Vừa Gặp Đã Thương

Chương 40: Đến gần anh hơn chút nữa




Bên này, khi bọn họ còn đang ăn cơm thì không hề biết rằng mình đã bị mấy anh em “lên án” trên Weibo.

Phó Tuần [V]: Đang chụp tạp chí nhìn thấy cảnh này mà đau lòng quá đi.

Những người khác cũng nhao nhao chia sẻ lại bài đăng của Phó Tuần để tấn công bốn người họ. Vì vậy hôm nay Weibo của họ rất nhộn nhịp, bên dưới khung bình luận nhìn đâu cũng thấy mấy chữ “ha ha ha ha ha”. Mà fan của Tô Tinh Dã cũng lần mò theo bài đăng này và bắt đầu lướt xem. Nói thẳng ra thì hôm nay lại là một ngày đi tìm idol của mình trên Weibo của người khác. Dưới phần bình luận, họ tag chính chủ vào và hỏi xem khi nào họ mới quay về nhà mình hoạt động. Giọng điệu đáng thương kia quả thực niềm vui sướng của các fans.

Và vào đúng lúc này lại có vài tấm ảnh được đẩy lên đầu.

Tôi thích lướt sóng: “Sốc quá!!! Hôm nay ở sân bay tôi tình cờ gặp được bốn người!!! Chắc chắn là họ rồi!!! Quần áo cũng giống y như đúc!!! [Hình ảnh jpg.]”

Lướt sóng rất sảng khoái: “ĐM!!! Đúng là Thẩm Vọng Tân thật kìa!!!! [Hình ảnh jpg.]

Quả là một tình yêu đẹp: “[Hình ảnh jpg.] [Hình ảnh jpg.] [Hình ảnh jpg.]

······

Bối cảnh của những tấm hình do cư dân mạng chụp được quả nhiên là ở sân bay. Trên ảnh, cảnh bốn người đứng chung một chỗ trông rất tuyệt. Thẩm Vọng Tân, Thích Chử và Chu Thưởng đều cao hơn 1m80 mà thật ra Tô Tinh Dã cũng không thấp, tỉ lệ vóc dáng rất đẹp, nhưng khi đứng cùng ba người họ thì sẽ thấy rõ sự khác biệt chiều cao ngay. Chỉ có điều, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này đúng là rất đẹp mắt.

Hôm nay ca ca sẽ cưới em sao: “Trời ạ!! Bộ đồ màu xanh đen này của ca ca đẹp quá đi!!! Tôi muốn có một bộ giống vậy quá!!!”

Nãi tân nãi tân: “Ôi má ơi!!! Cái hình ảnh thần tiên gì vậy!!! Sao tôi không có!!!”

Những vì sao ở khắp nơi: “Tinh Tinh của tôi kìa!!! Tinh Tinh kìa!!! Chị yêu em quá điiiiiii!!!!”

Hàng vạn vì sao không bằng em: “Tinh Tinh đứng đó trông cũng ngoan ngoãn quá nhỉ!!! A a a a a a!!!!”

Muốn trốn vào trong ánh mắt của Tinh Tinh: “Thần tiên tỷ tỷ đẹp quá đi!! Cho dù qua lớp khẩu trang tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy!!!”

Hôm nay lại khóc thầm vì CP lần nữa: “Chua quá!!! Chúa quá!!! Chua quá đi!!! Chắc kiếp trước tôi là một trái chanh mà!! [*]

[*] Chua ở đây nghĩa là ganh tỵ.

Bánh bao nhân trứng sữa: “Tuyệt quá đi! Ảnh đứng chung của bốn người này có lực sát thương lớn quá!!!”

Ánh trăng sáng trong lòng tôi: “Fan qua đường cũng cảm thấy họ rất có khí chất đó!!”

…..

Khi bọn họ cơm nước xong thì đã là một tiếng sau. Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã một cái, nhắc nhở cô: “Bên ngoài lạnh lắm, cài cúc áo vào đi.”

Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dài đang mở ra của mình rồi nghe lời cài hết cúc áo lại.

Mấy người họ chào tạm biệt nhau trước cửa quán cơm, sau đó từng người lên xe của mình rời đi.

Trên đường về, Thẩm Vọng Tân nhận được điện thoại của Đặng Khôn.

“Alo, anh Khôn?”

“Vọng Tân, cậu đã về đến Bắc Kinh chưa?”

“Đến rồi.”

“Vậy thì tốt, nếu về rồi thì cậu tới công ty một chuyến đi.”

Thẩm Vọng Tân cũng không hỏi tại sao, cúp điện thoại xong thì nói với Đường Viên: “Tiểu Viên, bây giờ đến công ty một chuyến đã.”

“Vâng.”

Thẩm Vọng Tân đi thẳng đến phòng làm việc của Đặng Khôn, nhưng lúc đẩy cửa ra không nhìn thấy Đặng Khôn mà nhìn thấy nhóm Vưu Nhất Thừa đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.

Mấy người họ nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, Lương Đẳng là người đầu tiên ném điện thoại xuống xông tới: “Anh! Anh về rồi!!!”

Thẩm Vọng Tân xoa đầu cậu, tiện thể khoác vai đối phương: “Gần đây có chăm tập luyện không đó?”

Lương Đẳng gật đầu: “Có mà, anh Thừa và mọi người có thể làm chứng cho e đó.”

Vưu Nhất Thừa nhìn Lương Đẳng một cái, sau đó bất đắc dĩ gật đầu tỏ ý đã làm chứng rồi mới nói với Thẩm Vọng Tân: “Đến đây ngồi đi.”

Thẩm Vọng Tân và Lương Đẳng đi tới chỗ mọi người: “Anh Khôn gọi tất cả chúng ta tới là có chuyện quan trọng gì à?”

Lục Kỷ Tiềm thả hai chân xuống, lắc đầu một cái: “Bọn tôi cũng vừa mới tới nên chưa biết.”

Tần Dị Tây cũng gật đầu.

Họ đang nói chuyện thì Đặng Khôn cầm một chồng văn kiện bước vào. Anh ấy nhìn Thẩm Vọng Tân một cái rồi lên tiếng: “Lại gầy đi nữa rồi.”

“Anh Đặng, anh gọi bọn em đến có việc gì à?” Lục Kỷ Tiềm gấp gáp hỏi.

Đặng Khôn đặt văn kiện lên bàn, anh nhíu mày, sau đó mới nói với bọn họ: “Công ty đã nhận một chương trình tạp kỹ cho mấy đứa.”

Năm người vừa nghe thấy thì nhìn nhau một cái. Vưu Nhất Thừa hỏi: “Anh Đặng, chương trình này có vấn đề gì à?”

Đặng Khôn nhìn bọn họ rồi thở dài một tiếng: “Đạo diễn tổ tiết mục của chương trình này là Uông Minh.”

Uông Minh, vị đạo diễn có tiếng chuyên làm khó người ta nhất giới gameshow. Còn làm khó như thế nào thì là trong mấy gameshow của ông ta, nếu không hành khách mời tới mức suy sụp thì sẽ không bỏ qua. Nhưng ông ta ra giá rất cao, công ty quản lý vì muốn kiếm tiền nên cũng vui vẻ bán nghệ sĩ của mình, còn không thì bọn họ sẽ bị chính công ty của mình loại bỏ.

Vưu Nhất Thừa lặng lẽ siết chặt tay: “Ký hợp đồng rồi à?”

Đặng Khôn nhắm mắt, gật đầu.

Công ty quản lý của họ không thiếu thực tập sinh, và còn có rất nhiều nhóm nam. Hơn nữa, từ lúc bọn họ đắc tội với người đầu tư vào mấy năm trước thì công ty đã không quan tâm đến con đường phát triển của họ nữa rồi. Tất cả hoạt động đều do Đặng Khôn và họ tự mình làm. Thẩm Vọng Tân và Tần Dị Tây đi theo con đường diễn xuất, tài nguyên có được đều do hai người họ tự tìm. Ngay cả Đẳng Đẳng cũng bị đưa tới mấy chương trình tạp kỹ này để làm lốp xe dự bị. Bù ở đây mấy ngày rồi lại sang kia bù thêm mấy ngày nữa mà ngay cả một cái hợp đồng chính thức cũng không có.

Vưu Nhất Thừa nhìn bốn cậu em một cái, năm người trao đổi ánh mắt với nhau rồi mới nói với Đặng Khôn: “Nếu đã như vậy thì cứ quay đi. Khi nào quay ạ?”

“Ngày 25.”

“Vọng Tân mới trở về từ tổ phim đã phải quay gấp như thế à?”

Đặng Khôn gật đầu.

Vưu Nhất Thừa vừa định nói gì đó thì Thẩm Vọng Tân đã cười tiếp lời: “Không sao, cuối tháng thì cuối tháng vậy, phải quay trong bao lâu?”

“Tầm nửa tháng.” Vừa nói Đặng Khôn vừa đi tới đó, vỗ vai bọn họ dặn dò: “Lúc ghi hình hãy nhớ kỹ điểm này, chuyện gì có thể nhịn được thì cứ nhịn đi, hiểu không?”

Năm người liếc nhìn nhau: “Biết rồi, anh Khôn.”

“Được rồi, vậy về đi thôi.”

Đặng Khôn nhìn năm người họ rời khỏi phòng làm việc rồi đột nhiên lấy mắt kính trên sống mũi xuống, chống tay lên mi tâm suốt cả buổi không nhúc nhích.

Còn năm người họ sau khi ra khỏi phòng làm việc thì đi thẳng tới phòng tập. Trong phòng tập đang mở điều hòa nên họ cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống sàn nhà, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Khoảng một phút sau, người được coi là nhóm trưởng – Vưu Nhất Thừa mới lên tiếng: “Sao không ai nói gì thế?”

Lục Kỷ Tiềm duỗi đôi chân dài ra: “Chẳng phải là đang chờ nhóm trưởng lên tiếng trước à?”

Vưu Nhất Thừa thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ấy thì liếc mắt một cái: “Ngồi yên.”

Lục Kỷ Tiềm nghe vậy lập tức thu chân về.

Vưu Nhất Thừa suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghe lời anh Đặng nói đi, nếu anh ấy đã bảo chúng ta nhịn thì hẳn chúng ta nên nghĩ tới chuyện sau đó nhỉ?”

Những người khác mím môi không lên tiếng.

“Chẳng qua dù có như thế nào thì cứ làm giống như lời anh Đặng nói, chỉ cần không phải cực kỳ quá đáng, có thể nhịn thì cứ nhịn đi.”

Lục Kỷ Tiềm nói: “Anh Thừa, anh yên tâm, chúng em không phải con nít nên hiểu mà.”

Thẩm Vọng Tân và Tần Dị Tây nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu, Lương Đẳng cũng ngoan ngoãn gật đầu theo.

Vưu Nhất Thừa thấy vậy thì cười với họ, sau đó giơ tay ra, bốn người kia cũng đưa tay ra theo, năm bàn tay đặt chung một chỗ.

“YLQSL! Cố lên!!”

A Uy chở Tô Tinh Dã về, còn chưa tới cửa mà từ xa cô đã nhìn Dương Vân đang đứng đợi ở cửa.

Đợi xe đỗ ổn định rồi Dương Vân lập tức bước tới: “Tinh Tinh.”

“Chị Vân.”

Sau khi A Uy xách hành lý lên lầu, Dương Vân lập tức bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc trong hành lý của cô, vừa dọn vừa hỏi cô: “Mới nãy đi máy bay có mệt không? Có muốn đi ngủ một giấc không?”

Tô Tinh Dã lắc đầu: “Không buồn ngủ ạ.” Vừa nói, cô vừa lấy bộ đồ múa ra khỏi tủ quần áo.

Dương Vân nhìn thấy bèn hỏi: “Mới về đã muốn tập múa rồi à?”

“Vâng, đúng lúc buổi trưa ăn hơi nhiều nên muốn tiêu hóa chút.”

Dương Vân quay đầu nhìn cô một cái, cười nói: “Xem ra em và mấy diễn viên trong đoàn rất hợp nhau nhỉ?”

Động tác thay quần áo của Tô Tinh Dã ngừng một lát mới đáp: “Bọn họ đều rất tốt.”

“Vậy cũng tốt. Ở tuổi này của em nên có nhiều bạn mới phải.” Dương Vân nói, chị luôn hy vọng cô có thể có nhiều bạn. Xem ra lúc đầu để cô vào giới giải trí cũng là một lựa chọn không tồi, chí ít bây giờ trông cô vui vẻ hơn nửa năm trước rất nhiều, cũng cười nhiều hơn hẳn.

Tô Tinh Dã thay quần áo xong bước ra thì thấy mô hình người trong tay Dương Vân. Dương Vân bèn giơ nó lên, hỏi: “Là tạo hình Tiên Nhạc của em phải không?”

Tô Tinh Dã bước tới, cầm lấy mô hình trong tay chị: “Vâng, có đẹp không?”

“Đẹp. Bản giới hạn à?”

“Sao chị biết?”

Dương Vân cười một tiếng: “Vừa nhìn đã biết chứ sao?”

Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn mô hình trong tay, sau đó đặt nó lên đầu giường.

Mắt Dương Vân lóe lên tia kinh ngạc: “Em thích mô hình này lắm à?”

“Vâng, rất thích.”

Tô Tinh Dã xoay người lại: “Chị Vân, em sang phòng múa trước nhé?”

Dương Vân gật đầu: “Được, nhưng đừng tập lâu quá đấy, khoảng thời gian này em cũng không có hoạt động gì cả. Đừng quên bắt đầu từ một giờ chiều mai phải đến lớp học của cô Tần đó.”

Tô Tinh Dã cười đáp: “Em biết rồi ạ.”

Dương Vân nhìn nụ cười bên môi Tô Tinh Dã, trong lòng không khỏi cảm khái, Tinh Tinh nhà cô cười lên trông đẹp quá đi!

Chỉ mới về nhà mấy ngày mà Tô Tinh Dã đã nhanh chóng điều chỉnh lại thời gian biểu của mình. Cứ như bình thường sáu giờ thức dậy đi chạy bộ buổi sáng, chín giờ tới trung tâm huấn luyện của đội tuyển Nghệ Văn để luyện múa, chiều thì tới lớp của cô Tần, tối về thì tập múa rồi đọc sách, thời gian của một ngày được sắp xếp rất thỏa đáng.

Ngày đó khi đến lớp của cô Tần, hai người đã nói về một số chuyện của đoàn phim, Tô Tinh Dã cũng không giấu giếm gì mà kể hết cho bà nghe.

Tần Lộ nhìn Tô Tinh Dã, đột nhiên hỏi: “Tinh Dã, em có thể nói cho cô biết vì sao lại muốn vào giới giải trí không?”

Tô Tinh Dã nhìn về phía Tần Lộ, chẳng lẽ lại nói với bà rằng vì cô muốn gần Thẩm Vọng Tân hơn một chút, muốn trở thành người ở cùng một thế giới với anh à?”

Cô không dám….

Vì vậy cô giấu nguyên nhân ấy đi: “Bởi vì em rất thích cuộc sống ở đoàn phim, rất náo nhiệt.”

Tần Lộ vừa nghe thì không khỏi nở nụ cười: “Không ít diễn viên sợ sự khổ cực lẫn huyên náo ở đoàn phim, mà em thì hay rồi, lại đi thích sự náo nhiệt ở đó.:

Tô Tinh Dã mím môi một cái: “Vâng, mặc dù rất mệt mỏi nhưng ở đó có một loại cảm giác đủ đầy mà trước giờ em chưa từng trải qua, còn có cảm giác chân thật không nói rõ được.”

Tần Lộ thấy lúc cô nói những lời này thì trong mắt vô tình để lộ sự khao khát và mong chờ. Bà thoáng im lặng một lát. Bà đã làm diễn viên nhiều năm rồi và cũng đã là giáo viên dạy vỡ lòng của vô số nghệ sĩ nên rất hiểu cách nắm bắt cảm xúc của người khác.

Từ trên người đứa trẻ này, bà biết cô thích vui vẻ náo nhiệt nhưng cũng rất sợ cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.