Vực Ngoại Thiên Ma

Chương 6: Hải thượng kinh biến




Ngày mười bốn tháng tám, sáng sớm.Chuông điện thoại trong phòng của tửu điếm kêu vang.Ý thức của Lăng Độ Vũ trong biển lớn tâm linh theo đó từ từ nổi lên, trở về thế giới hiện thực, anh rời khỏi trạng thái và tư thế thiền định, đứng lên, bước đi vài bước.Anh bắt điện thoại.“Ở chỗ anh đang là lúc nào?” Giọng nam hùng tráng dùng anh ngữ hỏi.Lăng Độ Vũ nhìn cảnh sắc thành thị dưới ánh mặt trời mới mọc, vừa có một đôi bồ câu trắng bay qua, tựa hồ vì khí trời mĩ lệ mà hân hoan cổ vũ.Anh trả lời “Sáng sớm, Kim Thống, có món hàng tốt gì để bán cho tôi đó?”Kim Thống là tên hiệu, kì thực đó là chiến hữu vào sinh ra tử của anh (xem truyện “Quang thần” và “Thú tính hồi quy”) là một người ở tầng lớp lãnh đạo tối cao của cảnh sát hình sự quốc tế, có địa vị phi thường trong giới cảnh sát quốc tế.Kim Thống nói: “Làm xong việc này của anh mới kiếm thằng cha lão bằng hữu, bận rộn một tối, xem anh trả ơn kiểu gì?”Lăng Độ Vũ cười mắng: “Nếu hàng hóa của anh quả thuộc loại tốt, không chỉ mình tôi, toàn nhân loại cũng sẽ trả ơn anh, nếu như bọn họ nghe nói chuyện đó.”Kim Thống thở dài một hơi, nói: “Gặp được cái thằng cha vong ân bội nghĩa là anh, chỉ có làm đại thiện nhân thi ân bất cầu báo, đầu tiên, lấy dấu tay ở chỗ bọn bắt cóc trú ẩn ở Nại Lương, do cảnh sát Nhật Bản truyền cho hình cảnh quốc tế ở Paris, nhận ra một người bên trong đó.”Lăng Độ Vũ có thể tưởng tượng bên trong đã tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực, khen ngợi: “Anh bạn tốt, đó là ai?”Kim Thống nói: “Người này trong giới nghiên cứu tầng Ozone có danh tiếng rất lớn, từng là chuyên gia trong cục khí tượng của Mĩ, từng phát biểu hơn hai mươi chương là việc bảo vệ Trái Đất trọng yếu như thế nào, đã đề xuất nhiều loại phương pháp giải cứu, đáng tiếc đều không được quốc gia chấp nhận, cuối cùng tức mình từ chức, y là Phí Thanh bác sĩ.”Lăng Độ Vũ nói: “Một dạng nhân tài, vì sao không được quốc gia lưu giữ?”Kim Thống nói: “Kế hoạch bảo hộ của ông ta có va chạm với kế hoạch phát triển của các đại công ty, cho nên bị ngấm ngầm gạt bỏ, tới tài trợ nghiên cứu cũng bị tạm thời cắt ngang, bi phẫn tụ lại, ông ta từng mưu toan phóng tạc đạn trong công ty, sự việc thất bại bị bắt, sau hai năm vào tù, ra tù tựa như biến mất khỏi nhân gian, chẳng thể ngờ được lại trở thành thành viên của Thánh chiến đoàn.”Cho tới lúc buông điện thoại xuống, Lăng Độ Vũ cũng không biết là tư vị thế nào.Bất quá trước mắt không nên nghĩ nhiều, anh lại gọi một cú điện thoại tới Điền Mộc Chính Tông, bây giờ anh đang muốn đối phó với người của Hoành Sơn Chính, Điền Mộc tựa hồ nghĩ cũng chẳng nghĩ liền đáp ứng.Mọi thứ đều đã an bài, chỉ còn gọi cho Hoành Sơn Chính một cú điện thoại.Anh đúng là đang tạo thế.Chỉ có nhân lúc địch nhân mất bình tĩnh, anh mới có thể nhân kẽ hở mà vào, có cơ hội để chớp lấy.Chuông cửa kêu lên.Người đến là Hòa Điền Đạo Hương, mặc trang phục đi đường bó sát đơn giản, một kiểu đi chơi ngoại thành, nói: “Thuyền thoi đã dự bị tốt rồi.”Lăng Độ Vũ kinh ngạc đến nỗi miệng không khép lại được, nói: “Cô vì cái gì mà biến ra như vậy?”Hòa Điền Đạo Hương mang một biểu tình xinh đẹp sắc sảo và vô lại, nhún vai nói: “Trang phục khi đi biển của tôi đều là kiểu này, có gì kì lạ đâu.”Lăng Độ Vũ cười khổ nói: “Tôi hỏi cô mượn thuyền thoi, là chuẩn bị một mình ra biển, tịnh không có tính chuyện kêu cô đi, mà chuyến đi này sống chết chưa biết, sao thích hợp với mĩ nhân nhu nhược như cô?”Hòa Điền Đạo Hương ưỡn ngực mạnh mẽ nói: “Tôi là tay bơi thuyền thoi ưu tú, xứng đáng với anh, “đùng đùng đùng” lúc cùng bọn giặc chiến đấu, tôi sẽ vì anh mà điều khiển chiếc thuyền, lúc anh buồn, tôi có thể vì anh mà kéo đàn vĩ cầm.”Thần thái của bà hôm nay rõ ràng đã thoải mái rất nhiều, giống như con chim non ở trong lồng tù túng được giải phóng, thần thái lúc nói thật khiến người ta khó dập tắt được sự hứng thú của bà.Lăng Độ Vũ nói: “Đại Dã Long Nhất sẽ nghĩ như thế nào?”Hòa Điền Đạo Hương thu nụ cười, hít sâu một hơi, chậm chạp nói: “Trên danh nghĩa thì ông ta vẫn là chồng tôi, nhưng trong lòng thì tôi và ông ta đã ly hôn rồi.

Tôi và ông ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, ông ta muốn bảo vệ đi theo sát gót, tôi không đồng ý; ông ta muốn ngồi xe Nhật Bản do tài xế lái, tôi lại muốn tự lái chiếc xe Pháp Lạp Lợi của mình; ông ta muốn tôi đi ứng phó với những kẻ gian thương đầy người mùi tiền, tôi lại đi nghe biểu diễn âm nhạc…”Bà bỗng cúi đầu xuống, u uẩn nói: “Xin lỗi! Tôi không nên cùng anh nói chuyện này.”Lăng Độ Vũ nói: “Có gì là nên hay không nên đâu!”Hòa Điền Đạo Hương nói: “Cảm ơn anh!”Lăng Độ Vũ ngạc nhiên hỏi: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”Hòa Điền Đạo Hương nói: “Anh đã đáp ứng mang tôi theo.”Lăng Độ Vũ mơ màng hỏi: “Tôi đáp ứng mang cô đi hồi nào?”Hòa Điền Đạo Hương nói: “Ngay lúc anh nói không có nên hay không nên.”Lăng Độ Vũ trầm lặng không cười, nói: “Chỉ là Đại Dã Long Nhất sẽ nói tôi dụ dỗ người ta.”Hòa Điền Đạo Hương có một kế hoạch ngoài ý muốn, nói: “Yên tâm đi! Ông ta hôm qua đã bay sang Mĩ, chẳng qua so với ông ta ở nơi này, cũng không có phân biệt, sau khi kiếm được Thiên Huệ Tử rồi, chuyện của tôi với ông ta sẽ kết thúc.”Lăng Độ Vũ trầm ngâm nói: “Đại Dã đã khuất phục, yêu cầu của bọn bắt cóc ngoài tiền bạc ra, còn có sản phẩm của công ty dưới quyền ông ta, do vậy chỉ cần nắm chắc hoạt động của Đại Dã, chúng ta có thể tính được yêu cầu của bọn bắt cóc là gì.

Tốt rồi! Trước khi đưa thuyền ra biển, mời cô gọi một cú điện thoại.”Hoành Sơn bắt điện thoại lên, nói: “Hoành Sơn Chính đây!” nghe trong ống nghe truyền lại tiếng thở trầm trọng.Hoành Sơn Chính nhíu mày hỏi: “Ai?”“Hoành Sơn Chính à! Ông thật… không nghĩ ra được ông là loại người nào!”Hoành Sơn Chính cũng ngẩn ra nói: “Đạo Hương, là cô!”Giọng Hòa Điền Đạo Hương phẫn nộ nói: “Không được gọi tôi là Đạo Hương!”Hoành Sơn Chính lạnh lùng lấy lại vẻ kính trọng nói: “Đại Dã phu nhân, xin hỏi kiếm tôi có chuyện gì?”Hòa Điền Đạo Hương cũng lạnh lùng nói: “Có người kiếm chồng của tôi, nói muốn bán cho ông ấy chứng cứ rằng ông tham gia bắt cóc Thiên Huệ Tử.”Hoành Sơn Chính cả người nhảy dựng lên, cuồng nộ nói: “Đây là chuyện tuyệt đối bậy bạ, y là ai vậy?”Hòa Điền Đạo Hương hỏi: “Bậy bạ? Người đó nói ông đã giết chết tên điên nào đó gọi là Cát Bách.

Bậy bạ hả? Tôi thật hối hận đã biết ông.”“Bộp!” Điện thoại bị cắt.Hoành Sơn Chính cũng nắm ống điện thoại, quên mất việc buông nó xuống, tư tưởng tiến vào trạng thái hỗn loạn trước giờ chưa thấy, chuyện yếu hại nhất đối với y là Hòa Điền Đạo Hương đề cập đến việc giết Cát Bách, cho y biết được đó tịnh không phải là lời đe dọa suông.Đã đến thời khắc để ly khai.Mà phải dùng đến tốc độ cực nhanh để ly khai.Cũng may là y đã sớm có kế hoạch ứng biến, vì sau khi đã đạt thành đại nghiệp, mỗi một bộ sậu đều từng trải qua những ý tưởng bí mật.Tuy nhiên y chẳng nghĩ phải trốn gấp một cách ngoài ý muốn, mà lại do vụ rắc rối chẳng minh bạch như thế này.Tiếng hải âu kêu to bay qua vịnh biển, trên mặt biển đập cánh bay xuống, tìm kiếm trong mục tiêu những con cá.Gió biển mang đầy vị mặn, thổi vào cảng biển ở phía đông nam thành Đông Kinh.Lăng Độ Vũ đứng trong cabin, điều khiển chiếc thuyền thoi chạy nhanh vào vịnh, đậu ở một góc vịnh biển.Trong cabin có đầy các loại vật dụng: thiết bị hàng hải đã được tự động hóa, dụng cụ tính toán ngành hàng hải, radar chính xác, máy thu phát vô tuyến công suất lớn, hệ thống thu hình và thu thanh tiên tiến.Chiếc thuyền này mệnh danh “Đạo Hương Hiệu” chiều dài chín mươi tám, là lễ vật mà Đại Dã Long Nhất tặng cho Hòa Điền Đạo Hương nhân ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm, đó là chuyện ba năm về trước.Thân thuyền kiên cố phi thường, tốc độ cao nhất có thể đạt năm mươi tám, trên cột buồm có gắn antenna, radar và các loại dụng cụ điện tử khác, làm thành công cụ tìm dấu vết bọn Nạp Túy Nhân, có thể nói là không có gì lý tưởng hơn.Lăng Độ Vũ đã đỗ xong thuyền, rời khỏi cabin, bước lên boong tàu, vào trong “khách sảnh”Hòa Điền Đạo Hương vừa nấu xong thức ăn, dọn lên đầy bàn, cô có điểm trù trừ mãn ý cười nói: “Lăng tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi.”Lăng Độ Vũ ngồi xuống trên sàn trũng, đang muốn làm cho mình một cốc nước đá, Hòa Điền Đạo Hương đã sớm phục vụ trước một bước.Cô lại nhởn nhơ đầy tiếu ý, nhìn Lăng Độ Vũ vừa ăn vừa gắp, tốc độ chậm gấp hai lần so với Lăng Độ Vũ, đang ăn thức ăn trước mặt.Lăng Độ Vũ miệng ngậm đầy một miếng thọ tư, nói hàm hồ không rõ: “Cô thích nhìn người khác ăn à?” Hòa Điền Đạo Hương chúm miệng cười nói: “Không! Những người khác trước mặt tôi đều ăn rất khuôn phép, chưa có người nào ăn kiểu chó sói nuốt hổ như vậy, do vậy phát hiện được rất có hứng thú.”Lăng Độ Vũ đang muốn nói, thì vô tuyến điện đã kêu lên.Lăng tiên sinh, tôi là Hoang Đảo, xe của Hoành Sơn vừa chạy qua Cao Khi, chạy về hướng Chiểu Điền, nếu như tôi tính không lầm, mục đích của y không ngoài hai cảng nhỏ Bách Khi và Trực Giang.

Giữ liên lạc đấy.”Lăng Độ Vũ bưng lên một đĩa cá sống, nói: “Nữ thuyền trưởng, thuyền lại phải ra biển rồi.”Chiếc thuyền thoi tăng hết tốc độ men theo bờ biển mĩ lệ tiến về phía trước, Hòa Điền Đạo Hương toàn thần lái chiếc thuyền thoi, Lăng Độ Vũ ngồi thoải mái bên vô tuyến điện, không ngừng tiếp thu tin tức về hành trình của Hoành Sơn Chính, chỉ có thế lực của Điền Mộc Chính Tông mới có thể lần theo dấu vết của một cao thủ dày dạng kinh nghiệm kiểu như Hoành Sơn Chính.Hòa Điền Đạo Hương nói: “Anh làm sao mà biết mục đích của Hoành Sơn Chính là hải cảng này?”Lăng Độ Vũ lé mắt nói: “Cô có bí mật mà cô không thể hé răng, tôi cũng có như cô vậy, kiểu này là công bằng, đúng không?”Hòa Điền Đạo Hương nhẹ giọng bảo: “Nếu như tôi đem bí mật của tôi nói với anh, anh cũng chẳng chịu đem bí mật của mình nói với tôi.”Lăng Độ Vũ trong lòng trỗi lên một luồng ấm áp, khiến loại nữ tử hàm súc kiểu như Hòa Điền Đạo Hương này, nói ra những lời kiểu như vậy, cũng có rất nhiều tình ý, đặc biệt là cô vẫn mang thân phận Đại Dã phu nhân.Lăng Độ Vũ cười nói: “Bí mật không phải là vật có thể đem trao đổi, tôi từng xem qua một tấm ảnh, biết được Thánh chiến đoàn đi thuyền tới Nhật Bản, vì vậy nghĩ rằng nếu gặp sự cố khẩn cấp, công cụ tốt đẹp nhất để bọn chúng rút lui toàn bộ, là gì nếu không phải là cưỡi thuyền, ra hải phận quốc tế, bọn chúng sẽ được an toàn, đặc biệt là trên thuyền bọn chúng tất phải có vũ khí, cơ hội đào tẩu tăng lên rất nhiều.”Hòa Điền Đạo Hương hoảng sợ kêu lên: “Ôi! Thì ra là vậy, nhưng vì sao anh không báo cho cảnh sát Nhật Bản biết?”Lăng Độ Vũ nói: “Trước giờ tôi đều không tin vào cơ cấu quan liêu, chỉ từ lúc này trở đi, cảnh sát quốc tế sẽ biết được bọn chúng.”Hai người chìm vào im lặng, gió biển từ từ thổi tới, mặt trời từ từ lặng xuống chân trời phía tây, ráng nhuộm bầu trời một màu hồng phấn mê người.Trước giờ có thuyền nào chạy qua, đều trao đổi tín hiệu với thuyền của bọn họ, hài hước là trong vùng biển rộng như vậy, khoảng cách xa xôi giữa người với thế gian bị thu hẹp lại.Hòa Điền Đạo Hương xuất kỳ bất ý nói: “Anh có biết tại sao tôi dễ dàng tin vào cách nhìn của anh đối với Hoành Sơn Chính không?”Lăng Độ Vũ nhìn bà vẻ thắc mắc.Hòa Điền Đạo Hương nói: “Y từng là người yêu thời đại học của tôi, từng trải qua một chuỗi ngày tốt đẹp, thời gian ấy tôi phát hiện một hành vi kỳ quái của y, thường thì y xây thành trì bằng cát, trong quá trình xây đắp y dụng tâm và chuyên chú kinh người; nhưng sau khi xây xong bức thành mĩ lệ rồi, y lại dùng chân san bằng chẳng chút lưu tình, trong mắt bắn ra đầy ánh sáng vừa lòng, tôi hỏi y vì sao muốn làm như thế, y nói chỉ có hủy diệt mới khiến những sự vật đẹp đẽ không trải qua giai đoạn suy tàn, vì thế hủy diệt mới là của vĩnh hằng.”Lăng Độ Vũ trong lòng nổi lên một cổ hàn ý, có thể có loại tâm lý này, mới khiến một Hoành Sơn Chính quyền cao chức trọng theo đuổi Thánh chiến đoàn của “Tái sinh thế giới”.“Đó không phải là nguyên nhân khiến cô rời bỏ y đấy chứ?”Hòa Điền Đạo Hương nói: “Bên trong chỉ có một nguyên nhân, cơ bản y vốn là một người rất ích kỷ, muốn hoàn toàn chiếm được tôi, tôi… tôi chịu không nổi sự ràng buộc đó, giống như tôi cuối cùng không chịu nổi sinh hoạt của “Đại Dã phu nhân”.”Lăng Độ Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Hòa Điền Đạo Hương hỏi: “Anh rốt cuộc là người như thế nào?”Lăng Độ Vũ biết rằng bà muốn biết thân phận của mình, thở dài một hơi nói: “Chỉ là một kẻ ngốc, lúc mọi người đang hưởng thụ sự yên bình của văn minh nhân loại thì tôi lại vì một lý tưởng xa không với tới mà chạy đông chạy tây, vào sinh ra tử, cũng may tôi nhận ra rằng làm kẻ ngốc luôn khoái lạc hơn làm người thông minh.”Hòa Điền Đạo Hương phì cười nói: “Kiểu tính toán này là logic gì vậy?”Vô tuyến điện lại kêu lên, tiếng Hoang Đảo truyền ra: “Xe của Hoành Sơn sau khi đổ thêm dầu ở Trường Cương, hướng về phía bắc chạy gấp, y từng hỏi người ở trạm xăng đường Tân Hồng.

Bọn anh ở đó à?”Lăng Độ Vũ cười nói: “Bọn tôi rời Tân Hồng chỉ có hai giờ thuyền trình, chỉ không đề phòng khả năng xông lên bờ để bắt Hoành Sơn thôi.”Hoang Đảo cười lớn nói: “Nhớ là không được bắt gấp y theo kiểu này, để y chết được thấu triệt một điểm.”Đêm tối cuối cùng cũng buông xuống.Thuyền thoi trên biển Nhật Bản nhờ gió lướt trên sóng, phía đông là đường bờ biển kéo dài không dứt của Bản Đảo Nhật Bản, trên trời là lưới sao đang bày bàn cờ.Cảnh ấy tráng lệ cảm động lòng người, so với sự nhộn nhịp đông đúc của thành phố Đông Kinh, đây lại là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ có ở nơi này, trong sự ấp ủ của đại tự nhiên, con người mới có thể nhận biết được bản chất và ý nghĩa của sinh mệnh, rừng rậm trên đất Tam Hợp chỉ có thể mang lại mất mát, chán nản và cảm giác thành tựu giả vờ.Thanh âm của Hoang Đảo lần nữa vang lên từ vô tuyến điện: “Hoành Sơn Chính cũng lên một cái xuồng du lịch không có ai đang đỗ tại Tân Hồng, phóng nhanh về hướng Tá Độ Đảo, du thuyền đã được bọn tôi gắn thiết bị tìm vết, từ giờ trở đi, mọi chuyện chuyển lại cho anh.”Lăng Độ Vũ cảm kích nói: “Cảm ơn các anh, và sự quan tâm của Điền Mộc.”Thuyền thoi phóng hết tốc lực về phía trước.Trách nhiệm điều khiển giao vào trong tay của Hòa Điền Đạo Hương, Lăng Độ Vũ tụ tinh hội thần ngồi trước màn hình theo dõi, nhờ vào thiết bị cảm ứng tín hiệu điện tử tinh xảo, lần theo tín hiệu đặc biệt phát ra từ thiết bị tìm vết gắn trên du thuyền của Hoành Sơn Chính.Tốc độ của du thuyền ấy so với thuyền thoi có nhiều tính năng hơn mà anh đang ngồi có phần nhanh hơn, chỉ là bọn anh hơn ở chỗ tịnh không đuổi theo sát nút, mà trước tiên giả định phương hướng của du thuyền, sau đó đi tắt chặn ở phía trước.Đang lúc tiến gần bờ Bắc Tây Bắc của Tá Độ Đảo, Lăng Độ Vũ lại kêu lên: “Tắt đèn!”Trên thuyền thoi, đèn lửa lập tức tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt trong buồng lái.Lăng Độ Vũ quay đầu lại nói: “Tìm được Hoành Sơn Chính rồi!”

Đèn tín hiệu xanh vàng trên “Tái sinh hiệu” chớp tắt không ngừng trên mặt biển xanh đen khiến người ta thư thái tinh thần, tâm trạng căng thẳng của Hoành Sơn Chính, bây giờ đã trở nên thoải mái.Trên đường từ Đông Kinh tới Tân Hồng, trên đường y đều có cảm giác bị theo dõi, nhưng khi y dùng đủ loại thủ pháp dò tìm, đều không có phát hiện gì hết, hoặc giả chính mình nhìn dây hóa rắn, hoặc là đối phương là tay theo dõi già dặn, lại có được thế lực to lớn, chẳng qua đối phương nhất định không nghĩ ra y có chiếc du thuyền đậu ở bờ biển đợi y, chiếc du thuyền này so với thuyền của cảnh sát còn có tính năng tốt hơn.Trước mắt y đã an toàn rồi.Tái sinh hiệu lớn dần lên, y đã thấy rõ ràng Phí Thanh bác sĩ, nữ lang tóc vàng mĩ lệ Ngải Toa đang hướng về y huơ tay, điều này tương đương với thân phận con ở chẳng nhầm được.Ngoài Phí thanh và Ngải Toa còn có Nạp Túy Nhân, vợ chồng Nhân Xuyên, Lương Tử.Vợ chồng này là thanh niên thời đại mới của Nhật Bản, do gia nhập thánh chiến đoàn mà nhận thức, đối với lý tưởng của Thánh chiến đoàn kiên trinh chẳng hai.Sau cùng là người Pháp, Mễ Nhĩ, người này từng là thầy thuốc, vì nguyên nhân nào mà vào Thánh chiến đoàn, chính y cũng không rõ.Đương nhiên, còn có Thiên Huệ Tử.Chiếc du thuyền đuổi theo dần dần chậm lại, chậm chạp cập vào mạn Tái sinh hiệu.Hoành Sơn Chính cũng bò lên boong thuyền, chẳng biết y có đa nghi không, nhưng sắc mặt của mọi người đều có điểm âm trầm không tự nhiên.Nạp Túy Nhân kéo Hoành Sơn vào lòng, thân thiết nói: “Chiến hữu thân ái, thấy anh an toàn trở về, khiến tôi cất bỏ được tảng đá nặng trong lòng, báo cho anh một tin vui, Đại Dã Long Nhất đã đáp ứng yêu cầu của bọn ta, mộng tưởng sẽ nhanh chóng được thực hiện.”Ngải Toa nói: “Anh nhất định đã đói rồi, Lương Tử đã chuẩn bị thức ăn cho anh.”Mọi người tiến vào trong cabin rộng rãi.Ngồi quanh cái bàn ăn hình vuông, trên bàn đã bày rau quả tươi ngon, đó những đĩa rau đầy đặn đẹp mắt.Nạp Túy Nhân nói: “Những thứ này đều là đất mẹ ban cho chúng ta, để chúng ta trân trọng quý tiếc mà hưởng chúng.”Hoành Sơn liếc nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: “Mễ Nhĩ ở đâu rồi?”Nạp Túy Nhân thần sắc chợt tối lại, trầm giọng nói: “Thiên Huệ Tử đã có vấn đề, sau khi chích thuốc mê ở Nại Lương, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Mễ Nhĩ đang chiếu cô cho cô ta.”Hoành Sơn Chính ngạc nhiên, thở dài nói: “Cô ta mang bệnh suốt mấy tháng nay, chuyện này cũng chẳng lạ gì.”Nạp Túy Nhân lắc đầu nói: “Vấn đề không đơn giản như vậy, cô ta sốt cao quá mức bình thường, theo Mễ Nhĩ, đối với người khác thì đã sớm táng mạng rồi, nhưng cô ta vẫn ngoan cường sống sót.

Trong lúc cô ta kêu thét lên, có lúc dùng tiếng Nhật, có lúc nói một ngôn ngữ kì quái phi thường, có điểm giống như ma quỷ vậy, nhưng thủy chung vẫn hôn mê không tỉnh.”Hoành Sơn Chính cũng nói: “Ông cũng tin vào chuyện ma quỷ hoang đường ư?”Nạp Túy Nhân quay đầu cười khổ, không trả lời y, những người khác cũng thần sắc ngưng trọng, không khí nhất thời trở nên cương ngạnh phi thường.Hoành Sơn Chính cũng đề xuất vấn đề đang vướng bận trong lòng mình: “Vì sao lại thất sách như thế này, đã để Thiên Huệ Tử biết chính mình đang ở nơi nào?”Trong mắt mọi người chớp lên một tia thần sắc hoảng sợ, nghi ngờ lo lắng đối với sự vật không nắm bắt được.Ngải Toa nói: “Anh không thể biết được đâu, từ ban đầu khi cướp cô ta từ liệu dưỡng viện ra, cho đến khi được đưa thẳng đến mật thất cách âm không có cửa nẻo ấy, cô ta đều ở trong trạng thái hôn mê.”Phí Thanh bác sĩ nói: “Huống hồ cô ta có giương to đôi mắt, cũng chẳng thể trông thấy vật gì.

Bọn ta vì chuyện này mà hoang mang lo lắng, suy nghĩ nát óc tới giờ cũng chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý.”Nạp Túy Nhân chen vào nói: “Vô luận thế nào, chỉ cần chúng ta có được vật của Đại Dã giao cho, là có thể tiến hành “tái sinh kế hoạch”, lúc đó vấn đề nào cũng không còn nữa.”Phí Thanh bác sĩ trầm giọng nói: “Tôi thật muốn biết lời nói cuối cùng lúc đó của bọn chính khách gian thương ấy.”Lương Tử nhẹ thở dài bảo: “Tôi chẳng dám nhìn, nhất là những đứa trẻ…”Nhân Xuyên ôm vai cô ta, an ủi: “Em biết bọn ta rất bất đắc dĩ, với tai nạn ngày tận thế này của thế giới dần dần nấu con người đến chết, không biết toàn bộ quá trình sẽ tăng tốc, khiến toàn thể bọn họ, chịu đựng đau khổ, nhưng địa cầu và nhân loại lại có thể tái sinh.”Lương Tử yếu ớt gật đầu, vùi mặt vào lòng Nhân Xuyên.Tình cảm của mọi người chuyển từ vấn đề khó hiểu trên người Thiên Huệ Tử tới một đề mục xa xôi.Nạp Túy Nhân đang muốn nói.Một tiếng kêu rít đâm vào màng tai mọi người.Tiếng đó giống như âm thanh cao tần phát ra từ sự ma sát của hai khối sắt nặng vạn cân ở trên trời, lại như tiếng vật thể sắc nhọn đâm qua tấm sắt khiến mọi người lông tóc dựng hết cả lên.Mọi người đau đớn cúi người xuống, hai tay bịt chặt tai lại, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ở biên giới sắp tiến vào trạng thái thác loạn thần kinh này.

Âm thanh lạ đó tắt, mọi người cẩn thận buông đôi tay đang bịt tai xuống, ngồi thẳng người dậy, kinh hãi nhìn nhau.Dưới chân họ truyền lên một tiếng động mạnh, giống như tiếng vật nặng đập lên vách cabin, chiếc du thuyền dài hơn trăm chấn động rung lên do ảnh hưởng của cú đánh có lực ấy.Mọi người ngẩn ra một lúc, nhất thời đầu óc trống rỗng, chẳng biết được đã xảy ra chuyện gì.Chỉ là thần kinh của mỗi người đều như lò xo bị kéo thẳng ra, một loại cảm giác sợ hãi trước những vật không hiểu biết được khiến linh hồn bọn họ run rẩy.Bọn họ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của mỗi người.“Bịch!” lại một tiếng động nữa, rồi cabin bên dưới trở nên yên lặng.Nạp Túy Nhân và Hoành Sơn Chính là những người đầu tiên hồi phục.Nạp Túy Nhân xông xuống cầu thang xoắn, kêu lên: “Mễ Nhĩ! Có chuyện gì xảy ra vậy?”Hoành Sơn Chính cũng rút súng ra, bám theo sát gót.Xuống khỏi cầu thang xoắn, tình cảnh ở cabin bên dưới đập vào mắt họ.Máu! Trên sàn toàn là máu.Mễ Nhĩ phục người ở một góc, xương sọ vỡ toác, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, dòng lớn dòng nhỏ theo sự nghiêng lắc của con thuyền mà tràn ra.Thiên Huệ Tử nhiều ngày chưa tỉnh đã ngồi dậy, nhìn Nạp Túy Nhân đang ló đầu vào.Đó rành rành là Thiên Huệ Tử, nhưng Nạp Túy Nhân lại cảm giác rõ ràng rằng đó là một người khác, hay một loại sinh vật khác.Mắt cô chớp động ánh sáng kì dị, sự đối lập giữa sáng và tối rõ ràng như thế này, giống như có người ở trong người cô mở đèn và tắt đèn, trong ánh đèn u ám nơi ca bin đáy tàu này, càng tăng phần ngụy dị.Đây vẫn chưa phải là điều khiến Nạp Túy Nhân kinh hãi nhất.Điều khiến y hồn phi phách tán là ánh mắt của y không thể nào dời đi nơi khác được, ánh mắt của Thiên Huệ Tử tựa như có một thỏi nam châm lớn với sức hút cực mạnh không thể kháng cự, hút chặt lấy ánh mắt của y.Chân y không theo ý mình mà bước lại gần cô, cho tới trước thân cô, mới mạnh mẽ tỉnh lại, cổ họng y phát ra hơi thở trầm trọng, cố gắng giãy giụa trước cái chết, hai chân bỗng nhũn ra, quỳ xuống bên giường.Một luồng cảm giác băng lãnh tà ác đáng sợ, từ mắt y bắn vào như mũi tên, mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một mạch máu của y như bị ngâm vào nước đá.Y muốn kêu, nhưng chẳng phát ra bất cứ thanh âm nào.Lực lượng tà ác xâm chiếm lấy y tựa như hệ thống thần kinh chẳng chút phòng bị.Ánh mắt chớp lóe liên tục của Thiên Huệ Tử ngừng lại bất động, bỗng trở nên chẳng khác gì so với Thiên Huệ Tử trước kia, chỉ là hung hãn hơn gấp trăm ngàn lần.Lúc này Hoành Sơn Chính đã đuổi theo vào tới Cabin, bản năng của một nhân viên cảnh sát khiến y không hấp tấp xông xuống cầu thang như Nạp Túy Nhân, nhất là y đang ngửi thấy mùi máu tươi.Y đứng ở chỗ cuối cầu thang xoắn, kinh hãi nhìn cảnh tượng chẳng thể tin được trước mắt, y không hiểu tại sao mà Nạp Túy Nhân lại quỳ hướng về phía Thiên Huệ Tử đang ngồi trên giường.Y chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng cường tráng của Nạp Túy Nhân.Y lại chẳng trông thấy vẻ mặt nhăn nhó biến dạng, và ánh mắt thống khổ tuyệt vọng của Nạp Túy Nhân.Hoành Sơn Chính cũng giơ súng lục lên, nhìn Thiên Huệ Tử quát: “Không được cử động!”.

Thiên Huệ Tử lạnh nhạt quay sang nhìn y, sau một cái liếc mắt, lại nhìn trở lại trên tấm thân Nạp Túy Nhân trước mặt.Hoành Sơn Chính cũng lấy làm kỳ quái là tại sao ánh mắt Thiên Huệ Tử nhìn y lại bỡ ngỡ và nóng bỏng như vậy, bởi vì bọn họ đã có cơ hội gặp mặt vài lần, chỉ một khắc sau, y hoàn toàn mất hết vẻ lãnh tỉnh và cơ trí để ứng phó với nguy nan.Một luồng cảm giác lạnh băng tà ác cực kì khó chịu và khiến người ta buồn chán từ hai mắt y truyền vào, toàn thân bỗng mệt lử, ngực bụng chuyển động dữ dội, y cong người lại như con tôm, những thứ gì vừa ăn nôn thốc ra như thác lũ, nhất thời mùi hôi tanh bốc đầy.Những người khác đã đuổi tới nơi, Ngải Toa đỡ vai y kêu lên: “Ông làm sao rồi?”Phí Thanh bác sĩ và Nhân Xuyên vượt lên trước hai người, tiến lại chỗ Nạp Túy Nhân và Thiên Huệ Tử.Lương Tử lại kêu thét lên, ngã xuống ở bậc cầu thang, kinh hoàng không biết chuyện gì.Phí Thanh bác sĩ tới trước mặt Thiên Huệ Tử, nắm lấy đầu vai cô, đồng thời quát lên: “Thiên Huệ Tử! Cô làm gì đó?”Tuy nhiên y chẳng thể nắm được vật gì cả, chỉ là tưởng đã có thể nắm lấy cô.Thiên Huệ Tử ngã ngửa ra sau, cái chụp của Phí Thanh nắm vào khoảng không.Cô tịnh không phải là cố ý tránh y, chỉ là ánh mắt chợt tối lại, hôn mê ngã lăn ra giường.Phí Thanh ngẩn ra một cái, bỗng cảm thấy Nạp Túy Nhân đang quỳ phía sau mình mạnh mẽ đứng dậy.Y đang muốn quay đầu lại nhìn, đầu cổ bỗng bị Nạp Túy Nhân từ phía sau nắm lấy.Chỉ thấy cánh tay phải lực lưỡng của Nạp Túy Nhân nắm lấy đầu y quay mạnh sang phải, mà vai lại bị cánh tay trái của Nạp Túy Nhân kéo theo hướng ngược lại.“Rắc!”Thanh âm cuối cùng y được nghe trong đời là tiếng xương cổ bị bẻ gãy.Ba người còn lại đồng thời ngẩn ra.Họ chẳng thể tin được sự thật như cơn ác mộng đang xảy ra trước mắt mình.Hoành Sơn Chính cũng cố gắng dừng cơn nôn mửa, duỗi thẳng eo lưng và tay chân.Khẩu súng lục trong tay giơ lên, ngón tay dùng lực chuẩn bị bóp cò.Nạp Túy Nhân quay người lại, ánh mắt nhìn vào khẩu súng y đang cầm trên tay.Tay của Hoành Sơn Chính bỗng nhũn ra, khẩu súng rời khỏi tay rơi trên sàn.Nạp Túy Nhân chậm chạp bước về phía y, Nhân Xuyên đứng một bên điên cuồng kêu lên một tiếng, một chưởng bổ về phía Nạp Túy Nhân.Trong mắt Nạp Túy Nhân chớp lên vẻ hung dữ, khẽ động một cái, chưởng của Nhân Xuyên nhằm chém vào sau cổ của y chém vào khoảng không, y bước lên phía trước, bàn tay chụm lại thành mũi nhọn, đâm vào ngực Nhân Xuyên như chớp xẹt.Sự việc bi thảm khiến người chẳng dám nhìn đã phát sinh.Bàn tay của Nạp Túy Nhân đâm vào ngực Nhân Xuyên, cả bàn tay đã ngập vào trong thân thể y.Không nghi ngờ gì rằng Nạp Túy Nhân bản thân là người cường tráng phi thường, nhưng vẫn không thể có loại sức mạnh gần như siêu tự nhiên ấy.Nhân Xuyên phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, xé tim rách phổi.Lương Tử nhìn thấy thảm họa của chồng, quên mình mà đứng lên, lách khỏi hai người trước mặt mà xông vào.Ngải Toa chân bỗng mềm nhũn, ngã lăn ra sàn run bắn lên, đến sức lực để chạy trốn cũng không còn.Chính hành động vừa rồi của Lương Tử đã cứu Hoành Sơn Chính, Nạp Túy Nhân sau khi quăng thân thể của Nhân Xuyên đi rồi, đang nhìn về phía Hoành Sơn Chính, mục tiêu trước mắt hiển nhiên là y, Lương Tử đột nhiên xông vào, làm sự chú ý của hắn chuyển sang trên người Lương Tử.Lúc Hoành Sơn Chính đang bị Nạp Túy Nhân nhìn, toàn thân thiếu hẳn sức lực, lúc Nạp Túy Nhân chuyển qua Lương Tử, y lập tức vùng người dậy, sức mạnh kì lạ đang bóp chặt thần kinh của y bỗng buông ra.Y lúc này chỉ nghĩ tới chạy trốn lấy mạng mình, lúc y phóng lên cầu thang cuốn để lên phía trên, tiếng kêu thảm của Lương Tử từ phía dưới truyền đến, bỗng đứt giữa chừng.Trong đời y chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như thế này, xông ra boong tàu, y muốn nhảy xuống biển, chợt liếc thấy cái du thuyền mình bơi tới đây, mừng rỡ tháo dây cột, nhảy xuống, điên cuồng khởi động máy.Lại một tiếng kêu thảm nữa vang lên, chính là tiếng kêu của Ngải Toa trước lúc chết.Trong tiếng trống ngực đập thình thịch của y, đuôi du thuyền đã tung bọt sóng, từ khi phóng du thuyền đi, trước mắt đã thấy thoát khỏi hiểm cảnh.Bỗng nhiên một luồng lực lượng tà ác theo sống lưng y mà xâm nhập vào, từ sống lưng xông mạnh lên não, thần trí của Hoành Sơn Chính một phen trở nên mơ hồ, y biết đây là lúc sinh tử quan đầu, giãy giụa sống chết, bỗng nhiên hồi phục sự tỉnh táo, hoảng hốt phát giác du thuyền đang phóng nhanh theo hướng ngược lại.Y kêu gào chẳng chút kiềm chế, xoay tay một cái, chiếc du thuyền như mũi tên lách khỏi chiếc thuyền thoi, nhằm hướng tây phóng đi, không ngừng gia tăng khoảng cách với chiếc thuyền.Tiếng rống điên cuồng của Nạp Túy Nhân từ phía sau vọng tới.Hoành Sơn Chính đang muốn quay đầu nhìn lại, giữa ngực bỗng đau đớn kịch liệt, y cúi đầu nhìn xuống, một đoạn sắt bỗng nhô ra trên ngực trái của y, y chợt tỉnh ngộ rằng đây là đoạn sắt của Nạp Túy Nhân phóng lại, từ phía sau xuyên qua thân thể của chính mình.Y kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra sau.Lăng Độ Vũ mắt nhìn màn hình radar, tai đeo máy thu tín hiệu tìm vết, kỳ quái kêu lên: “Chẳng có lý do gì, chiếc du thuyền vì sao lại phóng đi rồi.”Tiếp đó nói với Hòa Điền Đạo Hương: “Để tôi cầm lái cho.”Chiếc thuyền thoi dần dần lấy lại tốc độ lúc trước, nhắm mục tiêu ban nãy trên biển mà đuổi tới, trong lòng anh dâng lên một cảm giác chẳng lành, linh giác hơn người đã khiến anh có thể cảm giác được sự nguy hiểm mà người khác không cảm giác được.Trong vùng biển bỗng dâng lên một lực lượng tà ác vô hình.Hòa Điền Đạo Hương không ngừng chà tay lên đầu.Bà mềm mại ngồi ở một bên, trong lòng bực bội, thứ cảm giác này bà ít khi gặp.Bà hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”Sức mạnh tinh thần của Lăng Độ Vũ mạnh hơn bà gấp trăm lần, tịnh không chịu ảnh hưởng, cười khổ đáp: “Chỉ mong tôi có thể biết được?”Chiếc du thuyền của Hoành Sơn Chính đột nhiên tách ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, đã phá rối kế hoạch ban đầu của anh là lặn ngầm dưới biển đến phá hoại động cơ của chiếc thuyền.Đây lại chẳng phải là khía cạnh khiến anh lo lắng nhất.Dự cảm nguy hiểm sắp đến là điều khiến anh lo lắng nhất, đặc biệt là phải chiếu cố cho một Hòa Điền Đạo Hương nhu nhược.Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc du thuyền đã xuất hiện ở mạn trái chiếc thuyền thoi, Lăng Độ Vũ giao trách nhiệm cầm lái cho Hòa Điền Đạo Hương, chạy lên boong tàu, chiếu rọi đèn pha cực sáng.Chiếc du thuyền đã dừng lại, trồi lên hụp xuống theo con sóng, trên thuyền một mảng máu đỏ.Một người ngã ngửa trên thuyền.Thuyền thoi ghé lại, Lăng Độ Vũ kéo chiếc du thuyền lại, buộc ở mạn thuyền, rồi mới nhảy xuống.“Hoành Sơn Chính nè!” Hoành Sơn Chính cũng rên lên một tiếng, hé mở mắt ra, mơ màng nhìn Lăng Độ Vũ.Lăng Độ Vũ nhác thấy đoạn sắt xuyên qua ngực y, biết rằng thần tiên cũng khó cứu, anh không cảm động, thấp giọng quát: “Hoành Sơn Chính nè! Tôi là bạn bè của anh, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, ai đã làm anh bị thương?”Hoành Sơn Chính thần trí mơ hồ đáp: “Nạp Túy Nhân, không! Y không phải là Nạp Túy Nhân, bọn họ chết rất thảm.”Lăng Độ Vũ tuy trí tuệ hơn người, nhất thời cũng không biết y nói gì, chỉ hỏi lại: “Thiên Huệ Tử đang ở đâu?”Hoành Sơn Chính cũng rên rỉ: “Trên thuyền, rất đáng sợ.”Y thở dốc một hồi.Lăng Độ Vũ biết rằng y sắp chết, quát lên: “Thánh chiến đoàn rốt cuộc định làm chuyện gì?”Hoành Sơn Chính bỗng mở lớn mắt lên, lộ ra vẻ tỉnh táo của lúc hồi quang phản chiếu, nói: “Lại là anh? Không xong rồi, đại họa đã phát sinh, kế hoạch tái sinh không còn ý nghĩa nữa.”Đầu y nghiêng qua một bên, đã đứt hơi.Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn lại, Hòa Điền Đạo Hương đứng ở mạn thuyền, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hoảng hốt, mặt mũi xanh lè, dường như không tin vào sự kiện vừa thấy trước mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.