Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 14




Cũng không lâu lắm, mấy người che mặt kia đều trong trạng thái chật vật bất kham, run rẩy nằm trên đất.

Thư Di nhìn bọn chúng vẫn đang tìm cách cố sức giằng co, liền muốn đi qua bắt một tên lấy khẩu cung.

Nào ngờ một luồng hắc khí từ dưới chân chợt xuất hiện. Nhanh như cắt mà bò về phía những kẻ bịt mặt, thâm nhập vào cơ thể chúng.

Đám người kia trong miệng phát sinh một tràng cười quỷ dị, tay chân nháy mắt vặn vẹo như bị bẻ gãy, nhất loạt nổ tung. Máu thịt văng xa ba thước, nhuộm đỏ một vùng.

Thư Di lui về phía sau hai bước, kinh ngạc hoàn hồn lại, khẽ chau mày. Điều khiển hơn hai mươi cường giả tầm trung tự bạo, có thể nhìn qua rất dễ, nhưng kể cả là cường giả cao cấp thì vẫn sẽ tốn chút sức lực. Chấn nhiếp của kẻ phía sau phải rất mạnh, tu vi trên dưới nghìn năm. Nếu so ra đấu với nàng thì cũng miễn cưỡng bất phân thắng bại.

Lại chưa từng nghe nói có một cường giả cao cấp có thể điều khiển được các cường giả khác. Xem ra lần này bọn chúng căn bản không phải muốn đến đoạt bảo, mà mục đích ngay từ đầu đã là thăm dò tình hình. Mục tiêu phía sau khẳng định cũng không bình thường.

Nữ tử lộ ra thần sắc kỳ dị, trầm mặc một hồi. Do dự vài giây xong vẫn lặng yên quay trở về chỗ cũ nói qua tình hình một lần.

Nhóm Thanh Mai Thiên Ẩn không có ai nắm chắc được trong số người họ gây thù chuốc oán có cường giả cao cấp không. Vậy nên quyết định thống nhất bỏ qua dị trạng lần này, có gì kế tiếp tính sau.

Vách núi áp nhau ngày càng gần, năm người cũng vận khinh công nhanh chóng bay lên trên.

[ Nhiệm vụ thứ bảy: Trở lại điện Ngọc Thánh. ]

-

Rời xa thung lũng bị thu hẹp ước chừng hơn trăm dặm đường, nhóm người quyết định tìm chỗ nghỉ chân.

Tiếc rằng quanh đây hoang vu vắng vẻ, không có khách trạm hay nhà dân. May mắn là Dung Cảnh có vẻ quen thuộc địa hình, dẫn mọi người đến một vùng đất trống kế bên thác nước sâu trong rừng.

Trời đêm đầy sao, thảm cỏ xanh mượt xen hoa tươi mơn mởn, lại thêm thác nước mát lạnh đổ xuống trắng xoá. Quả thực là một bộ phong cảnh đồ tràn ngập tiên khí.

Đã hứa sẽ làm nhiều món ngon cho vị quỷ y nào đó, tất nhiên Thư Di phải kéo A Ngu dạo quanh một vòng lớn. Cuối cùng mỗi người mang về vô số rau củ cùng thịt thú nhỏ, cá thì Thanh Mai Thiên Ẩn vẫn đang bắt gần thác, thậm trí còn bắt được thêm cả tôm.

Thấy cảnh nguyên liệu tươi mới dần chất thành đống trên đất, Dung Cảnh cuối cùng cũng để lộ khoé miệng ý cười càng rõ ràng.

Thư Di dùng tư thái khí định thần nhàn sơ chế nguyên liệu rồi xiên vào que gỗ vót nhọn, phủ thêm gia vị mang theo từ túi trữ vật. Chuẩn bị trước sau xong xuôi, nàng lại thêm vào mấy nhánh cây pháp thuật tự thân tinh thông, thiết kế ra mấy khay nướng tinh xảo. Làm thành một bữa tiệc đồ nướng ngoài trời đơn giản, chia đủ cho mười mấy người ăn, cũng coi như là thịnh yến khó được.

Nữ tử bê một chống que nướng dàn ra, ngẩng đầu lên tiếng: "Thanh Mai Thiên Ẩn, ngươi giúp ta đánh chút lửa nướng được không?"

Thanh Mai Thiên Ẩn sảng khoái đáp ứng. Nhặt dưới đất một khúc gỗ vừa tay, mặt mày hớn hở quật mạnh vào chân Mục Thiều bên cạnh.

: "Ngươi bị điên à?" Nam nhân vì đau đớn mà điên cuồng giãy dụa, hận không thể nhảy ra gϊếŧ người. Tóc đỏ cũng phấp phới cháy lên thành một đoàn lửa nhỏ bập bùng.

Thanh Mai Thiên Ẩn ánh mắt lấp lóe, lấy lửa từ người hắn bỏ vào đống củi. Lửa rất nhanh cháy to lên.

Thư Di: "..." Ê, cách này hay đấy.

Kiến thức kỳ quái này lập tức được mọi người hưởng ứng tiếp thu.

Thư Di bày đồ ăn ngấm gia vị lên trên lửa, đợi tới khi chuyển màu thì giảm lửa xuống một chút. 

Hương thơm toả ra ngào ngạt hấp dẫn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm giác thèm ăn nhanh chóng. Thanh Mai Thiên Ẩn lấy một que rau củ, vừa nhấm nháp vừa cảm thán nói: "Cái này ăn ngon tuyệt. Vừa vào miệng đã tan ra."

Khói mờ vờn quanh. Thư Di lấy vài xiên đã được nướng tử tế riêng ra cho A Ngu, dặn dò y cận thận không bị bỏng. Xong xuôi mới lấy cho chính mình. 

Dung Cảnh tao nhã ăn từng xiên từng xiên một. Đĩa hắn cứ đầy ắp lại vơi. Đếm không nhầm chắc phải hơn trăm lần đổi mới. Thiếu niên cao hứng cười híp mắt thoả mãn. Căn bản động tác trên tay cũng không dừng, quả là sức ăn có một không hai.

Mục Thiều được cởi trói. Biết có cố thế nào cũng không chạy được mấy tên ma quỷ này, hắn có chút không vui tìm chỗ ngồi xuống cạnh đống lửa, trừng mắt gắp thịt bỏ đầy đĩa.

Mục Thiều ăn được vài miếng đầu liền lao vào công cuộc tranh đoạt đồ ăn với Dung Cảnh. Còn hướng Thư Di lè lưỡi liếm môi một cái cười gian nói: "Ngươi đánh nhau giỏi như vậy, còn biết làm đồ ăn ngon. Không bằng tới Hoả Diễm cung ở đi, lương lộc đàng hoàng, đương nhiên sẽ không bạc đãi."

Thư Di nhướn mày, không khỏi có chút buồn cười: "Yêu cầu của ta cao lắm, Hoả Diễm cung nuôi không nổi."

Mục Thiều vốn muốn thử mời chào vài câu nữa, nào ngờ lại thấy A Ngu ngẩng đầu. Ánh mắt y tràn đầy chết chóc, cây đũa xé gió lao qua xuyên thủng miếng thịt nướng trên tay Mục Thiều.

Y còn lộ nụ cười mỉm nghiêng đầu hỏi: "Ta lỡ tay. Mọi người vừa nói gì thé?"

Mục Thiều dựng thẳng lưng, bĩu môi đem đũa rút ra. Nhịn không được rầu rĩ  lầm bầm: "Gì chứ. Cũng có phải cướp người của ngươi đi luôn đâu."

Thư Di  theo bản năng đưa mắt nhìn qua chỗ A Ngu, vừa lúc nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh cũng đang nhìn lại. 

Nàng bị ánh mắt chăm chú của y nhìn đến tim đập nhanh một cái, sau đó không tự giác lảng tránh đi.

Thanh Mai Thiên Ẩn thấy vậy thì tủm tỉm cười, ánh mắt đảo qua lại chỗ Thư Di với A Ngu. Còn Dung Cảnh thì âm thầm dùng lực đoạt đi mấy xiên thịt cuối cùng trên lửa. 

Một đêm náo nhiệt.

_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.