Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 7: Xung đột




Đi ra Tàng Võ Lâu, Đỗ Thiếu Phủ tính toán tìm Phục Nhất Bạch hỏi Tử Khí Triều Dương Kinh đặt ở đâu, nhìn thấy chỉ là một thiếu niên đang thành thành thật thật quét rác, mà Phục Nhất Bạch thì không thấy tung tích.

Thiếu niên kia nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ từ trong Tàng Võ Lâu đi ra, khuôn mặt có vẻ kinh ngạc nghi hoặc.

Từ ngày hôm qua tới hôm nay, ba chữ Đỗ Thiếu Phủ này truyền khắp toàn bộ Đỗ gia, tất cả mọi người nghị luận chuyện tình trên lôi đài ngày hôm qua, hét lớn một tiếng có thể đánh bay người, kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngốc tử thiếu gia này không ngốc sao.

Nhìn thấy có người, Đỗ Thiếu Phủ thức thời đi nhanh rời đi, chỉ có thể lần sau lại đến tìm Phục Nhất Bạch hỏi, dù sao Tàng Võ Lâu cũng không phải địa phương tùy tiện có thể vào, vạn nhất có người tác quái, về sau mình muốn tiến vào liền phiền toái.

Nội viện Đỗ gia một mảnh xanh um, ban công cách xa nhau, hơn nữa Đỗ gia ở toàn bộ Thạch Thành có chút cửu viễn, kiến trúc cổ xưa, phong cảnh có thể nói không tệ.

Đỗ Thiếu Phủ ly khai Tàng Võ Lâu, dọc theo một con đường nhỏ, ở trong cảnh sắc chung quanh, bước chân không khỏi chậm vài phần.

- Hì hì.

Trên đường nhỏ, có tiếng nói tiếng cười truyền ra.

Đỗ Thiếu Phủ ngẩn đầu, theo thanh âm nhìn lại, có mười mấy thiếu niên thiếu nữ đang đi tới, thiếu niên cùng thiếu nữ trước nhất ở trong đám người cực kỳ xuất chúng, làm cho thiếu niên cùng thiếu nữ ở phía sau vô hình trung thành lá xanh.

Nhìn đám người kia, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhíu mày, thiếu niên ở phía trước nhất Đỗ Thiếu Phủ nhận thức, tên Đỗ Hạo, là tôn tử của Đỗ gia đại trưởng lão, so với hắn còn lớn hơn một tuổi, năm nay mười bảy, nghe nói ở trong thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia tuyệt đối đáng chú ý, cũng coi như nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia.

Đối với Đỗ Hạo, Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên sẽ không quên, tuy hắn là phế Võ mạch, nhưng thân phận là Đỗ gia thiếu gia, hàng tháng đều có đan dược cùng tiền tiêu vặt tiếp tế, nhưng phúc lợi hàng tháng của hắn, căn bản không đến trên người hắn, vừa lần lĩnh đến, sẽ bị người đoạt, trong đó đoạt số lần nhiều nhất, chính là Đỗ Hạo trước mắt này.

Loại chuyện này, trong tộc tự nhiên là cấm, bất quá bởi vì bốn chữ ngốc tử thiếu gia này, trưởng bối trong tộc cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không để ý tới. Có lẽ trưởng bối trong tộc cũng cho rằng, một ngốc tử cầm đan dược đi, cũng là không công lãng phí, còn không bằng cho người khác.

Nên đến đằng sau, phúc lợi hàng tháng, Đỗ Thiếu Phủ đều không đi lĩnh, dù sao hắn cũng không dùng được, ở Đỗ gia cũng không cần phí tiền gì.

Lúc này thiếu nữ ở phía trước để người chú mục, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua, không phải người Đỗ gia, thiếu niên cùng thiếu nữ ở chung quanh đi theo cũng không phải đệ tử Đỗ gia.

Bộ dáng thiếu nữ cực kì mỹ mạo, tuổi không lớn, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười trong suốt, làm các thiếu niên Đỗ gia ở xung quanh lộ ra si mê, đặc biệt là Đỗ Hạo, luôn nhiệt tình làm bạn ở bên cạnh.

Thời điểm ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, mười mấy thiếu niên thiếu nữ kia cũng gặp được Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói tiếng cười dần dần yếu bớt, từng ánh mắt đều dừng ở trên người hắn.

Tuy có vài thiếu niên luận bối phận đều có thể xem như đường huynh đường đệ của mình, nhưng từ sáu tuổi bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ liền chưa từng cùng những cái gọi là huynh đệ tỷ muội này chung đụng. Muốn nói có cùng xuất hiện, cũng chính là mỗi một năm thời điểm tế tổ, ở tổ từ hội bị những đường huynh đường đệ kia âm thầm châm chọc cười nhạo.

Nên Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều đánh giá, sau đó đi về phía trước.

- Đỗ Thiếu Phủ, còn không tránh ra một chút, lỡ va chạm khách nhân thì làm sao bây giờ?

Đỗ Hạo nhíu mày, có chút không vui nhìn Đỗ Thiếu Phủ đi tới, hắn nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải ngốc tử kia, trong mắt lộ ra một chút trào phúng, hiện tại cũng không muốn bị ngốc tử này quấy rầy chuyện tốt.

Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt ngẩn đầu, cũng không có tính toán để ý tới Đỗ Hạo, tiếp tục đi về phía trước.

- Lời của ta ngươi không có nghe sao, tránh cho ta ra.

Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không chỉ không để ý, còn tiếp tục đi tới, ánh mắt của Đỗ Hạo rốt cục chăm chú vào trên người Đỗ Thiếu Phủ.

Bước chân hơi tạm dừng, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hạo, con ngươi trong sáng khẽ nhúc nhích nói:

- Đường cũng không hẹp, các ngươi đi của các ngươi, ta đi của ta, không cần để ý đến ta nha!

Ngữ khí của Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt của Đỗ Hạo co lại, tựa hồ cảm giác hôm nay ngốc tử này có chút không giống bình thường, trước kia ngốc tử này nhìn thấy hắn liền quay đầu bước đi, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt mỹ nhân lại chống đối hắn như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm lại.

- Hạo ca, cùng ngốc tử này có gì nhiều lời, ngốc tử ngu đần, nói cũng không rõ ràng.

Phía sau Đỗ Hạo có một thiếu niên hoa phục thấy thế, nhất thời cực kì thức thời đi ra, giọng nói hạ xuống, lườm Đỗ Thiếu Phủ một cái, một tay đẩy về phía Đỗ Thiếu Phủ, trào phúng nói:

- Ngươi cái ngốc tử này vẫn là thành thật chút...

- Ca sát!

Thanh âm thanh thúy truyền ra, thiếu niên hoa phục kia còn không có nói xong, trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm.

- A...

Tiếng kêu rên thê thảm từ trong miệng thiếu niên hoa phục truyền ra, cánh tay đẩy về phía Đỗ Thiếu Phủ, không biết khi nào đã dừng ở cách Đỗ Thiếu Phủ mấy tấc, ca sát một tiếng, cánh tay trật khớp chặt đứt, khuôn mặt đau thành màu gan heo.

Mà hết thảy, vừa rồi dĩ nhiên nhanh đến không ai thấy rõ ràng là phát sinh thế nào.

- Đỗ Quý, luận bối phận, ta là đường ca của ngươi, Đỗ gia trưởng ấu có trật tự, tôn ti có khác, dám bất kính với ta, đây là cho ngươi giáo huấn!

Bàn tay của Đỗ Thiếu Phủ buông xuống, lạnh nhạt khoanh tay mà đứng, trong thanh âm lại có một loại khí thế uy nghiêm làm người ta khó có thể phản kháng.

Thình lình xảy ra hết thảy, làm mười mấy thiếu niên thiếu nữ dại ra, mắt choáng váng, chỉ có thiếu nữ mỹ mạo nhíu mày, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn dừng ở trên người Đỗ Thiếu Phủ.

- Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám động thủ!

Đỗ Hạo dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hít một hơi, ánh mắt nhất thời chăm chú vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt không giận mà cười, hắn cảm giác, hôm nay ngốc tử này thật là có chút không giống bình thường, có lẽ đúng như trong tộc đồn đãi, ngốc tử này khôi phục bình thường, đã có thể tu luyện.

- Trưởng ấu có tự, Đỗ gia là có quy củ, ta chỉ là dạy hắn quy củ mà thôi.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Hạo nói.

- Hảo một câu trưởng ấu có tự, hảo đường đệ của ta, đầu của ngươi luôn luôn có chút không sáng suốt, như vậy xem ra, ta làm ca ca, hôm nay cũng phải giáo huấn ngươi một ít quy củ.

Đỗ Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua trong khuôn mặt tươi cười lộ ra vẻ châm chọc không có che dấu, một ngốc tử mà thôi, dù khôi phục, có thể mạnh bao nhiêu.

- Ngươi giáo huấn không được.

Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ mỹ mạo bên cạnh Đỗ Hạo, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Hạo nói:

- Ta biết ngươi đơn giản là muốn cho vị tiểu thư bên cạnh ngươi kia chú ý.

Giọng nói hơi tạm dừng, khóe miệng của Đỗ Thiếu Phủ giương lên, lộ ra vài phần nghiền ngẫm, tiếp tục nói:

- Bất quá, không thể không nói ngươi thật non nớt, ta cảm giác thực lực của ngươi không đủ, đừng đến lúc đó không có ra nổi bật, ngược lại bị đánh mất mặt, vậy thì mất nhiều hơn được.

- Ngươi...

Đỗ Hạo bị trào phúng, khuôn mặt không thể bảo trì tươi cười hoàn toàn âm trầm lên, hắn thật không ngờ ngốc tử thiếu gia trước kia, hôm nay dĩ nhiên đại chuyển biến như thế, cười lạnh nói:

- Nghe nói ngươi ở trên lôi đài rất nổi bật, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra hẳn là sự thật, vậy thì để ta thử xem ngươi đến tình trạng nào a!

- Ngày khác đi, để ngoại nhân nhìn chê cười sẽ không tốt, hôm nay ta còn có chuyện, ngươi cũng đừng vắng vẻ vị tiểu thư ở bên cạnh.

Lắc lắc tay áo, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp rời đi, không có quay đầu nhìn Đỗ Hạo một cái.

- Đỗ Thiếu Phủ, ngươi...

Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt rời đi, rơi ở trong mắt Đỗ Hạo, khuôn mặt âm trầm run rẩy, tựa hồ ngực bị chặn cái gì đó.

Ánh mắt thiếu nữ mỹ mạo kia cũng nhìn thiếu niên áo tím, thân hình thon gầy, nhưng bóng dáng có vẻ cực kỳ cao ngất, sau đó nhìn Đỗ Hạo nói:

- Hạo thiếu gia, người này là huynh đệ Đỗ gia của ngươi sao, sao trước kia ta chưa gặp qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.