Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 17




Hàn Nhi cố nén xuống nụ cười ở khóe miệng, nghiền ngẫm nghĩ mới vừa rồi bộ dáng kinh ngạc của đám người này, hẳn chưa biết đại danh đỉnh đỉnh của Vu Thủy đại nhân Ngọc Thánh điện rồi.

Nàng tiếp cận vì cảm nhận được khí thế cường đại trên người họ. Muốn mượn cơ hội làm quen xem mấy kẻ này đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực, nếu là đáng giá đào tạo, không ngại mời phụ thân thu họ làm đệ tử ký danh.

Hàn Nhi  xoay cây quạt trên tay. Suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp của bạch y thiếu niên đứng gần nhất, lộ ra vẻ dò hỏi: "Ngươi cũng thấy Ngọc Thánh điện đặc biệt như thế nào rồi đấy. Trông mọi người còn rất mạnh nữa. Nếu gia nhập vào đây, môn phái tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi."

: "Mỗi bữa các đệ tử được ăn bao nhiêu?" Thái độ Dung Cảnh vô cùng hờ hững.

Hàn Nhi đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và phức tạp: "Đã là tu giả thì phải tích cốc. Hấp thu linh khí tu luyện chẳng hơn à. Cơm nước là thứ tục vật nhân gian, chỉ có người bình thường mới ăn thôi. Vậy nên Điện Ngọc Thánh không có nhà bếp hay nhà ăn đâu. Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"

Dung Cảnh nhướng mày, khẽ cau lại. Lựa chọn quay người bơi ra xa, mặc kệ không để ý Hàn Nhi.

Hàn Nhi: "..." Ủa?

Thiếu nữ hoàn toàn không hiểu tại sao mình bị ghét bỏ, đành phải chuyển mục tiêu lên người vị nam tử tóc đỏ có màu mắt trông khá dịu dàng kia.

Mục Thiều nghe nàng hỏi thì ngáp một cái rồi đung đưa đuôi cá: "Các người là chính đạo?"

Hàn Nhi cười quyến rũ, rất tri kỷ truyền đạt tư tưởng ngay thẳng cho hắn: "Điện Ngọc Thánh đương nhiên là chính đạo."

Mục Thiều lại chớp chớp mắt: "Ngọc Thánh có đồ gốm sứ không?"

Hàn Nhi nghĩ cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc: "Gốm sứ dễ vỡ, phụ thân ta không thích. Đồ nội thất Ngọc Thánh đều xài vàng bạc và ngọc quý có độ sáng cao để điêu khắc đồ đạc thôi. Không phải trông đẹp hơn nhiều sao?"

Nam tử giọng điệu trầm lãnh mắng một câu ngu xuẩn rồi bơi ra chỗ Dung Cảnh.

Hàn Nhi: "..." Mấy người hơi bị quái đấy nhé!

Đông Đông khoanh tay đứng một bên nhìn thở dài vỗ đầu nàng: "Bỏ đi, đừng cố nữa. Ngươi nghĩ gì mà lại đi lôi kéo quỷ y của Thổ Ly thung lũng với tiểu thiếu chủ Hỏa Diễm cung về môn phái chứ."

Hàn Nhi sửng sốt: "Hở?"

Mãi sau mới lấy lại tinh thần, nàng run run tay đánh rơi cả quạt. Lẩy bẩy chỉ về hướng nhóm người: "Ngươi nói gì vậy? Họ không phải cường giả vô danh được phụ thân vừa mắt nên mời về hả?"

Đông Đông nhặt cây quạt trôi lơ lửng xuống đưa qua cho nàng: "Bởi vậy mới nói, ngươi cả ngày chỉ biếu rong chơi, không chịu đi tìm hiểu một chút." Dừng một hồi lại đưa tay nói qua thân phận từng người cho nàng: "Đuôi vàng kim là quỷ y, đỏ là tiểu thiếu chủ Hỏa Diễm cung. Cô nương đuôi màu đen là đệ nhất sát thủ Hoàng Thành, hai người còn lại một người là chủ nhân Tỏa Nguyệt lâu nổi danh, một người thì ta vẫn chưa biết. Nhưng nhìn khí thế kia, hẳn cũng là cường giả cao cấp ẩn danh. Đều là khách nhân của điện chủ."

Thanh Mai Thiên Ẩn đùa nghịch với một ngôi sao lớn nghe được lời này cũng quay đầu qua: "Chi tiết đấy. Kiến thức không tồi. Không hổ danh người thu nhập tin tức đứng đầu Điện Ngọc Thánh."

Đông Đông lấy lại ngôi sao đặt về vị trí cũ: "Quá khen."

Hàn Nhi mặt mũi tái nhợt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Hai người... còn biết nhau hả?"

Đông Đông gật đầu, thản nhiên giải thích: "Thỉnh thoảng ta lại đến Hoàng Thành chơi, có cung cấp cho nàng ta một ít tình báo có ích kiếm thêm chút đỉnh."

Cung cấp tình báo cho sát thủ kiếm tiền, rõ ràng chẳng phải cái gì tốt lành.

Tiểu thư Vu Hàn Nhi hoảng hốt muốn tìm nơi bình tĩnh lại, sợ hãi đem theo Đông Đông cáo từ trước. Bọn Thư Di cũng ngắm cảnh đến buồn chán, theo một đệ tử dẫn đường khác đi đến bữa tiệc riêng Vu Điện chủ chuẩn bị.

Thịnh yến diễn ra ở đình viện giữa vườn hoa. So với những nơi khác toàn dát vàng bạc châu ngọc thì chỗ này tương đối mà nói thì cũng chỉ đơn giản thanh nhã hơn một chút.

Rèm lụa phấp phới bay, bàn toàn bộ khắc từ hàn băng, đang tản ra hàn khí nhè nhẹ. Đựng trong đá quý lớn khoét rỗng chỉ toàn các loại Tích Cốc đan mùi thơm khác nhau. Còn lại chủ yếu là rượu linh chiết từ hoa và thảo mộc.

Vu Thủy ngồi ở vị trí trung tâm. Bộ dáng cao cao tại thượng, bễ nghễ thế tục mà lại nở nụ cười vô hại đến ôn lương: "Quấy rầy nhã hứng thăm thú của mọi người, nhưng sự việc lần này thật sự rất cảm ơn. Coi như Ngọc Thánh điện nợ mọi người một ân tình."

Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Dung Cảnh một mực hướng về mấy viên linh đan nhạt nhẽo, miễn cưỡng nhặt một viên nuốt xuống.

Mục Thiều thấy hắn khó chịu thì trong lòng vui vẻ rạo rực nghiêng qua muốn trêu chọc, lại bị Thanh Mai Thiên Ẩn dùng ánh mắt răn đe kéo trở về.

A Ngu cuối cùng cũng trở về dạng người đang mím môi, lặng lẽ đẩy đẩy viên Tích Cốc đan trên đĩa. Ánh mắt y thanh lãnh, giống như cái gì cũng không để tâm, hết thảy mọi thứ trên thế gian này đối với y đều là tục vật, khó có thể để vào mắt.

Thư Di nhìn qua chỗ A Ngu, bất động thanh sắc nói nhỏ bên tai: "Có dùng được không? Nếu khó ăn thì đợi trở lại Tỏa Nguyệt lâu ta làm bữa khuya cho ngươi."

A Ngu nhìn nàng, chậm rãi gật gật đầu. Ở sâu trong đáy mắt lại che giấu mạt ôn nhu liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện.

Thư Di nhìn y, bất giác mỉm cười.

Ngón tay liền cảm nhận được một cỗ xúc cảm mềm nhẹ ngứa ngứa.

-

Thư Di nhìn căn phòng hiện đại quen thuộc trước mặt mà ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi còn không thấy rõ động tác của A Ngu là như thế nào. Hóa ra một cái phớt nhẹ như vậy cũng có thể khiến nàng trở lại.

Sư Linh đang gạch xóa cái gì đó trên giấy, nhìn thấy Thư Di cũng không quá bất ngờ.

: "Vậy cậu tìm được chưa?" Thiếu nữ nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ: "Thứ vật thể không thể xác định khiến câu xuyên trở lại là gì vậy?"

Thư Di nhăn mi lại, không thích hợp đáp: "Nó là..."

Còn chưa kịp nói hết câu, một lực hút mạnh mẽ đem lời nàng đánh gãy.

Thư Di kinh ngạc nghĩ, hóa ra thời gian xuyên qua dài ngắn là dựa trên độ nặng nhẹ của cái hôn à?

Sư Linh nhìn mặt tường trống rỗng cau mày, lo lắng mà thở dài. Quay trở lại với việc viết chữ.

_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.