Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian quay chụp khua chiêng gõ mõ rất mau liền qua, dựa theo tiến trình, «Ẩn núp» tổng cộng phải quay khoảng sáu tháng, nhưng lần này thiết kế kịch bản thật sự rất khéo, thiết lập hai nam chính khiến Thiệu Tư được hời lớn, cảnh diễn của hắn ước chừng ba tháng liền đóng máy.Bởi vì nhân vật hắn đóng, cũng chính là một trong hai nam chính, trên đường làm nhiệm vụ ngoài ý muốn gặp một vụ nổ lớn, tuẫn táng bỏ mình, cốt truyện sau này không liên quan tới hắn, nhưng lại tràn ngập bóng dáng của hắn.

“Ẩn núp” là một câu chuyện về kiên trì, tự mình cảnh tỉnh, giãy dụa giữa thiện ác lại không quên ước nguyện ban đầu.

Nhân vật Thiệu Tư sắm vai có tính cách mười phần tàn bạo, nếu không nói hắn xuất thân trường cảnh sát, thật sự là nhìn không ra.

Bởi vì bộ dạng xuất sắc, trong lúc nằm vùng lựa chọn việc phong lưu ngả ngớn làm ngụy trang.

Có đôi khi Lý Quang Tông đi theo bên cạnh xem Thiệu Tư đóng phim cũng không khỏi nuốt nước miếng đối với cái tên đàn ông quần áo ăn mặc lỏng lẻo, đầu ngón tay thường xuyên mang theo điếu thuốc, lúc đi đường lắc trái lắc phải, hơn nữa còn mang vẻ mặt ‘ta muốn phắc mi’ này.

Tuy rằng mỗi ngày Thiệu Tư đều nhìn như không tỉnh ngủ, nhưng chỉ cần vừa bấm máy, cameras vừa nhắm chuẩn hắn, là có thể lập tức tiến vào trạng thái. Lúc trước vì quay «Tập độc» mà Thiệu Tư cố tình luyện cơ bụng, có điều mấy khối cơ bụng kia nhìn thế nào cũng không có vẻ khoa trương, hơn nữa…… nói không chừng khi nào đó Thiệu Tư lại lên cơn lười, cơ bụng liền không còn.

Cảnh đang quay bù hiện tại, là Thiệu Tư dựa vào trên tường sàm sỡ nữ diễn viên.

Lý Quang Tông cầm áo khoác, chờ Thiệu Tư diễn xong thì khoác thêm cho hắn, hôm nay hạ nhiệt độ, khu phía nam ướt lạnh không thể nói được bằng lời.

Chờ chờ, ánh mắt hắn ta liền theo cái tay cầm thuốc của Thiệu Tư, dịch tới cái tay kia, đang bao ở trên mông nữ diễn viên.

……

“Nếu tôi không nhìn lầm, vừa rồi cậu còn xoa nhẹ một phen đúng không?” Chờ Thiệu Tư quay bù cảnh xong, lúc Lý Quang Tông khoác áo cho hắn liền hỏi một câu.

Thiệu Tư: “… Cậu có nghiêm túc xem kịch bản không đó, suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy.”

Thiệu Tư nói xong, đi đến bên cạnh Vương đạo xem chiếu lại, sau khi xác định không có vấn đề gì, trịnh trọng khom người một cái với Vương đạo: “Vương lão vất vả rồi, cháu cũng không biết nói lời hay gì, nhưng ba tháng này quả thật cháu học được rất nhiều thứ, thật sự vô cùng cảm ơn ngài, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác.”

Đến tận lúc này, cảnh diễn của Thiệu Tư đã hoàn toàn chấm dứt.

Vương đạo vừa phiền muộn vừa vui mừng, chờ sau khi Thiệu Tư khom lưng nói lời cảm ơn với nhân viên công tác khác xong, ông đứng dậy, vỗ vỗ vai Thiệu Tư: “Về phương diện đóng phim, cái tôi có thể dạy đều đã dạy cho cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thân phận trưởng bối dặn dò cậu một câu, ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo đừng nóng nảy, đặc biệt ở cái giới này, lúc nổi tiếng vạn người nâng…… Con người một khi có lòng tham, càng vĩnh viễn không lấp đầy được, cậu phải rõ ràng cậu bước vào giới giải trí vì cái gì, ước nguyện ban đầu của mình là gì……. Nếu đem cậu so sánh với một con thuyền, vậy thì mỏ neo thuyền của cậu ở nơi nào. Điều này rất quan trọng, nó có thể nhắc nhở cậu, cố định giá trị của cậu vào lúc cậu mê man hoặc không cẩn thận đi nhầm đường.”

Đây tuyệt đối là lời chân thành.

Đôi mắt Thiệu Tư giống như đã đỏ hồng, Lý Quang Tông đang nghịch ánh đèn studio nên không thấy rõ, cũng không biết hắn bị cảm động, hay là bị đông lạnh.

Trời đã về đêm.

Trên đường trở về, Thiệu Tư hiếm thấy mà không có ngủ, mỗi lần hắn đóng máy rời đoàn, đột nhiên giải thoát khỏi công việc bận rộn, đều ít nhiều có chút không thích ứng.

Lý Quang Tông ngồi ở ghế phó lái, cầm tờ giấy, trong tay còn nắm bút không ngừng viết vẽ trên giấy vừa thông báo cho hắn công việc sắp tới: “Tôi đã đề nghị với công ty, cho cậu mấy ngày rảnh nghỉ ngơi thật tốt.”

Thiệu Tư nằm liệt trên ghế sau, mặt không biểu tình chơi xong một ván trò chơi, mới ngẩng đầu hỏi: “Công ty nào có dễ dàng cho tôi nghỉ như vậy?”

Lý Quang Tông: “Tôi tìm lý do cho cậu là lúc quay cảnh nổ cuối cùng bị trật chân, trật rất nghiêm trọng, cho nên mấy ngày này cậu đừng quên đóng giả người què.”

Thiệu Tư: “……”

“Mấy ngày sau chúng ta sẽ bay một chuyến đến New York, tham gia triển lãm thời trang mùa xuân Louis.” Lý Quang Tông lật trang giấy, “Louis nói rõ muốn cậu đi, làm người mẫu áp chót đi catwalk cho hắn… Ba à sao ba lại là cái vẻ mặt này? Louis rất có tiếng nha, mấy năm trước người hắn mời chính là nam thần của tôi, đừng bày cái mặt người chết này, đây là bước đầu tiên cậu bước ra thị trường quốc tế, ngồi máy bay có thể mệt chết cậu hay là sao hả.”

Thiệu Tư không nói gì, nửa ngày mới ông nói gà bà nói vịt mà xả một câu: “Nhóc con này, vì sao cậu lại đi làm người đại diện vậy?”

Đề tài nhảy quá xa, Lý Quang Tông lập tức không phản ứng kịp: “A?”

“Thì trời xui đất khiến thôi, không đủ trình làm minh tinh, làm người đại diện cũng rất ngầu. Kỳ thật nếu cậu hỏi tôi rốt cuộc vì sao lại làm cái này, tôi cũng không biết, dù sao thì chỉ nghĩ, đã có duyên bước lên con đường này, liền đem hết toàn lực mà làm, làm tốt một chút.” Ngày thường Thiệu Tư hiếm khi thảo luận loại vấn đề này với hắn ta, Lý Quang Tông nói nói liền nói nghiện luôn, “Cậu thì sao, nghe nói cậu học rất giỏi, thành tích thi đại học cao đến dọa người, nghĩ như thế nào mà làm nghề này?”

Nhưng mà chờ đến khi hắn ta nói xong liền phát hiện đôi mắt Thiệu Tư khép lại, đã ngủ: “……”

[… Tôi đều nghe được rồi, cậu giả vờ ngủ cũng vô dụng, mấy ngày kế tiếp cậu đều được nghỉ.] Âm thanh đầy oán niệm của hệ thống vang lên, [Chúng ta có thể tâm sự một chút hay không?]

[Nói cái gì? Chuyện của Dương Nhân Nhân không có manh mối, một tháng không có lịch trình, hiện tại lại bận đến xoay vòng vòng, công ty tuyên bố với bên ngoài là lần trước cô ta chỉ bị cảm.]

[Chỉ như vậy?]

[Còn có một ít tin vặt, bên cạnh cô ta có một trợ lý, hành tung không bình thường.]

[Ồ.]

[Mấy ngày nay tôi lại đến đoàn phim của cổ tiếp xúc với cổ, vừa vặn có một diễn viên chính tôi quen.]

[…… Cố lên! Tôi sẽ cổ vũ và ủng hộ trên tinh thần cho cậu! ]

Ngày hôm sau Thiệu Tư liền què chân đi tham ban «Nhu phi truyện».

Vì thế, trước tiên hắn đánh tiếng với tiểu diễn viên chính mình quen biết: “Ngày mai tôi đến xem cậu.”

Sau đó wechat của hắn bị ‘tiểu diễn viên chính’ oanh tạc.

Trì Tử Tuấn: “????”

Trì Tử Tuấn: “Anh đại à anh không có vấn đề gì đi? [hoảng sợ.jpg]”

Trì Tử Tuấn: “Em chỉ đóng vai thái giám nhỏ bé bên cạnh hoàng thượng…… tổng cộng lời thoại tính ra không vượt quá ba câu, anh muốn tới tham ban em à? [một con tôm tít chạy vù vù.jpg]”

Avatar wechat của Trì Tử Tuấn là một cái nồi to, trong nồi dường như còn nấu rất nhiều xiên que không nói rõ được là gì.

Cậu ta chính là nhóc đáng thương lúc trước debut chung lượt với Thiệu Tư, chỉ là kỹ thuật diễn không quá tốt, bị Tề Minh chuốc say đưa lên trên giường nhà đầu tư.

Thiệu Tư cũng chính vì thế mà bênh vực kẻ yếu, đè Tề Minh lại đánh một trận.

Sau đó Trì Tử Tuấn cũng vì chuyện này, gần như rời khỏi giới giải trí, đổi nghề bán ma lạt năng*, ngẫu nhiên có thể nhận được mấy nhân vật quần chúng không nổi bật.

*Ma lạt năng:



… Chẳng hạn như tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng đây.

Thiệu Tư: “Anh vừa mới tắm rửa, chờ nha, anh lập tức tới… Tiểu thái giám thì làm sao, cậu đừng xem thường tiểu thái giám.”

Trì Tử Tuấn: “… Vâng.”

Cơ mà chờ lúc Thiệu Tư đến phim trường, Dương Nhân Nhân đã đi rồi.

“Nữ chính không ở đây à?” Thiệu Tư ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, mũ khẩu trang kính râm, vũ trang hạng nặng. Cái áo khoác màu đen to rộng trên người khiến dáng người hắn có vẻ còn gầy hơn trước đây, hắn lại tỉ mỉ nhìn lướt qua phim trường, xác thật không thấy bóng dáng Dương Nhân Nhân.

Trì Tử Tuấn một thân trang phục thái giám Thanh cung, ngũ quan thanh tú, cũng ngồi xổm trên mặt đất, hai người đầu dựa vào đầu: “Anh hỏi Dương Nhân Nhân à?”

Thiệu Tư không mặn không nhạt đáp: “Ừ.”

Trì Tử Tuấn nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, lại giảm âm điệu đi mấy phần, nhỏ giọng nói: “Hôm nay lúc diễn đột nhiên cảm xúc cô ấy suy sụp, người đại diện đi ra xin ngừng quay, trở về nghỉ ngơi.”

“Cảm xúc suy sụp?” Thiệu Tư kéo kính râm xuống, lộ ra cặp mắt mang tính dấu hiệu kia, lạnh như băng, còn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

“Anh à anh để ý xíu đi, che kín chút, hôm nay tổ chương trình «Phòng livestream giải trí» lại đây phỏng vấn, chính vì chuyện Dương Nhân Nhân… chụp đến anh liền phiền toái.” Trì Tử Tuấn nhanh chóng giúp hắn đeo lại kính râm, sau đó dừng một chút mới tiếp tục nói, “Mới đầu chỉ là sắc mặt không tốt lắm, đổ mồ hôi, vẫn luôn bổ trang, sau đó đại khái qua mấy tiếng… bắt đầu nôn mửa, người đại diện và trợ lý của cô ấy liền ở bên cạnh kêu ngừng dắt cô ấy đi.”

Đổ mồ hôi, nôn mửa?

Cô ta chỉ đơn thuần là thân thể không tốt, hay là… mang thai.

Hệ thống: [Mang thai… Chẳng lẽ bị hấp diêm?]

Thiệu Tư: [……]

Hệ thống hít một hơi: [Tấm màn đen giới giải trí, sự kiện luân gian ảnh hậu, tôi cảm thấy có khả năng tôi đã biết chân tướng.]

Thiệu Tư: [… Mày biết cái rắm, Trần Đông Húc lần trước, nam mà mày cũng nói là luân gian, kết quả người ta chỉ là bị trĩ, sao đầu mày lại đen như vậy.]

Thừa dịp Trì Tử Tuấn sung sướng bóc trần với hắn, Thiệu Tư không tiếng động gửi cái tin nhắn cho thám tử tư, nội dung đại khái là hỏi hiện tại Dương Nhân Nhân ở đâu.

Trì Tử Tuấn tính cách hoạt bát, cười rộ lên hai mắt cong cong: “Anh, em bán ma lạt năng bán siêu tốt, nước lèo canh xương hầm dưỡng sinh, mỗi ngày thật nhiều người xếp hàng! Em cách phát tài không xa rồi, mấy ngày nay em chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở trung tâm thành phố, anh cảm thấy thế nào?”

“Ừm, mở đi.”

Thiệu Tư cúi đầu, không chút để ý thuận miệng nói.

Lúc hắn cúi đầu mũ che hơn phân nửa mặt hắn, ngón tay vừa thon vừa dài, ở trên màn hình lướt lướt nhấn nhấn vài cái, chờ gửi xong mới tắt đi màn hình, ngẩng đầu nhìn Trì Tử Tuấn, muộn màng nói: “…Cậu nói làm anh có hơi đói.”

Trì Tử Tuấn yên lặng chốc lát: “Kỳ thật em cũng bị chính em làm đói bụng rồi.”

Tiếp theo Thiệu Tư nhét điện thoại vào trong túi, đứng lên, từ góc độ của Trì Tử Tuấn nhìn qua thì dáng vẻ quả thực nghịch thiên, hắn chau mày hỏi: “Cậu còn phải diễn mấy cảnh?”

Trì Tử Tuấn vừa nghe lời này liền vui mừng: “Dương Nhân Nhân không ở đây, cảnh hôm nay của em cơ bản là không còn, chắc thêm nửa giờ là em có thể kết thúc công việc! Anh đợi em nha, em mời anh ăn ma lạt năng! Đặt bao hết luôn! Em đuổi tất cả mọi người ra luôn!”

Trì Tử Tuấn là người đơn thuần nhất mà Thiệu Tư lăn lộn ở trong giới nhiều năm từng gặp qua, đơn thuần đến độ EQ có chút quan ngại.

Tính cả lời này cậu ta nói cũng thật sự chỉ là muốn chiêu đãi Thiệu Tư ăn cơm, thẳng tính, không hề nghĩ tới việc cậu há mồm bảo một siêu sao hạng một đứng chờ cậu nửa tiếng có cái gì không ổn.

Cơ mà Thiệu Tư không ngại là được, hắn cảm thấy loại hình thức ở chung giữa bạn bè bình thường thế này rất hợp miệng hắn, hai người không tồn tại cái loại chênh lệch ‘siêu sao’ và ‘người trong suốt’.

Trong lúc chờ Trì Tử Tuấn kết thúc công việc, Thiệu Tư cũng không nhàn rỗi, hắn từ chỗ thám tử tư biết được Dương Nhân Nhân trở về công ty.

…… Vì sao lại là về công ty?

Không đi bệnh viện, cũng không trở về nhà.

Thiệu Tư cân nhắc không ra, mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.

Hắn ngồi ở trên bồn hoa cân nhắc cân nhắc, ánh mắt bị Trì Tử Tuấn hấp dẫn qua.

Thiệu Tư quan sát một lát, không khỏi sờ cằm cảm thán, kỹ thuật diễn của cậu ta vẫn cứ… kém.

Năm đó bọn họ vào công ty cùng đợt, đều ở dưới tay Tề Minh. Lúc phát bảng an bài hình tượng là thống nhất phát ở trong phòng hội nghị, lúc phát xong liền từng người tản ra.

Sau đó Thiệu Tư đi WC rửa tay, rửa xong lau khô đang chuẩn bị chạy lấy người, một cậu trai xa lạ xông tới túm cánh tay hắn không bỏ.

Trì Tử Tuấn: “Bạn học, chào cậu, tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi lời anh Tề nói là có ý gì? Tôi không nghe hiểu… OOC* là cái gì? Với lại, trên bảng biểu của tôi viết, dựng nên thể chất hút anti**, cái này lại là có ý gì?”

*OOC: out of character, nghĩa là tính cách nhân vật hoàn toàn không giống như nhân vật gốc.

**Thể chất hút anti: ý nói dễ kéo antifan, dễ bị người ta ghét, nổi tiếng dựa vào việc bị anti và bôi đen.

Thiệu Tư thừa nhận lúc ban đầu mình và Trì Tử Tuấn thành lập tình hữu nghị, thuần túy là bởi cái hình tượng ‘thể chất hút anti’ của Trì Tử Tuấn, so với ‘thiếu niên băng tuyết’ của hắn thoạt nhìn còn muốn thiểu năng hơn.Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.