nói chi là, hắn còn phải thường xuyên bớt thời giờ tới Ngự Thư Phòng, thương thảo quốc sự cùng Hoàng thượng.

Liên tục mấy ngày, hắn đều giờ Tuất mới trở về phủ, tắm rửa xong, trong phủ cũng thiếu chuyện lớn chuyện nhỏ cần hắn xử lí, thường thường đợi đến lúc xong chuyện đi ngủ thì cũng đã qua giờ Tý.

Khó được một ngày hắn không phải tiến cung, không ngờ lại có người đuổi tới tận phủ.

Liếc nhìn mấy tên đại thần trước mắt, Ấn Hoan nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn sang nha hoàn dâng trà bên cạnh.

Kể từ khi trở thành nha hoàn bên người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, công việc của nàng rõ ràng ít đi, chuyện trong phủ có tổng quản xử lý, chuyện ẩm thực có đại nương chăm sóc, chuyện hầu hạ đã có Lâu Tây, mà nàng, chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn, làm việc và dùng bữa cùng hắn.

Đều là người hầu giống nhau, Lâu Tây thì ở tại một gian phòng chếch về phía Bắc, mà nàng thì được an bài ở căn phòng gần kề hắn.

Nàng biết hắn không tin tưởng nàng, mới giữ nàng ở bên người để giám thị, nhưng không có việc gì để làm như vậy, quả thực là buồn chết người, cả ngày nghe đám đại thần kia nói láo nịnh hót, nàng càng thêm chán ngán! Mắt thấy nha hoàn dâng trà mới lên, nàng thuận tay nhận lấy khay sơn, làm lễ xong liền muốn rời đi, ai ngờ một mảnh nóng bỏng lại nắm giữ cổ tay nàng, không cho nàng rời đi.

Tiếng nói chuyện chợt dứt, trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

Ấn Hoan ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn dọc lên tay áo xanh sậm, lại đối diện với một đôi mắt đen quá mức thâm thúy, cũng quá mức dịu dàng.

"Đi đâu vậy?" Nở nụ cười nhàn nhạt, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhỏ giọng hỏi, bàn tay vẫn không buông ra.

Mặc dù giọng điệu của hắn thật ôn hòa, song nhiệt độ lòng bàn tay lại thật cao, khí nóng đốt người kia, dày đặc bao quanh da thịt nàng, nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể nàng.

Nàng khép đôi mi dài, tránh ánh mắt thâm thúy kia, giọng nói không tự chủ được mà trở nên thật nhỏ thật nhỏ.

"Phòng bếp."

"Sao đột nhiên lại muốn đi?"

"Mấy ngày không có thấy đại nương bọn họ, ta muốn đi xem tình hình một chút, thuận tiện giúp đỡ." Nàng chỉ nói một nửa sự thật, không nói ra việc không khí đại sảnh khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Lời nói nịnh bợ nàng có thể chịu nhịn, sắc mặt lấy lòng nàng có thể coi thường, nhưng những người kia lại thường lén lén lút lút nhìn nàng, cái loại cảm giác bị người nhìn ngó bằng ánh mắt đó, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Tầm mắt sắc bén dừng trên khuôn mặt nàng, tỉ mỉ tìm tòi một vòng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tuy vẫn tươi cười nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia tối đen.

"Cũng tốt, cứ đi làm chuyện nàng muốn làm đi."

"Ừm." Nàng nhẹ nhàng đáp, lại phát hiện hắn không buông tay.

"Ở đây có Lâu Tây, nàng không cần lo lắng." Hắn cẩn thận dặn dò, một tay khác, lại thuận thế cầm lấy một lọn tóc dài bên má, dịu dàng thay nàng nhét sau tai.

Động tác dịu dàng như vậy, khiến mấy tên đại thần trợn mắt há mồm, bọn nha hoàn dâng trà cũng thiếu chút nữa đã làm rơi cả bình trà.

Từ đầu tới đuôi, chỉ có Lâu Tây mặt mày thờ ơ.

Hai tay hắn vòng cánh tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mắt cũng không thèm nháy, trấn định như tượng gỗ không sinh mạng. "Ta biết rồi." Nàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi thoáng vẻ không được tự nhiên, vành tai trong suốt như trân châu cũng lặng lẽ ửng đỏ.

Bởi nàng biết bản lĩnh của Lâu Tây bất phàm, mới có thể quyết định tạm thời rời đi, hắn hiển nhiên cũng hiểu rõ việc này, cần gì phải làm chuyện thừa? "Đừng chỉ lo giúp một tay, có rảnh rỗi, trước hết nên ăn trưa đi đã." Hắn phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của nàng, vừa mỉm cười vừa tỉ mỉ dặn dò, vẻ mặt dịu dàng, giống như nàng là bảo vật dễ vỡ.

Che chở như vậy, thực sự quá rõ ràng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt tái xanh lần lượt thay đổi, đặc sắc vô cùng.

"Ta biết rồi." Nàng nén nghi hoặc xuống mà gật đầu, không nhịn được lại rút tay ra.

Mặc dù nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, dưới sự dạy dỗ của Sư Phụ, nàng cũng không rụt rè, ngại ngùng giống nữ tử bình thường. Nhưng trước mặt nhiều người mà dây dưa lôi kéo, dường như có chút khiến người chú ý.

"Vậy thì tốt." Lần này, rốt cuộc Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng buông lỏng tay

Gần như trong nháy mắt lấy được tự do đó, nàng liền nhanh chóng thu tay về.

Bỏ mặc biểu tình quái dị của mọi người, nàng tỉnh táo cúi chào, sau đó mới cầm khay sơn, xoay người rời đi.

Kết quả Đoàn Đoàn, Viên Viên không có trong phòng bếp.

Bởi vì hoa đào trong phủ đang nở rực rỡ, nhóm thiên kim đi theo các vị đại thần tới cửa, lúc này đang ngắm hoa ở Trừng Tâm viên. Đoàn Đoàn, Viên Viên đúng lúc bị phái đi đưa chút điểm tâm, đi hai khắc đồng hồ còn chưa có trở lại, không biết là lạc đường hay sao nữa.

Mắt thấy phòng bếp bận bịu rối rít, Ấn Hoan vốn định giúp một tay, nhưng bởi vì thân phận “đặc biệt” của nàng, Lôi đại nương có điều kiêng dè, không thể làm gì khác hơn là phái nàng ra ngoài tìm người.

Mới đi đến Trừng Tâm Viên, xa xa, nàng đã nhìn thấy đôi tỷ muội kia đang chạy chậm dưới tàng cây hoa đào, hai người từng bước từng bước, ngẩng đầu không biết đang tìm những thứ gì.

Đi tới dưới tàng cây, nàng cũng không khỏi nhìn lên phía trên cây. "Đang tìm cái gì thế?"

Không ngờ sau lưng lại truyền tới giọng nói của người khác, tỷ muội hai người lập tức xoay người.

"Hoan Hoan?!"

"Sao ngươi lại tới đây?!"

Tỷ muội vẫn ăn ý như vậy, nhìn thấy Ấn Hoan, hai mắt sáng lên, lập tức giống như hai con cún nhỏ nhiệt tình, vui vẻ chạy đến bên cạnh nàng.

"Các ngươi không trở về phòng bếp, đại nương muốn ta đến tìm người." Nhìn họ tươi cười ngây thơ như vậy, trong mắt Ấn Hoan cũng không kiềm được mà thoáng qua một chút ý cười.

Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng hai tỷ muội tính cách đáng yêu, đều khiến nàng nhớ tơi Ấn Tâm và Ấn Hỉ cùng nhau lớn lên, vì vậy ngay từ ngày đầu tiên vào phủ, nàng đã đối đãi với họ như chị em thân thiết.

Sau sự việc xảy ra gần sài phòng, nàng tin tưởng dưới sự giám sát của đại nương, đám người Cúc nhi kia phải kiềm chế một chút, nhưng mấy ngày không thấy, nàng vẫn không nhịn được lo lắng, cứ phải tới đây xem một chút.

"A! Đúng rồi, phải chuẩn bị bữa trưa!" Có Ấn Hoan nhắc nhở, Đoàn Đoàn mới nhớ ra việc quan trọng này, sợ tới mức nhảy lên một cái.

Viên Viên cũng nhảy luôn một cái, nhưng ngay sau đó lại chán nản cúi đầu. “Nhưng chúng ta còn chưa có tìm được khăn tay. . . . . .” “Khăn tay gì?” Nhìn hai tỷ muội mặt mày hốt hoảng, Ấn Hoan quan tâm hỏi.

"Là chiếc khăn tay của Tào tiểu thư, trước đây không lâu bị gió thổi đi, chúng ta phải tìm giúp." Viên Viên nghiêm túc nói, đôi mắt to tròn vội vàng nhìn qua cái cây bên trái mà tìm kiếm, cố gắng để có thể tìm được khăn tay nhanh một chút. "Nhưng chúng ta tìm thật lâu, tìm khắp nơi mà không thấy." Viên Viên cũng giải thích, mắt to còn không bỏ qua cho cây khô bên phải.

Hai tỷ muội làm một vòng dưới tàng cây, sau cùng, thậm chí còn muốn leo lên trên, Mắt thấy hai tỷ muội dính vào thân cây, hai tay hai chân cong cong mở rộng y như con thạch sùng, Ấn Hoan hoảng hồn, lập tức kéo hai người trở về.

"Đừng nóng vội, nói cho ta biết trước đi, khăn tay làm từ loại vải gì?" Kéo tay hai người, nàng vừa bực mình vừa buồn cười hỏi thăm, bờ môi nở nụ cười má lúm, như hoa sen thanh tú nở trên mặt nước, đẹp không tì vết.

Hai tỷ muội mặc dù vội vã tìm khăn tay, nhưng vẫn khó tránh bị nụ cười xinh đẹp này mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cứ ngơ ngác đứng nhìn.

Đợi thật lâu không thấy câu trả lời, Ấn Hoan không thể làm gì khác hơn là hỏi lại: "Không biết sao?"

"Không, không phải vậy!" Hai tỷ muội chợt hồi hồn, trên khuôn mặt giống nhau như đúc không khỏi hiện lên màu đỏ ửng khả nghi. "Là khăn làm bằng lụa. . . . . ."

"Màu gì? Bị gió thổi về phía nào?" Nàng lại hỏi, giọng nói vừa thong thả vừa mềm mại, trấn an lòng người đến lạ, hai tỷ muội nghe bỗng dưng thấy bớt khẩn trương.

Đoàn Đoàn cau chặt chân mày, dùng sức suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nhớ ra màu sắc khăn tay.

"Là màu hoa hạnh, phía trên còn thêu hoa mẫu đơn!"

"Bị gió thổi về hướng này!" Viên Viên cũng nhanh chóng trả lời, ngón tay nhỏ kiên định chỉ về phía đại thụ.

"Rất tốt." Ấn Hoan hài lòng gật đầu. "Để ta đi tìm."

"Tốt quá! Vậy chúng ta cũng cùng nhau tìm!" Không ngờ Ấn Hoan nguyện ý giúp đỡ, hai tỷ muội nở nụ cười ngây ngô, không nói gì, lại úp sấp lên trên cây.

Ấn Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, liền tranh thủ kéo hai người về. "Các ngươi hãy đợi ở chỗ này, đừng có chạy lung tung!"

"Nhưng ——"

"Ta lên trên tìm, một chút là có thể tìm rồi."

"Phía trên?" Hai tỷ muội không hiểu ra sao.

"Các ngươi không biết leo cây, cho nên đừng lộn xộn, rất nguy hiểm." Dặn dò lần nữa, Ấn Hoan mới đề khí bay lên ngọn cây.

Không ngờ tới Ấn Hoan lại giống như con chim nhỏ, hai tỷ muội nhất thời trừng lớn mắt.

"Hoan Hoan bay mất rồi!" Đoàn Đoàn lập tức phát ra tiếng hô không thể tưởng tượng nổi.

"Ơ, vậy Hoan Hoan là chim sao?" Viên Viên kinh hoảng quay đầu hỏi.

"Ah? Nhưng, nhưng bọn hắn nói Hoan Hoan là thích khách mà."

Nhớ tới gần đây, trong phủ truyền đi lời đồn đại xôn xao, tỷ muội hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt tròn tròn non nớt đầy vẻ không hiểu, vắt hết óc suy tư một lúc lâu, mới kết luận."Hoan Hoan mới không thể nào là thích khách!" Đoàn Đoàn nắm hai tay thành quyền, kiên định lắc đầu.

"Không sai, Hoan Hoan chính là chim đấy!" Viên Viên cũng nói.

"Đúng! Hoan Hoan xinh đẹp, lòng dạ lại tốt, nàng ấy nhất định là tiên nữ biến thành chim!"

Nhớ tới sau khi vào phủ, Ấn Hoan đối với mình săn sóc đủ điều, hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh đã đạt được nhận thức chung. "Ê! Còn chưa có tìm khăn tay hả?"

Phía sau, chợt truyền đến tiếng gọi kiêu căng, Đoàn Đoàn, Viên Viên nghe tiếng, liền vội xoay người.

Hai nữ tử yêu kiều được bọn nha hoàn vây quanh đi tới tàng cây hoa đào, hai tỷ muội vừa thấy được người tới, liền cung kính làm lễ. "Tào Tiểu Thư, Mao tiểu thư."

"Không phải ta đã nhờ các người giúp tiểu thư ta tìm khăn tay sao? Tại sao vẫn đứng ở nơi này lười biếng vậy?" Một nha hoàn trong đó chống nạnh, rất không khách khí chất vấn.

"Nô tỳ không dám lười biếng, nô tỳ đang tìm." Đoàn Đoàn, Viên Viên sợ sệt trả lời, rất sợ hãi khách quý trước mắt.

Mặc dù làm việc không lâu, nhưng mà đối với “mỹ danh” của thiên kim hai nhà Tào, Mai, họ vẫn nghe nói không ít. Thì ra là hai vị biểu tỷ muội bởi vì quan hệ của cha, thường đến làm khách trong phủ, nhưng bởi thân phận tiểu thư nhà quan, hai người đối với việc ăn mặc ngủ nghỉ đều tương chú trọng, có lúc chỉ vì bắt bẻ cái ăn, mà sai nha đầu trong phủ chạy gãy chân, thỉnh thoảng nếu mà gặp phải lúc tâm trạng hai người không tốt, thì lại càng không tránh được bị khinh bỉ, mắng nhiếc.

Nghe tin hai người lại tới cửa, trong phòng bếp, cả đám người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, hoàn toàn không có ai nguyện ý ra ngoài hầu hạ, vì vậy, người mới tới như các nàng không thể làm gì khác hơn là lại bị hy sinh —— á, lại bị sai ra rồi.

"Khăn đâu?"

"Ách. . . . . ." Đoàn Đoàn cực sợ, lắc lắc tay chần chờ mấy giây, mới dám trả lời: "Còn chưa có tìm thấy." Sợ bị trách mắng, Viên Viên bên cạnh liền bổ sung: "Nhưng Hoan Hoan đang đi tìm, nên rất nhanh sẽ tìm thấy."

"Hoan Hoan?" Thiên kim Tào gia bên cạnh không khỏi sắc bén nhướng lông mày. "Nàng ta là ai?"

Hai tỷ muội còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói mềm mại mượt mà lại không báo trước xen vào —— "Cận thân nha hoàn của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt."

Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Ấn Hoan.

Giữa khung cảnh trăm hoa đua nở, nàng đạp hương thơm mà tới, tay áo trắng ngà chập chờn phiêu bày trong gió, tơ lụa mềm mại khiến thân hình nàng càng thêm yểu điệu. Khi nàng khép mắt khom người thì khí chất trong trẻo lạnh lùng tựa hoa mai, không khỏi khiến mọi người đồng loạt ngừng hơi thở.

"Là khăn tay này phải không?" Nàng nhẹ giọng hỏi, dưới ánh mặt trời, da thịt trắng nõn non mềm phản chiếu một tầng sáng nhàn nhạt mà chói lọi, xinh đẹp xuất trần, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, nàng liệu có phải là tiên nữ từ trên trời giáng xuống? “Đúng đúng, chính là chiếc khăn tay này." Hai tỷ muội vô cùng vui vẻ.

"Không đúng." Thiên kim Tào gia lại mở miệng phủ nhận. "Không phải cái khăn tay đó." Nhìn chằm chằm vào Ấn Hoan kiều diễm vô song, trong mắt lập tức tràn đầy đố kị.

"Vậy sao?" Vẻ mặt Ấn Hoan không thay đổi.

"Mặc dù chỉ là một cái khăn tay, nhưng là công chúa ban cho, đánh mất cũng không hay, cho nên phiền ngươi tìm giúp một chút." Mao tiểu thư bên cạnh cũng hận nghiến răng nghiến lợi .

Dõi mắt khắp Kim Huyễn Vương triều, khuê nữ nhà ai mà không mến mộ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt? Mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng tướng mạo địa vị đều là số một, chớ nói chi còn là một Vương gia! Vì leo lên cửa hôn sự này, các đại thần trong nhà có khuê nữ, ai cũng xuất hết vốn liếng, tìm hết lý do tới cửa thăm viếng, chính là để cho khuê nữ nhà mình có cơ hội lộ mặt, nhưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn nam nữ, xưa nay chỉ bàn chuyện ở phòng khách, về phần phần nữ quyến khác, đều được mời đến vườn hoa nghỉ tạm.

Mấy năm qua, thiên kim các nhà tranh đấu gay gắt, dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không ai có thể thuận lợi đến gần Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, ai biết nửa đường lại nhảy ra “cận thân nha hoàn”. Tin tức Duệ Vương gia thu một nha hoàn cận thân xinh đẹp đã không ngừng lan truyền từ mấy ngày trước. Duệ Vương gia xưa nay thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, vậy mà giờ lại có tuyệt sắc nha hoàn bên người, trong triều nghị luận ầm ĩ, mọi người ai cũng lén lút suy đoán quan hệ giữa hai người.

Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, lần này tự mình gặp mặt, lời đồn đúng thật không sai —— nha đầu này quả nhiên xinh đẹp hút mắt! Nếu không dạy dỗ nàng một chút, sợ rằng nàng ta nghĩ mình thực sự có thể phất lên làm phượng hoàng! "Công chúa ban?" Đoàn Đoàn, Viên Viên bên cạnh không khỏi hô lên, sợ tới mức lập tức chạy đến bên Ấn Hoan. Hai người cúi đầu cẩn thận nhìn khăn lụa, nhìn thế nào cũng thấy đúng là khăn tay kia, không có lầm.

"Ưm. . . . . . đúng là khăn lụa này mà, Tào tiểu thư, ngài có muốn nhìn lại một cái không, không có lầm đâu." "Không cần nhìn, ta nói không phải thì là không phải." Tào tiểu thư lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn khăn tay một cái. "Nhưng. . . . . ."

"Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là đang hoài nghi bản tiểu thư nói láo?" Tào tiểu thư không vui nheo mắt lại, ánh mắt như châm như đốt khiến hai tỷ muội mãnh liệt lắc đầu.

“Không, không phải, nô tỳ không có ý đó.” “Tốt nhất là không có”. Hừ lạnh một tiếng, Tào tiểu thư liền nhắm mũi dùi ngay vào Ấn Hoan. "Có thể lên làm nha hoàn bên người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, chắc hẳn ngươi cũng không phải là một nhân vật đơn giản, ta coi mặt mũi ngươi cũng thông minh, chuyện khăn tay phải nhờ ngươi rồi, dù sao ngươi cũng là nha hoàn, việc tìm đồ không làm khó được ngươi chứ ?”

Mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ai cũng nghe được, sự hạ thấp trong lời nói, cả đám người không nhịn được che miệng cười, chỉ có Đoàn Đoàn, Viên Viên là có vẻ mặt không hiểu.

"Tào tiểu thư, không bằng nô tỳ cũng giúp tìm đi." Hai người rất nghĩa khí, vội vàng xung phong nhận việc.

"Chỉ một chiếc khăn tay, một người tìm là đủ rồi." Tào tiểu thư lập tức lắc đầu cự tuyệt

"Hả? Thế nhưng, thế nhưng chuyện vốn không liên quan tới Hoan Hoan ——"

"Ai nói không liên quan?" Một nha hoàn chợt lên tiếng quát mắng . "Đều là nha hoàn như nhau, tiểu thư nhà ta muốn nhờ người nào tìm khăn tay, đến lượt các ngươi xen vào sao?"

"Này. . . . . . Dĩ nhiên không có." Hai tỷ muội bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

"Nếu không có, vậy còn không nhanh đi đổi trà? Hôm nay lạnh như thế mà không có trà nóng uống... nếu mà tiểu thư nhà ta cảm lạnh, để ta xem các ngươi lấy cái gì bồi thường!" Nha hoàn kia lại rống.

"Thật xin lỗi, nô tỳ sẽ đi đổi ngay!" Hai tỷ muội lần này không dám chần chờ nữa, vừa nghe chỉ thị, vội vàng xoay người về phía trước, không ngờ cánh tay lập tức bị người nắm lấy.

"Đừng nóng vội." Nắm tay hai tỉ muội, Ấn Hoan cười yếu ớt, ngăn cản bước chân hai người.

"Nhưng, nhưng. . . . . ."

"Nha hoàn lớn mật, ngươi dám đối nghịch tiểu thư ta!" Nha hoàn kia không phân tốt xấu, lập tức định tội danh thay Ấn Hoan, tiểu thư hai nhà Tào, Mai bên cạnh, mặt cũng liền trầm xuống.

Thấy thế, hai tỷ muội càng thêm kinh hoảng luống cuống, muốn mở miệng nói giúp, nhưng không biết nên nói cái gì, gấp tới nỗi muốn khóc, may nhờ Ấn Hoan bình tĩnh, không những không sợ hãi, còn đưa tay trấn an cảm xúc hai tỷ muội.

"Ngươi hiểu lầm, ta không hề có ý đó, ta chỉ cho rằng bên ngoài gió thổi, nếu các tiểu thư lo lắng bị lạnh, không bằng dời chân đến Ấp Xuân Các gần đây, đến lúc đó chúng ta sẽ lại dâng lên trà nóng." Nàng cười nhẹ, lễ độ giải thích. "Tiểu thư nhà ta muốn đợi ở đâu, tới phiên nha hoàn ngươi quyết định sao? Còn nữa, ai cho phép ngươi dùng ‘ngươi’, ‘ta’ mà xưng hô cùng tiểu thư chúng ta? Đừng tưởng rằng làm nha hoàn bên người Duệ Vương gia, liền láo xược như vậy!"

". . . . . . Ta không có loại ý nghĩ đó."

"Còn nói không có! Người tới là khách, tiểu thư nhà ta chẳng qua là nhờ ngươi tìm chiếc khăn tay thôi, ngươi cứ một mực từ chối, còn nói không láo xược!"

Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.

Nhìn nhóm người từ lúc bắt đầu rõ ràng đã có thái độ thù địch với nàng, Ấn Hoan khẽ thở dài trong lòng. Kể từ khi trở thành nha hoàn bên người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, trừ dịch văn, biên sách, chính sự, nàng chưa từng thấy hắn nhìn nhiều một người nữ tử, đừng nói chi tới việc gần gũi người nào.

Hôm nay, thật vất vả mới có hai gốc “hoa đào” tới cửa, nhưng hắn không những không thưởng thức, còn muốn đẩy người ra Trừng Tâm Viên ngắm hoa, hôm nay trời cao Hoàng đế xa, nàng hiển nhiên cũng không hy vọng xa vời hắn có thể phát triển ra đào hoa kiếp gì. Chỉ là như đã nói qua, mang thân phận tiểu thư nhà quan, lại để mặc cho kẻ dưới hô to gọi nhỏ không hề có giáo dục, đối xử người khác như chó, nàng nghe còn không vui, trách sao Hoàng Phủ Hạo Nguyệt muốn tránh xa. "Xin các tiểu thư đừng hiểu lầm, về chuyện khăn tay, ta ——"

"Xem xem, còn không phải lại cãi hả!" Không đợi Ấn Hoan nói xong, nha hoàn kia lại ồn ào."Xem ra nếu không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi sẽ không để tiểu thư ta vào mắt!" Vén tay áo lên, nha hoàn kia bỗng dưng nở nụ cười âm hiểm khiến người ta rét lạnh.

Lần này, Đoàn Đoàn, Viên Viên cũng không nhịn được nữa.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt từ lâu lập tức ào ào rơi xuống như mưa, thân thể mượt mà cũng bắt đầu run lên.

"Tào Tiểu Thư, Mao tiểu thư, Hoan Hoan chỉ mới tới, còn nhiều quy củ chưa hiểu, xin ngài mở một mắt lưới, bỏ qua cho nàng đi!" Cho dù là sợ muốn chết, hai người vẫn cố lấy dũng khí, yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc rối rít cầu xin cho Ấn Hoan, đáng tiếc Tào, Mao tiểu thư không những thờ ơ, mà còn đạp hai người một cước.

Ấn Hoan lập tức giận tái mặt.

Đám người kia mượn nhiều lí do để nói như vậy, đơn giản là muốn gán ghép tội danh lên người nàng, thuận nước đẩy thuyền cho hả giận. Mặc dù nàng có thể ra tay đánh lại, nhưng đối phương chỉ là người bình thường, lấy mạnh hiếp yếu thì thật đáng xấu hổ, huống chi nếu nàng thực sự phản kháng, sợ rằng còn liên lụy đến Đoàn Đoàn, Viên Viên.

Xem ra, biện pháp tốt nhất chính là nàng để nha hoàn kia đánh cho sảng khoái, làm cho các nàng hết giận thì sẽ êm chuyện.

Dù sao nàng cũng là người luyện võ, chịu mấy bàn tay, chỉ như là bị muỗi chích, tuyệt đối không có vấn đề.

Nhìn nha hoàn giơ cao tay phải, nàng không tránh không né, lẳng lặng chờ đợi bàn tay rơi xuống ——"Làm cái gì đấy?!"

Theo một tiếng quát mắng trầm thấp, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không báo trước xuất hiện trước mắt mọi người.

Trước kia, dù gặp bất cứ trường hợp nào, bất cứ kẻ nào hắn vẫn luôn ôn hòa lễ độ, ngọc thụ lâm phong như vậy. Nhưng hôm nay —— ôn hòa lễ độ đã không còn.

Ngọc thụ lâm phong cũng biến mất.

Mặc dù gương mặt tuấn mỹ vẫn khiến người ta động lòng mê muội, thế nhưng ánh mắt quá mức lạnh lẽo và cái cằm căng thẳng, lại làm cho người ta cảm thấy rõ ràng sự tức giận thâm trầm kia.

Trừ Ấn Hoan, còn lại đều lập tức sợ đến choáng váng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.