Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 7: Tái kiến




Trong phòng, Vân Khinh buồn chán nằm dài trên nhuyễn tháp, một tay vuốt bộ lông mềm mượt của tiểu bụi lang đang gối đầu lên bụng nàng lim dim ngủ, tiểu hầu tử thì lười biếng nằm bên cạnh vừa vắt chân chữ ngũ vừa ăn chuối, tiểu ưng thì đang chập choạng tập bay cứ chốc chốc lại rơi bịch xuống người nàng.

“Piiiiiii! Piiiiiii!”

Vừa nghe thấy tiếng sáo ngân dài vang đến, Vân Khinh mắt lóe sáng hưng phấn bật người dậy khiến tiểu bụi lang giật mình suýt chút nữa thì lăn từ trên nhuyễn tháp rơi xuống. Dường như cũng đã quen với tiếng sáo này, biết lại sắp được ra ngoài chơi, tiểu hầu tử lanh lẹ đi lấy hài đến cho nàng. Vân Khinh mỉm cười xoa xoa đầu tiểu hầu, nhanh chóng đi vào chân chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa chưa kịp thò một chân ra ngoài thì đã có hai cánh tay từ hai bên chìa ra ngăn lại.

“Thiếu chủ xin dừng bước.”

“Lâu chủ có lệnh thiếu chủ phải ở trong phòng dưỡng thương, không được phép ra ngoài.”

Vân Khinh nhép miệng nói theo lời thoại quen thuộc nghe đến mòn lỗ tai. Thực ra thương thế của nàng đã hoàn toàn lành hẳn từ một tháng trước, độc rắn cũng hoàn toàn tiêu tan nhưng đến bây giờ vẫn bị bức nằm chết dí trong phòng. Như Ý Cát Tường sớm đã bị Lãnh Nguyệt điều đi làm nhiệm vụ dài hạn chưa trở về như một hình phạt vì không thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nàng, còn hai người thanh niên này được phái đến thay thế tạm thời. Nói dễ nghe một chút là chăm sóc nhưng thực ra là đến giám sát nàng.

“Ai nha, Thanh ca, Doãn ca. Ta đã ‘dưỡng thương’ suốt hai tháng rồi, đã khỏe lắm rồi. Thực sự ta chỉ muốn đi dạo loanh quanh hít thở không khí trong lành thôi mà. Còn nằm trong phòng nữa chắc người ta không sớm thì muộn sẽ mọc nấm mất.”

“Không được, thiếu chủ lần nào cũng nói đi dạo nhưng toàn bỏ ra ngoài. Nhỡ như lần này có lâu chủ hay Vân công tử đến kiểm tra đột xuất thì bọn thuộc hạ biết ăn nói sao?”

“Chuyện này thì hai huynh khỏi lo. Sáng nay phụ thân ta mới đến gặp một lần rồi, chắc chắn sẽ không ghé qua lần nữa đâu. Còn sư phụ thì cách ngày cố định mới đến, hôm nay thì không. Chỉ cần các huynh không nói ra thì sẽ không ai biết đâu.”

“Nhé, nhé, nhé,…” Vân Khinh cố ý kéo tay hai người làm nũng cầu xin.

Hai người ngay lập tức giơ tay đầu hàng “Được rồi, nhưng thiếu chủ nhớ đi sớm về sớm. Nếu có chuyện gì xảy ra ngay lập tức phải bắn tín hiệu cho chúng ta biết.”

“Đã rõ.”



Phượng Thanh La giắt lại cây sáo vào thắt lưng đứng dựa bên thân cây chờ Vân Khinh đến.

“Điện hạ, có thư từ phía A Lôi gửi đến.” A Phong không biết từ đâu xuất hiện hướng Phượng Thanh La cung kính quỳ xuống, hai tay dâng qua đầu một phong thư.

Phượng Thanh La nhận lấy, càng đọc sắc mặt càng trở nên khó coi. Một lúc sau mới ngẩng lên nói “A Phong, mau về chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ quay về kinh thành ngay lập tức.”

“Vâng.” Dứt lời phi thân biến mất.

Vân Khinh từ xa đã thấy dáng ảnh lửa đỏ quen thuộc, bèn vừa chạy tới vừa vẫy tay. Nhưng người kia vẫn bất động dựa lưng bên thân cây, nhíu mày vô tiêu cự nhìn trân trân xuống đất nghĩ gì đó đến xuất thần.

“A La! Tỷ đang nghĩ ngợi gì mà ta đến cũng không biết vậy?” Vân Khinh vỗ nhẹ vào vai Phượng Thanh La khiến nàng ta bừng tỉnh.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì.” Phượng Thanh La tùy tiện nhét lá thư vào tay áo.

Nhìn ra Phượng Thanh La dường như có chút bất thường, Vân Khinh lo lắng hỏi “Tỷ có chuyện gì sao?”

“Thực ra, ta vừa mới nhận được tin phải trở về khẩn cấp.”

Nghe vậy Vân Khinh ngạc nhiên, bắt lấy tay Phượng Thanh La vội hỏi “Trở về? Trở về đâu? Không phải nhà tỷ ở đây sao? Tỷ là trại chủ của Ảnh Sương trại mà?”

Phượng Thanh La khẽ lắc đầu “Nhà của ta ở kinh thành Tề Phượng quốc. Bình thường là A Phong thay ta điều hành Ảnh Sương trại.”

Tại sao A La là người kinh thành lại mắc công chạy đến nơi biên giới xa xôi này lập ra một Ảnh Sương trại? Không phải vô cùng bất tiện hay sao?

Dường như nhìn ra được thắc mắc của Vân Khinh, Phương Thanh La nói “Việc này chỉ là tạm thời thôi.”

Vân Khinh rất muốn hỏi là tại sao nhưng vẫn nhịn xuống. Mỗi người đều có bí mật không thể nói cho ai biết, ngay cả nàng cũng vậy. Cho dù có thân đến mấy nàng cũng không muốn gặng hỏi soi mói vào chuyện của người khác. Có thể A La có lý do riêng của nàng, nàng ấy không muốn nói thì nàng cũng sẽ không làm khó. Đó là thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của nàng đối với bằng hữu. Nhưng nghĩ đến chuyện Phượng Thanh La sắp phải đi, trong lòng Vân Khinh lại cảm thấy buồn bã. Khó khăn lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp như thế, vậy mà bây giờ lại sắp phải chia tay.

Thấy Vân Khinh không hỏi gì thêm Phương Thanh La thầm thở phào, trong lòng cũng biết nàng đang nghĩ cho mình. Chợt thấy vẻ mặt ỉu xìu của Vân Khinh thì vỗ vỗ vai nàng an ủi “Đừng buồn nữa, tã chắc chắn sẽ quay lại tìm muội mà. Nếu như muốn liên lạc với ta chỉ cần đến Ảnh Sương trại tìm A Phong là được.”

“Ừm.”

Đúng lúc này từ trong rừng vang đến một tiếng sáo ngân dài.

“Đến lúc ta phải đi rồi.”

“Ngay bây giờ sao?” Vân Khinh không nghĩ lại nhanh như thế, quả thật chuyện này rất đường đột.

“Ừ, ta có chuyện quan trọng phải về ngay lập tức.”

Vân Khinh ôm lấy Phượng Thanh La “Nhớ phải trở lại thăm ta đó. Đừng quên mất tỷ có một người muội muội này đấy.”

“Sẽ không.” Phượng Thanh La vòng tay ôm lại Vân Khinh.

Hai người buông nhau ra. Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Vân Khinh, Phượng Thanh La cố tỏ ra vui vẻ vỗ vỗ vai nàng, lớn tiếng nói “Nữ tử hán làm gì mà ủy mị sướt mướt vậy. Đâu phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa?”

Vân Khinh cố nặn ra một nụ cười méo xệch “Ừm. Nếu có dịp ta nhất định sẽ đến kinh thành tìm tỷ.”

“Ừm.”

Lại một tiếng sáo nữa vang lên như thúc giục.

“Vậy… Ta đi nhé.”

“Ừm.”

Phượng Thanh La dứt khoát quay lưng đi, nhưng đi được một nửa không nhịn được ngoái đầu lại. Thấy Vân Khinh vẫn đứng đó đang vẫy vẫy tay chào la lên“Tái kiến!”

“Tái kiến!” Phượng Thanh La cũng cười vẫy lại, sau đó nhún người bay đi.

Vân Khinh đứng đó nhìn dáng ảnh Phượng Thanh La khuất dần sau những cành cây rậm rạp. Thở dài buồn chán đá bay hòn đá nhỏ dưới chân, cuối cùng cũng nhún mình bay về phía ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.