- Ồ, đại sư trông người rất quen đó.
Khi người khác đang kinh hãi, Thiết hòa thương đột nhiên đi vòng quanh người Trầm Côn, ông ta dụi dụi mắt, vỗ mặt, thình lình nhảy dựng lên chỉ vào mũi Trầm Côn:
- Là lão, là lão!
- Lão Thiết, không được vô lễ!
Trầm Phù Đồ vội quát.
- Ô kìa, sái gia không phải muốn khi dễ lão, mà là muốn cảm tạ lão!
Thiết hòa thượng cực kỳ hứng thú hô to:
- Đại sư, sái gia nhớ ra rồi, khi La Triết tới làm loạn, chính lão đã san bằng hậu sơn Trầm gia, cứu cả nhà ta và lão Hắc!
- Thật sự là ngài?
Lão Hắc, cũng chính là Hắc bá kinh ngạc nhìn Trầm Côn, ngày đó khi Trầm Côn ra tay cứu người đã phát động tam thiên long tượng, thể hình biến hóa cự đại, hắn nhất thời còn không dám nhận.
- A di đà phật, mang lòng từ bi, độ hồng trần khổ nạn, chính là tu hành của bần tăng, xin hai vị thí chủ đừng để trong lòng.
Trầm Côn mặc nhận lão hòa thượng đó chính là mình.
- Con bà nó chứ, thật sự là lão, ha ha ha ha ha, đại sư, sái gia tìm lão vất vả lắm.
Thiết hòa thượng đột nhiên quỳ xuống, cộp, cộp, cộp, dập đầu ba cái:
- Đại sư đừng nói gì cả, đây là sái gia tạ ơn lão, sau đó còn bốn tiểu tức phụ của sái gia nữa.