Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

Chương 13-1: Người máy Tiểu A




Editor: Yue.

Dưa leo và đậu đũa trong sân đã trưởng thành lần nữa.

Kỷ Nhiễm và Tiểu A cùng nhau hái những cây trưởng thành xuống rồi đưa chúng lên Tinh Võng để bán, để lại một số cây còn đang phát triển để ăn.

Sau khi biết bác sĩ Lăng cũng thích dưa leo, Kỷ Nhiễm thường nhờ người máy Tiểu A đưa một giỏ dưa leo qua đó, cũng chính vì bác sĩ Lăng không từ chối nhận nên cô chắc chắn là bác sĩ Lăng cũng thích dưa leo.

Mặc dù Kỷ Nhiễm không quen biết nhiều với bác sĩ Lăng, nhưng cô có thể nhận ra sở thích của y qua vài lần y đến nhà làm khách, nếu là thứ y không thích, y căn bản sẽ không nhận, cho dù là người quen.

Các khoản tiền tiết kiệm biến thành ba chữ số bởi vì mua kim loại hiếm và vật liệu đã dần dần tăng trở lại.

Trong lòng Kỷ Nhiễm lập tức có quyết định lớn.

Sau khi kiểm tra tinh tệ bên trong tài khoản cá nhân, cô lên phòng làm việc ba tầng, đứng ở cửa nhìn xung quanh, đầu tiên cô nhìn thấy cậu nhóc đưa lưng về phía cửa, đứng trước một chiếc bàn dài bằng kim loại bên cạnh cửa sổ, đang dùng dụng cụ đánh bóng các linh kiện.

Những ngày gần đây, Kỷ Nhiễm thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, không biết bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.

Nếu người đứng ở chiếc bàn kim loại là một người đàn ông trưởng thành, cô sẽ nghĩ đó là điều bình thường, nhưng bởi vì cậu nhóc này sinh ra đã rất ưa nhìn, bộ dạng lúc làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, khiến cô không khỏi thất thần.

Cô không biết lai lịch của Solan, nhưng chắc chắn rằng tiểu shota quá thông minh và có khả năng làm việc khác thường này, không thể coi hắn như một đứa trẻ bình thường được. Có lẽ cũng vì như thế, cho nên lúc trước hắn mới trải qua những chuyện đó, suýt chết trong rừng dị thực.

Sau khi Kỷ Nhiễm lần nữa bổ não ra chuyện yêu hận tình thù của hào môn, mới rón rén bước vào phòng làm việc.

Lúc Kỷ Nhiễm xuất hiện, Solan đã nhận ra.

Chỉ là các linh kiện đang trong quá trình đánh bóng, không thể bị phân tâm. Cho đến khi các linh kiện được đánh bóng tốt, hắn mới quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, "Sao tỷ tỷ lại tới đây?"

Kỷ Nhiễm bước tới, đầu tiên nhìn lướt qua các linh kiện đã được đánh bóng, rồi nói, "Tỷ tới xem thử, nhóc có cần hỗ trợ gì không?"

"Ta sắp xong rồi." Solan chỉ vào những linh kiện đặt trên bàn, "Còn ba mươi linh kiện, là tất cả những linh kiện cần thay thế đều hoàn thiện."

Kỷ Nhiễm vô thức nhìn qua, thấy chúng đã được đặt ở phía bên kia của bàn kim loại.

Chúng được xếp thành hàng, có lớn có nhỏ, một số nhìn cực kỳ tinh vi. Ngay cả đối với một người không hiểu gì về máy móc, khi nhìn thấy những linh kiện này, cũng từ đáy lòng cảm thấy việc chế tạo chúng không hề dễ dàng, nhưng chúng quả thực được Solan từng bước từng bước tự tay tạo nên, tốn tâm tư không ít.

Cũng may là gene của Solan cao nên không tốn quá nhiều sức lực.

Người máy Tiểu A bưng trà trái cây và đồ ăn nhẹ mua ở ngoài đi vào.

"Chủ nhân, tiểu chủ nhân, các ngươi đói bụng không, trước ăn đồ ăn vặt và uống trà đi! Tiểu chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi." Người máy Tiểu A khuyên nhủ.

Kỷ Nhiễm lấy trà trái cây rót cho Solan một cốc, "Tiểu A nói đúng, nhóc thật sự nên nghỉ ngơi một chút."

Từ sau khi mua được vật liệu mình cần, Solan đã ở trong phòng làm việc một tháng trời, đến trường học trên Tinh Võng cũng xin nghỉ. May mắn trường học Tinh Võng khác trường thật, nội quy trường không khắt khe, có thể xin nghỉ tùy ý, chỉ cần làm bài kiểm tra, hoàn toàn dựa vào thành tích nói chuyện.

Lấy tốc độ học tập của Solan, nghỉ một tháng không thành vấn đề.

Solan ngoan ngoãn bảo cô ngồi xuống uống trà.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cả căn phòng bừng sáng.

Cậu nhóc gồi bên cửa sổ có mái tóc vàng bạch kim như biết phát sáng, xinh đẹp như một thiên thần nhỏ nổi bật trên bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ.

Kỷ Nhiễm cười híp mắt thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của tiểu shota, bám lấy không rời, tầm mắt thoáng nhìn Tiểu A vẫn luôn ngắm nghía các linh kiện trên bàn, cười nói: "Tiểu A, Solan nói đánh bóng 30 linh kiện nữa, ngươi sẽ sớm được thay thế các linh kiện mới, ngươi có vui không?"

"Vui!"

Giọng nói máy móc của Tiểu A rất bình ổn, không thể biết nó có vui hay không, nhưng đôi mắt điện tử nhấp nháy của nó như nói cho mọi người biết rằng nó đang vui mừng.

Người máy trí năng có trí năng nhất định. Mặc dù chúng không có sướng-vui-giận-buồn như chủng tộc có trí tuệ, nhưng chúng thực sự đang học hỏi và cố gắng biểu hiện ra.

Trong thời đại Tinh Tế, người máy trí năng có mặt ở khắp mọi nơi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng đã trở thành sự hiện hữu không thể thiếu trong mọi gia đình.

Nghe nói khi người máy trí năng ra đời, với tư cách là Chủ não trí năng cường đại nhất - Chủ não Tinh Võng đã ký ba hiệp ước với chủng tộc có trí tuệ để hai bên cùng tồn tại hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy sẽ không có chuyện người máy trí năng đe dọa chủng tộc có trí tuệ.

Ngay cả khi không có ba hiệp ước lớn, các chủng tộc có trí tuệ cũng không sợ người máy trí năng. Nguyên nhân là do các chủng tộc cao đẳng đó cường đại đến mức có thể che đậy tín hiệu, xé nát cơ giáp cùng người máy trí năng bằng tay không, người máy trí năng không thể chống lại bọn họ.

Các chủng tộc cao đẳng của Tinh Tế chính là trâu bò như thế.

Trong vòng một tháng, Solan đã tự mình đánh bóng, rèn ra tất cả các linh kiện.

Kỷ Nhiễm vô cùng để bụng về điều này, sau khi nghe tin Solan sẽ thay thế những linh kiện cũ cho tiểu A, cô liền tạm gác việc học, ở lại phòng làm việc.

Solan bận kiểm tra linh kiện, liền nói: "Tỷ tỷ, ngươi không cần ở lại đây, không sao cả."

Tiểu A cũng nói: "Chủ nhân hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, ngươi nên đi học."

Một người, một người máy thật sự quá bình tĩnh, ngược lại lộ ra Kỷ Nhiễm chưa đủ bình tĩnh.

Cô đành phải nói: "Vậy ta học ở đây, có làm phiền nhóc không?" Cô hỏi tiểu shota Solan.

Solan bình tĩnh nói: "Không phiền, chỉ là thay thế linh kiện cho người máy mà thôi." Hắn nói rất nhẹ nhàng, thậm chí vẻ mặt hớn hở, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh như vụn ngôi sao giăng đầy trời.

Người máy Tiểu A chỉ còn lại một cái đầu, đôi mắt máy móc lấp lóe, nó có thể cảm nhận được hạnh phúc của tiểu chủ nhân, nhưng không biết tại sao hắn lại vui như vậy.

Là bởi vì chủ nhân đặc biệt ở lại đây với hắn sao? Vậy tại sao hắn không nói ra chứ?

Kỷ Nhiễm vốn là người học hành nghiêm túc, nhưng sự chú ý của cô dần dần bị Solan thu hút.

Chính xác mà nói, cô bị thu hút bởi những gì hắn đang làm.

Đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại của trẻ con dường như có một thứ ma lực nào đó, xuyên qua một đống linh kiện lạnh lẽo, những linh kiện đó như thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, được khảm vào vị trí vốn có của chúng.

(Continue)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.