Vũ Toái Hư Không

Chương 102: Hoàng Nguyên thượng đoạn: Mành chỉ treo chuông)


Chương trước Chương tiếp

Trầm Côn ngồi bệt giống như một cái cây vừa mới đâm chồi, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bên người có bảy đạo linh phù xoay tròn bay quanh hắn, giống như thất tinh Bắc Đẩu của bầu trời đêm chiếu rọi.
- Bắc đẩu, tụ linh!
Trầm Côn khẽ hét một tiếng, đột nhiên, sau lưng hắn cây cối đất đai khô héo, dường như sao trời cũng mất đi ánh sáng.
Linh khí của vạn vật trong thiên địa cuộn cuồn tới bên cạnh Trầm Côn, chỉ thấy trán, ngực, hai vai, hai đầu gối, còn cả miệng, bảy vị trí xuất hiện bảy tiểu hắc động, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào nội thể.
- Phù, sau khi tụ linh liên tục mấy lần, bần tăng đã thành thạo bắc đẩu tụ linh trận, hôm nay tụ linh đã không còn cảnh tượng long trời lở đất và cũng không cần A La cùng mình liên thủ chống chọi áp lực linh khí nữa rồi!
Cảm nhận được linh khí sung túc mà nhu nhuận trong thân thể, Trầm Côn thoải mái thở phào một hơi, gọi :
- Sư phụ, linh khí trong thể nội ta đã đạt đến cực hạn rồi, thân thể Hoàng Nguyên trung đoạn đã vô pháp tiếp nhận, tiếp sau đây nên làm thế nào?
A La ngồi đối diện Trầm Côn, trên người nàng cũng hiện ra bảy cái động khẩu hấp thu linh khí. Được sự đồng ý của Vương Kiêu, Trầm Côn đã đem bắc đẩu tụ linh trận dạy cho A La, bất quá điều khiến cho Trầm Côn không hiểu nổi chính là việc cùng là bắc đẩu tụ linh, động khẩu trên người bần tăng là màu đen, A La lại là màu trắng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...