Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 3




Lý Quang Tông run rẩy níu lấy tay áo Thiệu Tư.

Nề hà Thiệu Tư một chút phản ứng cũng không có, ngược lại móc từ trong túi ra một tờ giấy, nghiêng đầu hỏi hắn ta có bút không? Hắn muốn lưu số di động cho em gái.

“Bút gì mà bút,” Lý Quang Tông quả thực hận rèn sắt không thành thép, “Cậu nhìn hướng nghiêng góc 45 độ xem —— mặt sau cây cột kia, là Cố Duyên Chu! Chời ưi! Tôi lại hít thở chung bầu không khí một căn phòng với nam thần!”

Thiệu Tư: “…… Tôi nhớ rõ cậu mang theo bút.”

Lý Quang Tông hoàn toàn làm lơ nghệ sĩ nhà mình, hiện tại tất cả cảm quan của hắn ta gần như đều dính trên người Cố Duyên Chu, kích động qua đi ngược lại có chút hoảng loạn: “Hắn đến đây lúc nào? Lời chúng ta vừa nói có phải hắn đều nghe thấy hay không? Ba ba, tôi có nói cái gì không tốt lắm hay không, cậu thay tôi ngẫm lại, hiện tại tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông, không cách nào tự hỏi……”

Cậu cái đồ thiểu năng!

Thiệu Tư quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một chút với em gái trang điểm: “Cô gái, có thể phiền toái mượn di động của em một chút không?”

Em gái hiển nhiên cũng bị vị ảnh đế nào đó dọa nhảy dựng, nghe Thiệu Tư nói chuyện mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy người trước mặt đôi mắt cong lên, đặc biệt khi trong mắt hắn chỉ nhìn một mình bạn, sẽ làm người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong vẻ chuyên chú ấy. Như là rõ ràng sờ một tảng băng, đáy lòng lại không thể tưởng tượng được mà ấm lên.

Vì thế em gái không chút nghĩ ngợi móc điện thoại ra cho hắn, còn chủ động mở khóa.

Chiếc điện thoại di động kiểu nữ bị Thiệu Tư cầm trong tay, màn hình 5 inch trông có vẻ nhỏ đi một vòng.

Thiệu Tư dùng nó bấm gọi qua số mình, tiếng chuông còn chưa vang đã lập tức ngắt, toàn bộ quá trình tốc độ tay cực kỳ nhanh, không vượt quá hai mươi giây. Sau đó hắn móc di động của mình ra, đem dãy số xa lạ trên hiển thị cuộc gọi xếp vào danh sách người liên hệ.

Chuyên viên trang điểm: “……?”

Thiệu Tư bịa chuyện: “Tôi cảm thấy kỹ thuật trang điểm của em rất không tồi, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác.”

“A, như vậy ạ……” Gương mặt em gái đỏ như quả táo, “Vô cùng vinh hạnh, tôi quá kích động, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa.”

Lý Quang Tông hoảng loạn xong, nhặt ly giữ ấm từ dưới đất lên, bỏ lỡ một phen tương tác giữa hai người này. Hắn ta vỗ vỗ Thiệu Tư, nhỏ giọng nói: “Đừng chơi di động, cậu đi qua, chào hỏi Cố ảnh đế một chút.”

“Vì sao?” Kỳ thật Thiệu Tư chính là lười nhúc nhích, hắn ngồi ở trên ghế gác chân nói: “Tùy tiện như vậy có chút không tốt lắm đâu.”

Một chân Lý Quang Tông nhẹ đá vào lưng ghế hắn, túm hắn dậy.

Chờ đến gần, rốt cuộc Vương đạo lưu ý đến trong phòng trang điểm còn có một hạt giống tốt mà ông tuyển chọn thật lâu mới chọn được, gật đầu một cái: “Tôi quên mất ha, cậu tới vừa lúc, vị này chính là Cố Duyên Chu, hẳn là không cần tôi giới thiệu…… Duyên Chu đây là Thiệu Tư, a tiểu Tư tôi nhớ cậu cũng là từ Đông Ảnh ra nhỉ? Vậy hắn chính là đàn anh của cậu, trên khóa cậu.”

Hắn đúng là ra từ Học Viện Điện Ảnh Đông Hải không sai, có điều ở đại học hắn vẫn luôn vội vàng bóc trần các loại tấm màn đen để kiếm mạng, cái gì mà nữ sinh viên XX của khoa biểu diễn bị bao dưỡng, sự kiện bạo lực học đường, giáo viên chủ nhiệm nhận hối lộ, mấy loại này hắn xử lý không ít, bởi vậy đối với vị đàn anh tiếng tăm lừng lẫy ấy thực sự không có ấn tượng gì.

…… Chủ yếu vẫn là mù mặt.

“Chào đàn anh Cố, kính ngưỡng đã lâu, thật là trăm nghe không bằng một thấy.” Thiệu Tư vươn tay ra, không chút nào ngượng ngùng, tốc độ nói đặc biệt lưu loát, nói xong ở trong lòng còn âm thầm cho mình một điểm max.

Mẹ nó hiện tại khoé miệng ông nâng độ cong lên quả thực hoàn mỹ, vừa không lạnh nhạt cũng không có vẻ thân thiện quá phận.

Hắn nói xong lời dạo đầu, lúc này mới có thời gian rảnh đánh giá người trước mắt, người đàn ông đứng ở đỉnh cao giới giải trí… trong truyền thuyết.

Độ đẹp trai của Cố Duyên Chu Thiệu Tư vĩnh viễn get không được, vì thế Lý Quang Tông đã từng thiếu chút nữa lấy dao phay đuổi giết hắn. Nhớ rõ ngày đó Lý Quang Tông làm bằng sắt phát sốt nằm ở nhà, Thiệu Tư và trợ lý quay phim xong liền đến nhà hắn ta thăm bệnh.

Trên bức tường trong nhà Lý Quang Tông dán đầy poster Cố Duyên Chu, thừa dịp trợ lý rót nước ấm cho hắn, Thiệu Tư vuốt cằm nói với người đại diện nhà mình: Nam thần của cậu, chỉ như vậy? Không bằng cậu treo poster tôi đi, đẹp trai hơn hắn nhiều.

Một phen lời nói này kích thích Lý Quang Tông tức khắc hồi quang phản chiếu, xoạt cái nhảy dựng lên đánh hắn.

Chuyện cũ không đề cập tới cũng thế.

Thiệu Tư tự nhận ánh mắt không có vấn đề gì, tuy rằng tất cả mọi người xung quanh hắn đều cảm thấy ánh mắt hắn không tốt lắm.

Nhưng Thiệu Tư vẫn luôn cố chấp cho rằng, nếu tôi cảm thấy tôi rất tuấn tú, mấy người cũng cảm thấy tôi đẹp trai, sao lại có thể nói ánh mắt tôi có vấn đề? Không bị gì mà.

Bộ dạng người đàn ông Cố Duyên Chu này quả thật rất bình thường đó.

……

“Chào cậu.” Lúc này người đàn ông ‘diện mạo bình thường’ kia khẽ cười, nắm lấy tay hắn, Thiệu Tư quan sát thấy trên tay anh không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, thật sự đơn giản, khớp xương rõ ràng, ấm áp lại sạch sẽ.

Nắm chỉ ba giây, Cố Duyên Chu liền buông tay ra.

Hai người gật gật đầu với nhau, không nói thêm nữa.

Lý Quang Tông ở bên cạnh thật cẩn thận xen mồm nói: “Chào ngài, tôi là fan của ngài…… có thể bắt…… bắt tay với ngài không?”

Thiệu Tư đưa tay ra phía sau, lén nhéo hắn ta một phen, ý bảo hắn ta đừng lộ ra bộ mặt si hán hạ giá như vậy, vừa nhéo lại phát hiện sau lưng Lý Quang Tông kích động đến đều là mồ hôi, nhéo đến tay hắn đều ướt đẫm.

Biểu tình của Thiệu Tư cứng đờ, ghét bỏ hung hăng lau hai cái trên quần hắn ta.

Lý Quang Tông cũng tức khắc cứng đờ: “Cậu xoa mông tôi làm gì.”

……

Tình cảnh một lần vô cùng xấu hổ.

May mắn Cố Duyên Chu không ngại, ngược lại chủ động duỗi tay chào hỏi Lý Quang Tông.

Thiệu Tư nhìn cái bộ dạng của Lý Quang Tông, phỏng chừng về nhà sẽ băm cả cái tay xuống dâng hương cúng.

Vương đạo chỉ làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy, lần này ông liên lạc Cố Duyên Chu kỳ thật là cố ý muốn Cố Duyên Chu diễn vai nam thứ trong bộ phim mới của ông. Đứa nhỏ này cũng coi như là ông nhìn lớn lên, thiên phú cực cao, lúc Cố Duyên Chu mới vừa vào nghề hai người thường xuyên hợp tác.

Tuy rằng Cố Duyên Chu vẫn luôn gọi ông là ân sư, mới đầu Vương đạo không cho là đúng, ông đã ở trong giới nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều tiểu minh tinh sau khi chen vào hạng một thành tai to mặt lớn thì căn bản là nhìn ông không vừa mắt, gọi điện thoại tới cũng cần phải hẹn trước.

Nhưng Cố Duyên Chu là trường hợp đặc biệt, mấy năm gần đây thù lao đóng phim của anh lên tới giá trên trời, nhưng mỗi lần báo giá cho Vương đạo lại vẫn giống trước kia, một trăm vạn một bộ phim, một trăm vạn.

Một trăm vạn là khái niệm gì?

Một trăm vạn thấp đến độ mặt mũi Vương đạo cũng không nhịn được, nhưng mỗi lần đều không chịu nổi Cố Duyên Chu an ủi ông, nói: Ngài cứ dùng nhiều tiền ở phần chế tác, không cần để ý những chuyện khác. Bộ phim này quay tốt, cháu cũng có thể dựa vào nó gia tăng danh tiếng và mức độ nổi tiếng đúng không, vậy coi như cháu không bị thiệt, thứ cháu kiếm được đều là thứ không mua được bằng tiền đó.

“Vương đạo, việc này nếu ngài nói với cháu sớm một chút, cháu khẳng định đáp ứng.” Cố Duyên Chu tiếp tục nói chuyện chính sự với Vương đạo, giọng điệu ôn hòa, ngũ quan anh tuấn lãng đến độ kỳ thật có chút bắt mắt, nhưng lại bị khí chất bình thản trên người cứng rắn đè xuống, trở nên đơn giản giống như cách ăn mặc của anh, “Chỉ là tuần trước Phùng đạo mới vừa xác định nhân vật với cháu, thời gian có chút xung đột.”

“Ha, lão Phùng này, lại tranh người với tôi.” Vương đạo tức một trận, thực nhanh liền tiêu tan, lại nói, “Làm khó cậu còn tự mình lại đây một chuyến, về sau việc này nói với tôi qua điện thoại là được rồi, tôi nào dám chậm trễ người bận rộn như cậu chứ.”

Cố Duyên Chu nói: “Nói chuyện chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là muốn đến xem ngài, đã hơn nửa năm không gặp mặt ngài.”

Công lực nói chuyện hạng nhất, có thể là mặt người dạ thú.

Ở trong lòng Thiệu Tư yên lặng ra kết luận.

Sau đó giây tiếp theo, hắn liền bị Vương đạo kéo đến trước mắt của mặt người dạ thú.

Vương đạo kéo tay Cố Duyên Chu qua, đặt ở trên mu bàn tay Thiệu Tư, gương mặt hiền từ nói: “Ban đầu còn muốn cậu dẫn dắt tiểu Tư, đứa nhỏ này là hạt giống tốt, đi theo cậu khẳng định có thể học được không ít thứ, xem ra các cậu không có duyên phận này.” (Chúc mừng Vương đạo chuyển nghề thành bà mối 😂😂😂)

Thiệu Tư thầm nghĩ, cái gì mà không có duyên phận, sao lại giống như bà mối làm mai vậy.

Ánh mắt Cố Duyên Chu nhìn như không chút để ý lướt qua từ trên người Thiệu Tư, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nơi bàn tay hai người giao nhau.

Thiệu Tư bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng phát run, đang muốn rút tay về, liền nghe Cố Duyên Chu giọng điệu vững vàng, lời nói lại rõ ràng là có ẩn ý: “Sao lại không có duyên phận.”

……

Tận đến khi Vương đạo dẫn tập thể có sức chiến đấu mạnh nhất đoàn phim cung tiễn Cố Duyên Chu ra cửa, Thiệu Tư còn nắm danh thiếp trong tay hoảng hốt.

Nửa ngày, hắn mới mở miệng, quay đầu hỏi Lý Quang Tông: “Nhóc con, cậu nói hắn cho tôi danh thiếp làm gì?”

Lý Quang Tông: “Cua cậu?”

Lý Quang Tông thấy Thiệu Tư thật sự gật đầu cân nhắc khả năng của việc này, hận không thể đá một cước qua: “Tôi nói giỡn với cậu thôi! Cậu đừng có ba phần màu sắc đã đòi mở phường nhuộm, đều do cậu là người Vương đạo cố ý bồi dưỡng thật tốt, cậu nói hắn có thể không cho Vương đạo mặt mũi sao?”

Thiệu Tư: “Hóa ra là như thế, tôi đây liền yên tâm rồi.”

Cậu yên tâm cái gì mà yên tâm!

Tôi thật sự là bị cậu làm cho tức chết rồi!

Nghệ nhân tôi dẫn dắt sao lại có thể không biết xấu hổ tới vậy? Cậu thật sự là người không biết xấu hổ nhất mà tôi từng dẫn dắt đó.

Lý Quang Tông bắt đầu suy nghĩ sâu xa xem đến tột cùng là cái gì chống đỡ hắn ta sống được đến bây giờ.

Cảnh đầu tiên tương đối dễ dàng, Thiệu Tư lại cực ít NG, Vương Đạo dự tính tám giờ xong việc, dưới hiệu suất cao của Thiệu Tư lại rút ngắn thành sáu giờ.

Người thanh niên này quả thật còn xuất sắc hơn so với dự tính của ông.

Giai đoạn trước khi bấm máy Vương đạo chuẩn bị tương đối lâu, bao gồm cả casting trước đó đã nói tới, chỉ casting thôi đã hao phí ba tháng

Bộ phim «Ẩn nấp» này vẫn là phim cảnh sát tội phạm, nhưng không giống cảnh sát chống ma tuý, mà là kể về câu chuyện nằm vùng xã hội đen.

Xuất phẩm của Vương đạo, tất là tinh phẩm.

Thái độ của Thiệu Tư đối với bộ phim này cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn biết sau khi bộ phim này quay xong thì có tám chín phần mười là công ty sẽ an bài cho hắn một vài bộ phim thương nghiệp nát thù lao cao nhưng chất lượng thấp, cốt truyện cực kỳ hại não.

Lần này có thể để hắn nhận phim của Vương đạo, cũng bất quá là muốn mượn sự nổi bật do vừa mới đoạt được ảnh đế, đối ngoại làm cho hình tượng ‘ảnh đế phái thực lực’ rắn chắc hơn chút.

Thiệu Tư bắt đầu hoài niệm quãng thời gian có thể tự do chọn kịch bản mấy năm trước.

Trên đường trở về, hắn lên tinh thần thảo luận với Lý Quang Tông, là cái gì làm cho giới giải trí hiện tại ngày càng sa đọa.

“Ba ba, đầu óc ba có vấn đề gì đi? Hỏi cái loại vấn đề mà 1,3 tỷ người Trung Quốc nghe xong đều phải im lặng.” Lý Quang Tông móc ra một chai nước từ trong thùng giấy bên chân, đưa cho Thiệu Tư, “Uống không?”

Thiệu Tư nhận lấy, nhưng vẫn không định từ bỏ đề tài này: “…Hiện tại kinh tế càng ngày càng phát triển, nhưng tinh thần của con người lại ở trạng thái cực độ thiếu thốn, cậu không cảm thấy thật đáng buồn sao.”

Lý Quang Tông: “……”

Thiệu Tư: “Sao lại không nói lời nào?”

Lý Quang Tông xoa xoa huyệt thái dương: “Nếu không thì hay là cậu đi ngủ đi.”

Thiệu Tư tự hỏi trong chốc lát, sau đó ném chai nước đi, nói ngủ liền ngủ.

Vừa rồi khi đóng phim đầu óc căng thẳng cao độ, đem cơn buồn ngủ đè xuống, hiện tại trải qua nhắc nhở, sâu ngủ liền cuồn cuộn không ngừng thoát ra.

Lý Quang Tông cũng đang tính khép mắt lại ngủ một chút, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn ta đột nhiên nhớ tới: “Thiệu Tư! Danh thiếp Cố ảnh đế cho cậu mẹ nó cậu không ném đi chứ?”

“…… Ờ ha, sao tôi lại quên ném nhỉ.”

Thiệu Tư rúc ở ghế sau, thảm lông thật lớn che cả mặt hắn lại.

Lý Quang Tông nhìn tay Thiệu Tư sột sột soạt soạt dưới thảm lông một trận, sau đó một cánh tay vô cùng tùy tiện từ dưới thảm lông vươn ra, đầu ngón tay mang theo tấm danh thiếp.

“Cậu cho tôi làm gì?” Lý Quang Tông quả thực bị hắn làm cho tức đến bật cười, “Cậu tự gửi tin nhắn cho hắn, lúc này mới vừa gặp mặt, nhân lúc hắn còn có ấn tượng với cậu, nhanh bu lên chào hỏi đi.”

Thiệu Tư mặc kệ hắn ta.

“Có nghe thấy không? Nhanh lên.”

“Tôi đếm tới ba! Bằng không tôi cho cậu tự gánh hậu quả đó!”

“Ba, hai……”

“Tức chết tôi,” Lý Quang Tông đỡ lưng ghế khom lưng đứng lên, thân thể nghiêng ra ghế sau, sau đó duỗi tay tiếp nhận danh thiếp từ tay Thiệu Tư, nhận thua nói, “Đưa di động của cậu cho tôi, tôi giúp cậu gửi.”

Lý Quang Tông cảm thấy mình quả thực giống như vú em giúp Thiệu Tư dọn phân lau nước tiểu, chuyện gì cũng không thể thiếu nhọc lòng thay hắn.

—— chào đàn anh Cố, tôi là Thiệu Tư, hôm nay mới vừa gặp mặt, kỳ thật tôi vẫn luôn đặc biệt ngưỡng mộ anh, anh là thần tượng của tôi, hy vọng về sau đàn anh quan tâm nhiều hơn [/đáng yêu ]

Gửi đi thành công.

Lý Quang Tông đưa Phật đưa đến Tây Thiên, click mở weibo Thiệu Tư, tìm được Cố Duyên Chu, thêm follow.

Ngay lúc hắn chuẩn bị ném điện thoại trả cho Thiệu Tư, di động lại rung hai cái.

—— Cám ơn, tôi cũng rất thích cậu, phim mới cố lên, chúc thuận lợi.

Người gửi: Cố Duyên Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.