Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 3




Thanh Mai Thiên Ẩn, đệ nhất sát thủ Hoàng Thành. Võ công cao cường khó ải địch nổi. Ám khí cùng độc dược nàng sử dụng cũng thuộc hàng đặc chế, chỉ nàng có thuốc giải. Chưa kể bên người còn ẩn giấu một thần thú cực kỳ hung dữ, có thể lấy một địch trăm.

Nghe đồn Thanh Mai Thiên Ẩn cực kỳ yêu thích những món bảo vật trân quý, không ít phủ đệ quan lại quyền quý của Hoàng Thành đều từng bị nàng nghé thăm.

Quả thực là nghe danh cũng khiến người người kính nể.

_

Toả Nguyệt lâu.

Thanh Mai Thiên Ẩn mặt mày ủ dột ngồi một góc, đưa tay chọc chọc đĩa bánh trước mặt.

Đường đường mang danh sát thủ đệ nhất, thế mà lại bị một vô danh tiểu tốt đập một chưởng liền hẻo. Thanh Mai Thiên Ẩn tức đến chỉ muốn trợn ngược mắt.

Nàng ta còn tha mình về đây, tự tiện lấy đồ của mình nữa.

Quá đáng!

Ghi thù.

Thư Di vốn không có ý định trấn lột con gái nhà người ta.

Ai biết cuối cuộn giấy A Ngu cầm đi lại viết rằng Thiên Tru bị đệ nhất sát thủ trộm đi mấy ngày trước.

Viên đan dược đen sì đặt trong lòng bàn tay từ từ biến mất, trước mặt cũng đồng thời hiện lên một bảng sáng.

[ Nhiệm vụ thứ nhất: Hoàn thành. ]

[ Nhiệm vụ thứ hai: Nhìn A Ngu. ]

Thư Di :"..."

Thiếu nữ đánh mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

Không có thông báo hoàn thành.

Thiếu nữ chống cằm, nghiêm túc suy tính cái gì đó.

Nhiệm vụ hệ thống khá liên quan đến A Ngu thì phải.

Đừng tưởng cô không để ý y lén lút nhặt đi mấy danh sách từ viện tử kia.

Khả nghi quá.

A Ngu là do mình vô tình cứu được. Bây giờ muốn đi cũng đâu ai cản.

Cũng không phải bị cả giang hồ truy đuổi nên mới tìm kiếm tình thương mến thương từ mình.

Danh sách truy nã toàn Hoàng Thành không có y.

Đan dược kiếm được bị hệ thống nuốt mất, A Ngu được mấy tờ giấy rách gì đó.

Về mặt lý thuyết, đi theo mình, A Ngu có lợi.

Mình thì chẳng có gì.

Hừ, đàn ông.

Lại nhìn sang phiền phức mà mình vừa mang về, Thư Di hơi nhíu mày.

Bên này, Thanh Mai Thiên Ẩn nằm bò ra bàn, thở dài thườn thượt.

Bị vô danh tiểu tốt đánh cho không ngóc đầu được.

Đây là nỗi nhục nhã mà cả đời này bà đây chẳng thể xoá nhoà.

Giờ ngẫm lại, Thanh Mai Thiên Ẩn vẫn thấy rùng mình.

Sợ quá.

Giọt nước mắt hối hận tuôn rơi.

Vì sao vẫn cắm rễ ở Toả Nguyệt lâu không đi.

Thanh Mai Thiên Ẩn chẳng muốn nói.

Chủ yếu muốn nhân cơ hội đánh lén ai đó, vớt vát chút sĩ diện.

Nữ tử ném hai thỏi bạc lên bàn, buồn bực kiếm một phòng dọn vào ở. Còn tiện tay cầm theo đĩa bánh.

Dù sao đồ ăn ở đây cũng ngon thật sự.

Thơm ơi là thơm.

Chưởng quản nở nụ cười thương hiệu, tiến đến mang bạc đi.

Thư Di quay đầu, gõ gõ mặt bàn hai cái.

:"A Ngu, đan dược lấy được rồi. Chúng ta đã không ai nợ ai."

Nam nhân giả vờ nhìn xung quanh.

Thư Di :''Chúng ta đường ai nấy đi.''

A Ngu lắc đầu quầy quậy.

:"Sao ngươi lại nói đuổi là đuổi chứ. Ta thật sự còn nhiều tác dụng lắm á. Việc này phải thương lượng từ từ."

Thiếu nữ lạnh lùng.

:''Tâm lý thay đổi rồi.'' Nên là bạn phải cuốn gói thôi.

A Ngu chẳng cam tâm, trợn trừng mắt.

Giống như không hiểu tại sao mình lại bị đuổi đi.

Bộ dạng ủy khuất đáng thương còn làm đến rất giống.

Không tham gia vào tổ chức diễn viên thật đúng là thui chột tài năng.

Nhiệm vụ hệ thống, mấy tờ danh sách, viện tử kia lẫn cách tìm đan dược Thiên Tru hiếm gặp.

Chưa kể cái dáng người tiêu chuẩn lẫn khí chất cao quý này.

Xin lấy đầu tác giả ra để đảm bảo, hắn mà không phải nam chính thì cũng là phản diện.

Nói không phải khoe, chứ con mắt đánh giá của mình chưa bao giờ sai cả.

:"Ta không chứa chấp một kẻ thích nói dối bên cạnh."

Diễn xuất cũng giỏi lắm.

Nhưng mà núi này cao, còn núi khác cao hơn.

Nam tử vẫn ấm ức nhìn nàng.

Thiếu nữ chậc một tiếng.

:"Ta thấy ngươi cầm mấy tờ giấy từ viện tử kia đi." Thân thủ cũng không tầm thường đâu.

:"..."

A Ngu muốn tự tát mình.

Bằng chứng quá đanh thép.

Hai người giương mắt nhìn nhau.

Dường như một thế kỷ đã trôi qua.

Thiếu nữ im lặng một lát rồi nói

"A Ngu..."

Mỗi khi Thư Di gọi thẳng tên ai đó thì tình hình chẳng ổn lắm.

:"Theo ta vào phòng."

A Ngu :"..." Câu này nghe hơi dị.

Nam tử vừa đứng dậy đi theo nàng, vừa đáng thương cầu xin, thậm chí còn vẽ ra cả một câu chuyện về mấy cái giấy kia là giấy nợ hay giấy bán thân gì đó của y.

Thư Di :"..." Nói thật, trừ dấu chấm câu ra thì ta không tin lời ngươi lắm.

Xem nhau là đồ ngu à.

Hai người vừa bước vào, đằng sau cũng có người đi đến.

Chưởng quản lững thững đi tới, hai tay bưng một chậu nước cùng khăn đặt lên bàn gỗ trong phòng.

Nhận được cái gật đầu của Thư Di liền lui ra, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Thiếu nữ đảo mắt, thanh âm nhẹ bẫng

:"Ngươi tự làm hay ta giúp ngươi làm?

Mặt A Ngu nghẹn đến đỏ bừng.

Sau một chốc, thấy hắn không động, Thư Di liền đứng dậy.

Nam tử đang mím môi liền bật thốt, vội vàng cầm lấy khăn.

:"Ta... Ta tự làm."

Thiếu nữ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn người kia lại gần chậu nước.

Một lớp da giả kèm theo chút bột gì đó bị gỡ xuống, đặt lên bàn.

Dung mạo tầm thường nháy mắt liền biến mất.

[ Nhiệm vụ thứ hai: Hoàn thành. ]

Ánh nước loé lên.

Người nọ gỡ bỏ lớp dịch dung, để lộ làn da trắng đến trong suốt, mơ hồ làm nổi bật lên mạch máu xanh ẩn dưới làn da.

Dung mạo y tuấn mỹ, khí độ phi thường.

Từ cánh môi tái nhợt, gò má trắng nõn cho đến con ngươi ôn nhuận sâu thẳm đẹp như ánh trăng nơi chân trời.

Tóc đen trải xuống lướt qua cần cổ thon dài, tư thái lười biếng gợi cảm kinh diễm đến mức không thể tả được.

Thư Di hiếm khi mà thất thần.

Ồ. Cực phẩm.

Vậy là mình đoán đúng.

Thiếu nữ khoanh tay đứng một bên, trông vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh mà ngẫm lại cốt truyện một lát. Mục tiêu tìm ra thân phận đối phương.

Theo kịch bản, nam chính là một vương gia lạnh lùng trầm tĩnh, cao ngạo lại xa cách.

Nữ chính thì nhí nhảnh vui tươi.

Nghe như bá đạo tổng tài với tiểu bạch thỏ ấy.

Tác giả là bạn mình, nên Thư Di biết rất rõ. Đã nói thiết lập băng lãnh thì nhất quyết không đổi sang cái khác.

Cho nên nói....

A Ngu là phản diện hay nam phụ?

Nam phụ là kiểu ôn như hiền lành, phản diện thì gần cuối truyện mới lên sàn.

Nam tử đã rửa mặt xong, hơi vén lọn tóc ra sau tai, quay về hướng này.

:"Ta xong rồi. Ngươi sẽ không đuổi ta đi nữa chứ?"

Giọng y rất êm tai, thanh thúy đến rung động lòng người.

Âm cuối hơi câu lên như muốn câu hồn người ta, mang theo ý tứ làm nũng.

Thư Di :"..."

Xin phép nói thẳng luôn.

Đây mà là nam chính, ta theo họ tác giả.

_

Lời tác giả:

Tui để cái này ở đây để xin vote.

⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.