Vũ Tôn

Chương 209: Chương 208: Ngưng Kết Kim Đan.




Thực sự hôm nay ta đang bí quá. Thím nào nghĩ cho ta ít cốt truyện đi :(
--
Ngũ Hành Sơn nằm trong phạm vi của Thiên Long đại quốc, như vậy tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho Vũ Tôn.
Bên trong Ngọc Lan đại lục dư địa chí miêu tả khá kĩ càng về nơi này.
Thực chất Ngũ hành sơn là một ngọn núi rất lớn, trải dài hàng trăm dặm. Trên ngọn núi này không có bất cứ một thứ gì có thể tồn tại được, kể cả cây cỏ.
Mới nghe giới thiệu ngay lập tức khiến người ta liên tưởng tới đây là một ngọn núi chết.
Nguyên nhân dẫn đến việc này là vì ở trên ngọn núi kì lạ này chỉ tồn tại Ngũ Hành, tức Kim – Mộc – Thổ - Thủy – Hỏa. Năm nguyên tố cực kì nồng đậm, cho nên không có thứ gì sinh trưởng được tại đây. Kể cả con người cũng khó tiến sâu vào được bên trong nó.
Hơn nữa nguyên tố nơi đây rất đặc biệt. Nó không hề có cụ thể vị trí nào tồn tại nguyên tố nào mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Nghĩa là lúc này đang tràn đầy Kim nguyên tố chẳng hạn, thì ngay lập tức Kim nguyên tố có thể biến mất, thay vào đó là Thủy nguyên tố hoặc bất cứ nguyên tố nào khác trừ Kim.
Ngay cả Võ Hoàng cũng không đơn giản dám tiến vào trung tâm ngọn núi Ngũ Hành bởi vì uy lực Ngũ hành thay đổi rất mạnh. Nếu có chút sơ xẩy có thể bị Nguyên tố ngũ hành ép cho vong mạng.
- Trung Tâm của nó là một vùng nguyên khí cực kì nồng nặc. Ở bên trong có thể có một bảo vật liên quan đến Ngũ Hành. Ta lười nhác chưa có thời gian kiểm tra.
Vũ Tôn đọc dòng chú thích dưới cùng nói về Ngũ Hành Sơn.

Khi đọc tới đây hắn dám khẳng định kẻ viết những thứ này là Lão giả ở Long gia.
- Ngũ Hành nguyên tố. Cảm thấy tò mò a, nhưng mà ta không phải là thể chất nào trong Ngũ hành cho nên không cần chú ý lắm. Tốt nhất là tiến vào trung tâm của nó khôi phục tu vi mà thôi.
Không chút chần chừ, hắn hướng Ngũ Hành Sơn vị trí lao tới.

Tiềm Long Đại Lục, Hải Ngoại.
Đông Long cung – một tiểu môn phái trong vô số môn phái khác nơi đây.
Một tên thiếu niên ngồi xếp bằng trong căn nhà gỗ, nguyên khí không ngừng dao động toát ra mãnh liệt.
Khí tức của hắn là Ngự Không sơ kì, tiệm cận tới Ngự Không trung kì. Nhưng mà bây giờ hắn đang … ngưng đan.
Đây là chuyện cực kì hoang đường nhưng lại rõ ràng tồn tại. Chắc chắn hắn là người đầu tiên chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử.
Hắn chính là phân thân thứ nhất của Vũ Tôn.
Sở dĩ có chuyện này bởi vì hắn chưa từng có thời gian để Ngưng kết nguyên đan. Ngay khi mới đột phá Kết Đan hắn đã được ném vào nơi nguyên khí đậm đặc đến kết tinh lại, hơn nữa phân thân này lại từng được “ hưởng ké ” Thiên địa pháp tắc tắm rửa của Bản Tôn cho nên đã mơ hồ xuất hiện dị trạng.

Không cần ngưng kết nguyên đan cũng có thể đột phá tới Kim đan cảnh, thậm chí cao hơn. Nhưng mà chẳng qua thực lực chỉ ngang một kẻ kém cỏi nhất ở cảnh giới đó mà thôi.
Hắn cực kì mơ hồ, không rõ tại sao mình lại ở nơi này. Hắn còn nhớ rõ ở trong Không gian thông đạo được Quang minh chí tôn ném qua một vết rách không gian. Sau đó là Thánh Tôn ra tay, chút nữa đem hắn hủy diệt. Mọi thứ trước mặt tối sầm lại rồi khi mở mắt ra hắn đã ở nơi này. Không hiểu tại sao phân thân và chân thân lại tách nhau ra.
Hắn cố gắng liên hệ với Bản thể nhưng không hề có kết quả, giống như bản thể của hắn đã rời khỏi Đại Lục này. Nhưng bù lại, phân thân thứ hai vẫn còn tại Tiềm Long Đại Lục, chỉ là khoảng cách rất xa xôi.
Nơi hắn đang ngồi vốn là phòng của một tên đệ tử. Đột nhiên hắn xuất hiện từ trên trời rơi xuống khiến môn phái này hoảng sợ. Từ Cung Chủ, Trưởng Lão cho đến các đệ tử tất cả đều kéo nhau tới xem.
Vốn có người muốn nhân lúc hắn bất tỉnh bắt trói lại tra khảo nhưng bị Cung Chủ của môn phái lập tức gạt bỏ. Khí tức của tên này cho thấy hắn rõ ràng là Ngự Không cảnh giới, tức là so với hắn còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ.
Nhìn chỉ mười lăm mười sáu nhưng tu vi lại kinh khủng như vậy. Tên Cung Chủ này rất thông minh, biết đây không phải là người bình thường cho nên hắn im lặng ra lệnh mọi người toàn bộ rút khỏi, để nơi này cho thiếu niên kia. Cứ để yên hắn tự sinh tự diệt. Nếu chết thì thôi, còn nếu như sống thì hắn sẽ thiếu Đông Long Cung một ân tình.
Tất nhiên bọn chúng cũng sợ kẻ này bị địch nhân truy sát tới. Nhưng mà muốn có lộc tất nhiên phải đầu tư. Trong trường hợp phát hiện dị biến thì bọn chúng sẽ ngay lập tức hợp sức trấn áp hắn.
Vũ Tôn sau khi tỉnh lại một cảm giác mạnh mẽ bừng bừng không ngừng xung kích khiến hắn rất khó chịu muốn phát ti3t . Ban đầu hắn định rời đi tìm kiếm yêu thú để xả bớt sự khó chịu nhưng sau đó lại thôi.
Cảm giác điên cuồng dâng lên. Hắn vội vã khoanh chân ngồi xuống.
Trong lúc không biết làm sao để tống bớt nguyên khí thì hắn chợt nhớ ra : Kết Đan.

Nhưng mà Kết đan là gì? Làm sao thì kết đan được hắn lại không hề biết.
Nguyên khí ngày một bạo tạc, người hắn đau đớn rã rời. Da dẻ căng phồng như muốn nứt ra.
Hắn điên cuồng vung tay loạn xạ. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Căn phòng của hắn đang ở bên trong tung tóe vỡ vụn.
Mặc kệ, không cần biết gì Vũ Tôn khoanh chân ngồi xuống. Nếu cứ thế này hắn tuyệt đối bạo thể mà chết.
Hắn hầu như nhắm mắt làm bừa theo bản năng. Cố gắng cưỡng ép đem nguyên khí trong người áp súc lại để cơ thể thoải mái và giảm đau đớn. Không ngờ dòng nguyên khí bị áp súc kia lại ầm ầm hướng về đan điền của hắn.
Lúc này, đan điền hắn như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí trong cơ thể.
Vũ Tôn cảm giác được có lẽ sẽ có tác dụng. Hắn cứ mặc kệ, thuận theo tự nhiên để đan điền cắn nuốt nguyên khí mà không ngăn cản.
Khi nguyên khí trong cơ thể hắn cạn kiệt, một luồng hấp lực mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài đem nguyên khí tứ phương lôi kéo đến.
Một lần nữa, người của Đông Long cung lại bị kinh động nhao nhao đổ về căn phòng của Vũ Tôn, nhưng mà toàn bộ bị Cung chủ ngăn cản cách hắn năm trăm mét.
Trung tâm đan điền của Vũ Tôn lúc này một viên cầu nhỏ đỏ rực lớn chỉ bằng một quả nhãn đang lơ lửng, tỏa ra quang mang đậm đặc. Nguyên khí như thác đổ thông qua cơ thể Vũ Tôn đang không ngừng bị nó hấp thu.
Kim Đan là bản mệnh của mọi tu sĩ tu luyện Vũ kỹ. Không như những cảnh giới trước, khi tu sĩ Kết đan sẽ tạo ra Kim đan trong đan điền. Tất cả Nguyên khí sẽ được tích trữ trong đó. Kim đan càng lớn càng chất chứa được nhiều. Như vậy trong lúc chiến đấu sẽ ảnh hưởng tuyệt đối đến kết quả.
Viên Kim đan của Vũ Tôn ngày càng mở rộng. Tuy rất nhỏ bé nhưng tích tiểu thành đại.
Hắn cứ khoanh chân ngồi như vậy, khắp cơ thể nguyên khí bao bọc nồng đậm. Thời gian đã trôi qua nửa ngày nhưng không hề có động tĩnh.

Những người của Đông Long cung tu vi đa phần khá thấp đã chán nản bỏ đi. Chỉ có một số Trưởng Lão ngang với Trúc cơ Hậu kì là vẫn ở lại.
Bọn họ không hiểu được tại sao lại có chuyện Ngự Không tu vi nhưng rõ ràng là đang ngưng kết Kim đan.
Hiếm khi gặp được cảnh tượng có người kết đan, quan sát sẽ có thu hoạch rất lớn chuẩn bị cho bản thân mình.
Kim Đan đã lớn bằng một nắm tay người lớn, sắp bằng cả cái đan điền của Vũ Tôn. Tới lúc này nguyên khí mới ngừng bị hắn hấp thu vào cơ thể.
So với Kết đan cảnh giới bình thường thì nó đã lớn gấp năm lần.
Vũ Tôn hết sức cẩn thận khống chế mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Đây là hắn mơ mơ hồ hồ tự kết thành Kim đan, bởi vậy không có chút lơ là. Thậm chí thành công hay không hắn còn không biết
Viên Kim đan nhẹ nhàng xoay trong trong đan điền, không ngừng tuôn ra nguyên khí tinh thuần. Uy áp nó tỏa ra mạnh mẽ không thua kém một tu sĩ Kết đan hậu kì.
Một lát sau khi cơ thể hắn đã được lấp đầy nguyên khí thì viên kim đan cũng nằm yên bất động. Nguyên khí hội tụ đã có xu thế giãn ra.
- Đã thành sao?
Trong lòng Vũ Tôn lẩm bẩm.
Hai tay hắn giơ lên, chuẩn bị tán công thì lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Số chữ: 1793



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.