Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 16: Mua đan lô (1)




Cửa hàng trong thành Vân Long nhiều vô số, hầu hết đều là nơi buôn bán của các đại gia tộc, lớn nhỏ chẳng thiếu loại nào.

Trong thành cũng có không ít con đường, có đường dành cho phàm nhân, cũng có đường dành cho tu sĩ, không thể lẫn lộn. Tuy nhiên tu sĩ lại có thể thoải mái đi vào đường dành cho người phàm, nhưng phàm nhân mà đi vào đường dành cho tu sĩ sẽ gặp phải không ít thiệt thòi, cái này gọi là phân biệt đẳng cấp thực lực.

Ngay tại trung tâm của thành, nơi đây chính là khu vực mà các tu luyện giả thường hay tụ tập. Đây là một con đường rộng lớn, trên đường kẻ qua người lại hối hả, người hô cái này, kẻ hỏi cái kia, có người lại cò kè mặc cả...không khí náo nhiệt vô cùng. Thỉnh thoảng còn mấy đội tuần tra đi qua, đao kiếm chỉnh tề, đây chính là thành vệ quân của thành chủ, chịu trách nhiệm về an ninh trong thành. Hai bên đường hiện lên một vài cửa hàng buôn bán dược liệu, binh khí và đan dược.

Trong thành Vân Long, mặc dù cửa lắm hàng nhiều, hàng hóa san sát, nhưng cửa hàng mua bán dược liệu lại rất ít, mà Trần gia cũng là một trong số đó. Thế lực ở đây được chia thành ba gia tộc, là tam đại thế gia, gồm có Trần gia, Mạnh gia và Lâm gia. Cũng chỉ có mấy đại gia tộc như vậy mới kinh doanh dược liệu mà thôi.

Tuy nhiên vẫn ở đây còn có thế lực khác nữa, đó là một vài thương hội ở vương thành cũng mở chi nhánh ở đây, những chỗ này mới thực sự là cửa hàng lớn. Cửa hàng của tam đại thế gia chỉ mua bán dược liệu, mà cửa hàng của thương hội thì có cả thành phẩm đan dược, hơn nữa còn bao gồm cả binh khí, tài liệu chế tạo đủ kiểu.

Minh Bảo Lâu, đây chính là một cửa hàng thuộc thương hội có tổng bộ nằm ở vương thành, bên trong có khá nhiều khách nhân đang lựa chọn vật phẩm, số lượng khoảng mấy trăm người.

Lúc này đang có một thân ảnh từ tốn đi vào, là một thanh niên y phục màu xanh, cặp mắt tinh anh, tóc búi cao sau đầu, phía trước có lơ thơ vài lọn tóc, khuôn mặt cứng cỏi mà không hề thô thiển, thân hình cao lớn mà chẳng phải thất phu, khóe miệng mang theo sắc thái tựa tiếu phi tiếu, trên vai người thanh niên còn vác một cái bao rất lớn, không biết là dùng để làm gì?

"Vị công tử này, ta có thể giúp gì được cho ngài?".

Ngay lúc thanh niên này đi qua cửa lớn Minh Bảo Lâu thì một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Là một nữ tử ăn mặc chỉn chu, có vẻ là nhân viên cửa hàng này.

"Ở đây có thu mua các loại tài liệu trên người yêu thú phải không?".

Người thanh niên hỏi.

"Hóa ra công tử đến để bán hàng, mời ngài đi theo ta!".

Nữ nhân viên lập tức cung kính dẫn đường. Thanh niên này không ai khác chính là Trần Phàm, mấy ngày trước hắn vào Cổ m sơn mạch săn được không ít yêu thú, chỉ lấy một số bộ phận bán được. Cũng nhờ việc hắn đã tốn trăm điểm năng lượng để mở một cuốn Đại Cương Sơ Cấp Yêu Thú trong thư viện, là cuốn sách ghi lại rất nhiều kiến thức về yêu thú, còn mô tả thêm bằng hình ảnh, nhưng chỉ là các loài cấp thấp từ Kết Đan cảnh trở xuống mà thôi. Cho nên hắn có thể nhận biết rất nhiều yêu thú ở thế giới này, cũng dễ dàng biết được bộ phận nào có giá trị từ chúng.

Da lông cùng nhiều bộ phận của yêu thú có thể dùng làm tài liệu để chế tạo binh khí, pháp bảo và cả đan dược. Bất kỳ một cửa hàng lớn nào phục vụ tu sĩ cũng đều thu mua loại tài liệu này.

Vừa theo sau nhân viên cửa hàng, Trần phàm vừa âm thầm đánh giá Minh Bảo Lâu, diện tích của cửa hàng này đúng là không nhỏ, chỉ sợ phải lên đến mấy ngàn mét vuông. Đồ trưng bày bên trong muôn màu muôn vẻ, muôn loại muôn sắc, nhìn xung quanh có thể nhận ra nào là binh khí, áo giáp, phù lục, tài liệu luyện đan, tài liệu luyện bảo...đều là những thứ thiết yếu đối với tu sĩ khi hành tẩu giang hồ.

"Hà chấp sự, có vị công tử này muốn tới bán tài liệu từ yêu thú, mời người giám định qua!".

Đi qua mấy gian hàng, nữ nhân viên để Trần phàm lại cho một trung niên khoảng bốn mươi tuổi, sau đó cáo lui.

"Quý khách cần bán những thứ gì? Xin mời để ra!".

Hà chấp sự bình thản nói, trước mặt hắn là một cái bàn gỗ lớn.

Trần Phàm lần lượt lấy những thứ trong túi ra đặt lên bàn. Nào là nanh heo, lông nhím, mấy tấm da báo, vài cái răng hổ...còn có cả mấy cây linh dược, trong đó có cả loại dùng làm nguyên liệu cho Tráng Thể Đan mà hắn cũng đang cần, nhưng trước mắt vẫn nên bán hết đi để gây vốn đã.

Hà chấp sự mặt không biểu tình, lấy từ trong người ra một vật giống như kính lúp, đây là một loại pháp khí có tác dụng chuyên để giám định vật phẩm của cửa hàng. Quả thực rất giống cái kính lúp cầm tay mà ở Trái Đất vẫn hay sử dụng, chỉ có điều nó được chạm trổ cầu kỳ tinh xảo hơn, hình như được làm từ một loại trân kim nào đó.

Chấp sự cầm kính soi đi soi lại liên tục từ trên xuống dưới mấy cái da lông yêu thú. Một tay hắn vừa soi, tay kia thì thoăn thoắt gảy bàn tính, miệng không ngừng lẩm bẩm, động tác cực kỳ chuyên nghiệp, tựa như có thể nhất tâm nhị dụng vậy.

"Một bó gai lông Nhím Yêu hư khí sơ kỳ, tổng số 50 cái giá 2500 lượng bạc".

"Ba tấm da Lôi Vân Báo hư khí sơ kỳ, giá 300 lượng".

"Mười sáu cái răng nanh của Hắc Vân Chiến Hổ hư khí trung kỳ, giá 3600 lượng".

"Năm cặp sừng của Thiết Giáp Man Ngưu hư khí trung kỳ, giá 2000 lượng".

...

Sau đó Hà chấp sự mới xem đến mấy gốc linh dược, cũng chỉ có dăm ba gốc, đều là linh dược cấp thấp, giá bán được vài trăm lượng bạc. Trần Phàm chủ yếu là săn giết yêu thú, số linh dược này chỉ là do hắn may mắn thu được.

Sau khi tính toán xong xuôi, chấp sự này mới ngẩng đầu lên nói với Trần phàm:

"Những đồ vật mà quý khách mang tới đây, gồm da lông yêu thú và linh dược, giá tổng cộng hai vạn năm ngàn lượng bạc, ngài có ý kiến gì không?".

"Không có, ta đồng ý cái giá này".

Trần phàm gật gật đầu, Minh Bảo Lâu là một cửa hàng lớn, vốn nổi tiếng về uy tín, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện gian lận với khách hàng, hắn vốn tin tưởng điều này nên cũng không hề do dự mà đồng ý.

Hà chấp sự lúc này mới mỉm cười, lấy tay kéo ngăn bàn lôi ra một xấp ngân phiếu đưa cho Trần Phàm, nói:

"Đây là hai vạn lượng ngân phiếu, xin mời nhận lấy!".

"Cám ơn!".

Trần Phàm chỉ nhìn lướt qua rồi đút ngay xấp bạc vào túi.

"Không biết công tử còn muốn mua thứ gì ở cửa hàng nữa không? Mọi thứ ở đây từ nguyên liệu cho đến thành phẩm đều có đủ, chất lượng tuyệt đối đảm bảo, ngài cần thứ gì ta có thể sai người giới thiệu".

"Ừm. Vậy đan lô ở đây chắc là có chứ?".

"Đan lô? Công tử muốn mua thứ này sao?".

Hà chấp sự hết sức kinh ngạc, bắt đầu quan sát từ đầu đến chân Trần Phàm. Đối phương mở miệng lại muốn mua đan lô, tiểu tử này thoạt nhìn còn chưa đến 20 tuổi, vậy thì không thể nào...

"Ta mua giúp một vị tiền bối trong tộc, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy".

"Ồ! Thì ra là vậy. Ta thất lễ rồi, mong công tử đừng trách!".

Hà chấp sự khuôn mặt dãn ra. Có thế chứ, một tiểu tử mới có 17-18 tuổi mà đã là một vị luyện đan sư, nói ra quả thực quá dọa người rồi.

Luyện đan sư hay đan sư, nếu như muốn chính thức đạt được danh xưng này, được mọi người công nhận, cũng phải có ít nhất mấy chục năm kinh nghiệm. Là một luyện đan sư, không chỉ cần có kiến thức uyên bác về các loại dược liệu, mà còn có khả năng luyện chế thành công mọi loại đan dược từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nếu không sao xứng với hai chữ "đan sư" cao quý này.

"Lưu Tam, ngươi qua đây thay ta một lát, ta phải dẫn vị công tử này đi làm một ít sinh ý tại cửa hàng!".

Hà chấp sự không dám chậm trễ, đây là tới mua đan lô, rất có thể đối phương là một luyện đan sư. Cái nghề này dù là ở đâu cũng đều nhận được kính trọng vô cùng. Minh Bảo Lâu không sợ có bao nhiêu địch nhân, chỉ sợ có ít bằng hữu là luyện đan sư. Cho nên khi có cơ hội phải tìm mọi cách kết giao với những nhân vật như vậy.

"Công tử, mời theo ta lên tầng hai, nơi đó có bày bán một số loại đan lô mà người cần, chủ yếu là phàm cấp, nếu ngài muốn vương cấp cũng có, tuy nhiên..."

"Phàm cấp là đủ rồi".

Trần Phàm khoát tay, đan lô vương cấp là khái niệm gì, bây giờ làm sao hắn có thể với tới. Mà giờ mới để ý là cửa hàng này có tất cả ba tầng lầu. Tầng một bày bán một số vật phẩm cấp thấp, tầng trên là các loại pháp bảo, binh khí cấp cao, tầng ba thì chắc là cực phẩm đối với tu sĩ ở thành Vân Long này rồi.

"Nếu ta đoán không lầm thì công tử đây nhất định là đệ tử tinh anh trong Trần gia rồi, không biết quý danh của người là gì?".

Hà chấp sự vừa dẫn khách lên lầu vừa bắt chuyện hỏi.

"Ta là Trần Phàm".

Bản thân Trần Phàm không bất ngờ chút nào, trên người mình mặc trang phục đệ tử của gia tộc, trong thành này có ai mà không biết tới Trần gia? Chấp sự này làm việc ở đây cũng đã lâu, đệ tử của đại thế gia mà hắn không thể nhận biết mới là lạ.

"Thì ra là Trần Phàm công tử. Hân hạnh hân hạnh! À phải, ta nhớ là trong Trần gia cũng có một vị luyện đan sư đúng không? Vậy công tử đây nhất định là đệ tử của vị tiền bối đó rồi!".

Bỏ mẹ! Hồi nãy mình bịa chuyện tới đây mua dùm đan lô cho một vị tiền bối, không ngờ tên chấp sự trước mặt kia lại hói tới điều này, phải trả lời thế nào đây? Chém gió không cẩn thận coi chừng bị trúng gió như chơi.

Trần Phàm tới bây giờ mới biết trong Trần gia cũng có một vị luyện đan sư, xem ra nội tình không hề đơn giản chút nào.

"E hèm! Thực ra ta chỉ là một chân sai vặt bình thường thôi, sao có thể coi là đệ tử được?".

"Trần công tử thật khiêm tốn!".

Hà chấp sự cười cười, biết đối phương không muốn nói tới nên cũng không hỏi nữa làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.