Vũ Toái Hư Không

Chương 101: Một giấc mộng đẹp: Mành chỉ treo chuông)


Chương trước Chương tiếp

- A La, là ngươi đang gảy đàn đấy à?
Trầm Côn đang say giấc nồng, hắn cứ nghĩ tiếng đàn hắn nghe được là của A La. Nhưng giây lát sau hắn liền nghĩ ra, trong quan niệm của A La, đánh đàn làm bẩn ngón tay nàng, là hành vi xấu xa không thể tha thứ. Thế thì làm sao mà A La đánh đàn đươc? Nếu như không cần kiếm mà vẫn tác chiến được, A La chắc là sẽ không nguyện sờ đến kiếm nữa ấy chứ!
Không phải A La, thế thì người này là ai? Trầm Côn mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, sau đó hắn sợ ngây người.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước hắn ngủ trong phòng ngủ của Tô An Chi, nhưng bây giờ tỉnh dậy lại thấy mình đang trong rừng mai! Hoa tuyết bay bay, cánh hoa rơi ngợp trời, mà cách đó không xa, dưới một cây mai có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng đánh đàn, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên người nàng… Khung cảnh vô cùng mỹ lệ, lại cũng rất mơ hồ, lại cũng rất thanh khiết, thoát tục. Khung cảnh khiến người ta say mê không nỡ gây kinh động.
- Ngươi là ai? Đây là nơi nào?
Trầm Côn băn quát hỏi.
- Ta là ai? Ta nói ra, liệu ngươi có tin không?
Bạch y nữ tử (bạch y: áo trắng, trang phục trắng) bật cười, thanh âm của nàng thực nhỏ nhẹ, tuổi nàng có vẻ không lớn, nghe rất giống một cô gái nhỏ hay nghịch ngợm quậy phá vậy.
(Biên: Thấy mặc áo trắng trông rợn rợn)
- Ngươi cứ nói đi, tin hay không là tùy ở ta!
Trầm Côn cố gắng nhanh tỉnh táo lại, nhưng hắn biết rằng rất khó. Rõ ràng buổi tối còn đang ngủ ở nhà. Đột nhiên lại có mặt ở rừng mai này, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt một bạch y thiếu nữ đánh đàn… Phật Tổ a, chẳng lẽ con gặp phải nữ quỷ rồi?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...