Vu Sư

Chương 94




Lộ trình chạy xe rất nhanh, không lâu sau hai người đã đến trước cổng biệt thự, Quý Lãng vừa chạy xe vào trong, một anh chàng shipper ôm một cái hộp chạy qua.

“Xin chào, là cô Liễu Mị Nhi phải không ạ? Đây là hàng của cô.” Anh chàng shipper nhìn Vu Miểu Miểu từ trên xe bước xuống, cẩn thận căng thẳng hỏi, dường như đang mong chờ gì đó.

Liễu Mị Nhi, ai vậy?

Vu Miểu Miểu nhận hàng, liếc nhìn địa chỉ và điện thoại, một suy đoán được hình thành trong lòng, Liễu Mị Nhi này có lẽ là con diễm quỷ mà mèo mun bắt được khi trước.

“Hai gói hàng quốc tế còn lại của cô tôi đã tra giúp cô rồi, phải đến ngày mai mới đưa đến phân bộ của chúng tôi, khi đó tôi sẽ mang đến cho cô.” Anh chàng shipper nói tiếp.

“À, được, tôi biết rồi, cám ơn.” Vu Miểu Miểu gật đầu, thầm nói anh chàng shipper này phục vụ tốt như vậy sao, vậy mà còn giúp kiểm tra đơn hàng.

“Cô...cô không phải là Liễu Mị Nhi sao?” Vẻ mặt anh chàng shipper khựng lại, đột nhiên hỏi.

“Tôi không phải.” Vu Miểu Miểu lắc đầu.”

“Vậy...vậy cô ấy không ở nhà à?” Anh chàng shipper đỏ mặt hỏi, trong ánh mắt né tránh cũng có mong đợi.

Lúc này, Quý Lãng từ chỗ đầu xe đi qua đây, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ thiếu niên hoài xuân, tâm thần bay bổng của anh chàng shipper, lập tức cau mày, sức mạnh mộng yểm có chút không khống chế được.

Anh chàng shipper tâm hồn bay bổng chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, không khỏi rùng mình.

Vu Miểu Miểu thấy khí đen đột nhiên bay ra, kinh ngạc quay lại, nhìn Quý Lãng.

Thần sắc Quý Lãng khẽ thu lại, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, bước qua, cánh tay vòng lên vai Vu Miểu Miểu, hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ ký nhận hàng thôi.” Vu Miểu Miểu đưa gói hàng trong tay cho Quý Lãng xem.

“Liễu Mị Nhi? Là cô ta?” Quý Lãng nhướng mi.

“Ừm.” Vu Miểu Miểu mỉm cười gật đầu, tuy hai người không nói ra hai chữ diễm quỷ, nhưng hiển nhiên đều rõ ràng, trong biệt thự này người có thể lên mạng đặt hàng cũng chỉ có con diễm quỷ kia.

“Cần đích thân cô ta ký nhận không?” Vu Miểu Miểu không quên vấn đề ban nãy của anh chàng shipper, cho rằng anh ta hỏi Liễu Mị Nhi có ở nhà hay không, là muốn đối phương tự tay ký nhận.

“Nếu như...có thể.” Lúc này anh chàng shipper không thấy lạnh nữa, nghe thấy lời nói của Vu Miểu Miểu, gương mặt lại ửng đỏ, hai tay vô thức xoa vào nhau.

Lần này, sức mạnh mộng yểm xung quanh Quý Lãng ổn định hơn nhiều, không còn bạo động nữa. Dù sao, đối tượng hoài xuân của anh chàng shipper này, là người khác.

“Chuyện này e rằng không được, hay là, hôm khác anh đưa sau nhé?” Nói rồi, Vu Miểu Miểu đưa gói hàng lại cho anh chàng shipper.

“Không...không cần đâu, ký thay cũng được.” Anh chàng shipper vội vàng từ chối, gương mặt tràn ngập hoang mang và quẫn bách, anh ta chỉ có lòng riêng muốn được gặp chủ nhân của gói hàng mà thôi.

Có lẽ bắt đầu từ một tháng trước, anh ta thường xuyên đến giao hàng cho ngôi biệt thự này, chủ nhân của mấy gói hàng là một người phụ nữ tên Liễu Mị Nhi. Mỗi lần khi anh ta giao hàng, chỉ cần hôm đó có hàng của Liễu Mị Nhi, Liễu Mị Nhi sẽ gọi điện cho anh ta, dịu dàng khách sáo bảo anh ta đừng bỏ trong thùng chuyển phát nhanh, mà đem đến trước cổng lớn biệt thự.

Lúc đầu anh ta cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy giọng nói của Liễu Mị Nhi rất dễ nghe, hay hơn rất nhiều giọng ca livestream nổi tiếng trên mạng. Số lần giao hàng càng lúc càng nhiều, điện thoại càng ngày càng thường xuyên, anh ta cũng dần dần yêu thích giọng nói này. Anh chàng shipper cũng không biết tại sao mình lại thích giọng nói đó, hơn nữa trừ dễ nghe ra, anh ta cũng không tìm được từ ngữ chính xác nào khác để hình dung, chỉ là nghe thấy, trái tim sẽ ngứa ngáy, thời gian lâu dần, còn mặt đỏ tim đập. Thậm chí, còn sinh ra nỗi xúc động muốn bảo vệ cô ta.

Sau này, chỉ cần là hàng chuyển phát nhanh của Liễu Mị Nhi đều đưa đến cổng biệt thự, nó đã trở thành một việc không cần dặn dò nữa, nhưng lần nào, anh chàng shipper cũng sẽ gọi điện cho Liễu Mị Nhi, nói cho cô ta biết mình đã giao hàng đến trước cổng. Để có thể nghe thấy giọng nói của Liễu Mị Nhi, và câu nói “anh trai vất vả rồi”.

Chỉ mấy chữ như vậy, anh chàng shipper đã cảm thấy cả người mình tràn trề sức lực, có lúc ngay cả ban đêm cũng mơ thấy giọng nói đó, thậm chí khi anh ta gọi điện còn ghi âm lại. Mỗi khi tâm trạng anh ta không tốt, sẽ lấy ra nghe. Anh ta cảm thấy, hình như mình đã yêu chủ nhân của giọng nói đó rồi.

Nhưng đáng tiếc đã hơn một tháng, ngày nào anh ta cũng giao hàng, nhưng lại chưa từng gặp qua Liễu Mị Nhi. Cho nên ban nãy khi anh nhìn thấy một cô gái bước từ trên xe xuống, tuy trực giác cho anh ta biết, cô gái trẻ trung này và giọng nói dịu dàng gợi cảm trong điện thoại không phù hợp, nhưng anh ta vẫn bước lên dò hỏi. Anh ta cũng chẳng phải muốn cùng Liễu Mị Nhi có gì đó, anh ta tự biết mình, biết bản thân là thằng nhóc nghèo khổ, tiền mỗi tháng kiếm được không đủ cho đối phương lên mạng mua sắm trong một tháng. Anh ta chỉ muốn gặp mặt, chủ nhân của giọng nói kia mà thôi.

Anh chàng shipper đối diện với ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả của hai người, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, lập tức xoay người, chật vật bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng chật vật của anh chàng shipper, Vu Miểu Miểu cười: “Liễu Mị Nhi này cũng thật lợi hại, đã biến thành búp bê rồi vẫn có thể gieo họa hại người, lúc sống không biết còn thế nào nữa?”

Quý Lãng cau mày, nghĩ đến khoảng thời gian này độ vô sỉ mấy lời thoại của búp bê càng lúc càng lớn, thật sự không có chút hảo cảm nào với Liễu Mị Nhi.

“Mua gì vậy?” Vu Miểu Miểu vừa đi vào trong, vừa cẩn thận nhìn gói hàng: “Thế mà lại là nước hoa? Còn là từ Pháp gửi về? Cô ta mua nước hoa làm gì?”

Nếu là mua đồ ăn, sau khi được thờ cúng sẽ nếm được mùi vị của đồ ăn, coi như có thể hiểu được, nhưng một con quỷ cần nước hoa làm gì? Lẽ nào xịt lên người búp bê vải hiện tại? Một con quỷ, cũng sống tinh tế như vậy?

Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào phòng khách trong biệt thự, vừa vào cửa, họ đã nhìn thấy bóng lưng vui vẻ của búp bê.

“Đại gia, đến đây chơi sao.” Từ xa, lại là lời thoại mới.

Cơ thịt trên mặt Quý Lãng co rút, lại lần nữa có nỗi xúc động muốn búp bê nuốt trọn diễm quỷ.

Vu Miểu Miểu vội vàng ngồi xổm xuống, ôm búp bê lên. Búp bê đã lâu không gặp Vu Miểu Miểu, cơ thể có chút yếu ớt, lúc này vừa được Vu Miểu Miểu ôm vào lòng, liền nhắm mắt, không đợi nổi bắt đầu hấp thu vu lực.

Vu Miểu Miểu cũng không ngăn cản, một tay ôm búp bê, một tay cầm gói hàng, tiếp tục đi xuống dưới.

“Anh Quý, vu sư đại nhân, mọi người đến rồi.”

Hai người đến căn phòng dưới lòng đất, một giọng nữ quyến rũ uyển chuyển đột ngột vang lên. Đây chỉ là một câu chào hỏi thông thường, nhưng không biết tại sao, được giọng nói này biểu đạt, dường như có thêm sự thu hút, khiến người ta không tự chủ muốn nhìn dáng vẻ của chủ nhân giọng nói đó.

Hai người cũng làm như vậy, họ quay đầu nhìn qua, thấy một con búp bê cỡ lòng bàn tay, đang cầm một cây lược lớn như hình thể của cô ta, chải lông từng chút một. Mà bên cạnh cô ta, một con linh miêu cả người đen nhánh nằm dưới đất, đang nhắm mắt thoải mái hưởng thụ.

“Hàng chuyển phát nhanh của cô.” Vu Miểu Miểu đặt gói hàng lên bàn trà.

Ánh mắt Liễu Mị Nhi sáng lên, lập tức vui vẻ chạy qua: “A, nước hoa của tôi đến rồi.”

Sau đó liền thành thạo lấy một lưỡi dao, rất nhanh đã rạch gói hàng, lộ ra hộp đựng nước hoa bên trong.

“Nước hoa sự cám dỗ gợi cảm, đàn ông không thể chống cự?”

Liễu Mị Nhi đang mở hàng ra giật mình, xoay người lại, phát hiện Vu Miểu Miểu không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh, đang nhìn chằm chằm nước hoa.

“Vu sư đại nhân, cô biết đọc chữ nước ngoài sao? Đúng là quá lợi hại.” Liễu Mị Nhi lộ ra vẻ mặt sùng bái, khen ngợi không để lại dấu vết.

Vu Miểu Miểu không để ý lời khen của Liễu Mị Nhi, chỉ hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”

“Tôi tranh trên livestream đấy, không mắc, chỉ năm ngàn, giá gốc là hơn tám ngàn.” Liễu Mị Nhi nói.

“Còn biết xem livestream, xem ra cô sống rất tốt.” Vu Miểu Miểu nhướng mi.

“Đây đều là nhờ phúc của vu sư đại nhân, anh Quý, còn có chủ nhân mèo. Thiếp thân chết bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng được sống hạnh phúc giống bây giờ.” Nếu nói mấy câu trước Liễu Mị Nhi cố ý nịnh nọt Vu Miểu Miểu, vậy thì câu này, tuyệt đối là lời thật lòng hàng thật giá thật.

Lúc đầu bị mèo mun bắt về, lại suýt bị Quý Lãng đè ép, Liễu Mị Nhi cảm thấy cuộc đời làm quỷ của mình sẽ kết thúc như vậy. Nhưng tuyệt đối không ngờ đến, khi cô ta tỉnh lại, thứ chờ đợi cô ta không phải địa ngục trong tưởng tượng, mà là thiên đàng. Nhất là khi cô ta bất cẩn nhìn thấy ghi chú Hạng Ninh đặt đồ ăn trên app giao hàng, chỉ cảm thấy đã mở ra cánh cửa của thế giới mới.

[ Sau khi đưa đồ ăn đến, xin hãy thành tâm nói một câu, đồ ăn này là của Hạng Ninh trong biệt thự. ]

Người khác không biết câu này có ý gì, diễm quỷ sắp hai trăm năm chưa từng được người ta thờ cúng như cô ta có thể không biết sao? Đây là thờ cúng, thờ cúng đấy, đồ đã cúng có thể ăn được.

Còn có thể như vậy, còn có thể thông qua điện thoại, bảo người khác cúng cho mình. Hơn nữa muốn ăn gì, có thể đặt cái đó. Mà cái giá cho tất cả chuyện này, chỉ cần cách ba đến năm ngày mua một ít cá khô cho chủ nhân mèo thôi?!

Lúc biết được tất cả, Liễu Mị Nhi quả thật muốn khóc, hận không thể gào lên với chủ nhân mèo một câu: Sao ngài không đến bắt tôi sớm một chút!

Từ sau lần đó, để cám ơn chủ nhân mèo đã khiến cô ta sống cuộc đời quỷ hạnh phúc như vậy, Liễu Mị Nhi hầu hạ chủ nhân mèo nhiều hơn mười vạn phần thật lòng, thậm chí để tăng kỹ năng, định kỳ xem video liên quan đến thú cưng, học cách làm sao chăm sóc mèo tốt hơn.

Liễu Mị Nhi khi còn sống hầu hạ người ta, muốn thu phục một con mèo quá dễ dàng, cứ như vậy không quá mấy ngày, niềm yêu thích của mèo mun dành cho Liễu Mị Nhi gần như đã vượt qua Hạng Ninh. Lá gan của Liễu Mi Nhi cũng từ từ lớn hơn, lại phát hiện tiền trong điện thoại gần như xài không hết, càng mua càng nhiều, cuối cùng đam mê mua hàng trên livestream, mua cả đống đồ cô ta thích, nước hoa là một trong số đó.

“Di động đâu?” Vu Miểu Miểu đột nhiên nói.

“Ở đây.” Liễu Mị Nhi vội vàng đi đến đầu kia của bàn trà, kéo điện thoại qua.

Vu Miểu Miểu cầm điện thoại, tra xem một lúc, sau đó giọng nói trầm xuống: “Năm mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi mốt tệ? Một tháng cô xài nhiều tiền như vậy?!”

Cả người Liễu Mị Nhi cứng ngắc.

“Cô tiêu xài cũng thoải mái thật, một quỷ nô như cô, xài tiền của tôi, xài còn nhiều hơn cả tôi nữa, cô rất kiêu căng nhỉ.” Giọng nói Vu Miểu Miểu đột nhiên nâng cao.

Trước đây Hạng Ninh cũng xài tiền, nhưng Hạng Ninh chỉ mua đồ ăn, một tháng cũng không tốn bao nhiêu, Vu Miểu Miểu thấy nó đáng thương, hơn nữa Hạng Ninh còn giúp cô kiếm được ba trăm ngàn, cô cũng không quản. Nhưng Liễu Mị Nhi thì khác, Liễu Mị Nhi không giúp cô kiếm được một đồng nào, chỉ là một con quỷ dọn phân do mèo mun nhặt về thôi, thế mà lại kiêu căng một tháng xài hết mấy chục ngàn của cô. Chuyện này sao có thể nhịn được?

“Tôi...tôi...tôi...” Liễu Mị Nhi sợ đến mức gần như không nói nên lời, khoảng thời gian này cô ta thật sự trải qua rất vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến tiền này liệu có thể tùy tiện tiêu xài hay không. Bây giờ bị Vu Miểu Miểu hỏi như vậy, cô ta mới đột nhiên phát giác, bản thân chỉ là quỷ nô thôi, mà tiền là của Vu đại sư, bản thân cô ta thật sự có chút đắc ý quên mất thân phận.

“Búp bê, nuốt cô ta!” Vu Miểu Miểu chỉ Liễu Mị Nhi nói.

Búp bê nghe vậy ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, Liễu Mị Nhi đột nhiên hét thảm một tiếng, la lên: “Chủ nhân mèo, cứu tôi!”

“Meo?!” Mèo mun tự nhiên cũng nghe thấy câu nói của Vu Miểu Miểu, lập tức nhảy lên, lớn tiếng kêu. Dường như đang nói, đây là quỷ nô của tôi, không cho cô động đến.

Tháng này Liễu Mị Nhi hầu hạ mèo mun cực kỳ thoải mái, khiến nó trải nghiệm chân thật cảm giác tồn tại và uy nghiêm của chủ nhân, nô bộc vừa ý như vậy, đương nhiên mèo mun sẽ không từ bỏ.

“Em không muốn búp bê nuốt cô ta?” Vu Miểu Miểu nhìn chằm chằm mèo mun nói.

“Chủ nhân mèo, cứu tôi.” Liễu Mi Nhi rúc vào sau lưng mèo mun, giọng nói như khóc.

“Meo.” Mèo mun kêu một tiếng, ánh mắt kiên định.

Vu Miểu Miểu không hiểu, nhưng mèo mun không tránh ra, hẳn là muốn cứu Liễu Mị Nhi.

“Em là linh miêu của chị, cho nên cá khô của em chị có thể bỏ tiền để mua. Nhưng cô ta là quỷ nô em bắt về, vậy thì cô ta phải do em nuôi. Một tháng cô ta xài của chị hơn năm mươi ngàn, em giúp cô ta trả à?” Vu Miểu Miểu hỏi.

Quý Lãng vốn không lên tiếng, mặc Vu Miểu Miểu xử lý Liễu Mị Nhi, thậm chí còn có chút tán thành, dù sao hơn năm mươi ngàn cho một con diễm quỷ tiêu xài, quả thực lãng phí. Nếu không quản thúc, sau này còn không biết sẽ thế nào, hơn nữa anh vốn không thích diễm quỷ dạy hư búp bê.

Nhưng nghe thấy câu cuối của Vu Miểu Miểu, anh đột nhiên như hiểu ra gì đó, nhìn một người một mèo đang đối đầu nhau, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười.

Cô nhóc này, cũng biết lừa gạt rồi, tuy chỉ lừa một con mèo.

“Meo meo meo.”

Vu Miểu Miểu vẫn không hiểu ngôn ngữ loài mèo của mèo mun, nhưng thấy nó gật đầu, cho nên mặc định đối phương đồng ý: “Rất tốt, vậy em phải trả nợ thay cô ta.”

Nói rồi, Vu Miểu Miểu lấy thanh kiếm đã chuẩn bị từ sớm trong túi ra, đưa đến trước mặt mèo mun, nói: “Đừng nói chị không cho em cơ hội, con quỷ này, tìm được anh ta, chị sẽ coi như em trả hết năm mươi ngàn kia.”

“Meo.” Mèo mun ngửi, dường như đang cảm nhận hơi thở bên trên, sau đó meo một tiếng.

Mắt Vu Miểu Miểu sáng lên, ý cười nơi khóe môi sắp không che giấu được nữa: “Vậy được, tìm thấy thì gọi điện cho chị.”

“Meo.” Mèo mun lại kêu một tiếng, coi như đồng ý.

Vu Miểu Miểu thấy mục đích đã đạt được, cũng không ở lại nữa, quay người nói với Quý Lãng: “Tướng công, chúng ta đi.”

Quý Lãng không nói chuyện, quay người trực tiếp rời đi, anh biết, nếu còn không đi, Vu Miểu Miểu sẽ không nhịn nổi nữa. Quả nhiên, hai người lên xe, Vu Miểu Miểu lập tức không nhịn được bật cười: “Ahaha, con mèo kia ngốc quá. Lúc em đến còn đang nghĩ làm sao để mèo mun kiêu ngạo giúp đỡ tìm Quẻ Quỷ, không ngờ lại thành công đơn giản như vậy.”

Tuy mèo mun đã là linh sủng của cô, nhưng mèo mun có linh tính, nếu nó không muốn thật lòng giúp đỡ, cho dù có ra lệnh cho nó nó cũng sẽ không cố gắng hết sức. Nhưng nếu có thời cơ gì đó có thể để nó chủ động giúp đỡ, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tuy như vậy hơi phiền phức một chút, nhưng cô không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với mèo mun, hơn nữa còn đắc tội mèo mun hai lần, trong thời gian ngắn e rằng không nhờ nó được, cũng chỉ có thể làm vậy.

Quý Lãng mỉm cười không lên tiếng, quay đầu xe ra khỏi biệt thự.

“Tướng công, em thông minh.” Vu Miểu Miểu cảm thấy bản thân quá cơ trí.

“Ừm.” Thông minh hơn trước rồi, ít nhất có thể lừa mèo: “Tiếp theo muốn đi đâu?”

“Đến trung tâm thương mại, chúng ta mua đồ ngủ.” Vu Miểu Miểu lập tức nói, đối với chuyện mua đồ ngủ, tối qua cô đã ảo não rất lâu.

Đồ ngủ?

Quý Lãng nhớ đến suy đoán của mình tối qua, cảm xúc trong mắt thu lại, nhưng bề ngoài lại không thể hiện gì, bình tĩnh tiếp tục lái xe. Dáng vẻ thản nhiên không cảm xúc này, không biết cao hơn Vu Miểu Miểu bao nhiêu lần.

Sau khi Vu Miểu Miểu và Quý Lãng rời khỏi, Liễu Mị Nhi mới coi như thở phào nhẹ nhõm, cô ta hoảng sợ vỗ ngực, vừa cám ơn sự bảo vệ của mèo mun, vừa đảm bảo bản thân sau này sẽ không tiêu xài lung tung nữa.

Huhuhuhu, cô ta đã làm quỷ nhiều năm như vậy, ai mà nghĩ đến xài tiền phải trả lại, may mà chủ nhân mèo cứu cô ta. Chẳng trách bây giờ nhiều người thà nuôi mèo còn hơn tìm người yêu, thời khắc mấu chốt, chủ nhân mèo còn đáng tin hơn đàn ông nhiều.

Ổn định lại tâm trạng, Liễu Mị Nhi lại nhớ đến nước hoa của mình, cô ta còn chưa dùng nữa. Mẫu nước hoa này nghe nói là nước hoa gợi cảm nhất hiện nay, khiến người ta ngửi xong sẽ có sự xúc động về phương diện kia, cho nên mới đặt tên là sự cám dỗ gợi cảm. Khi đó cô ta nghe chủ phòng livestream giới thiệu, liền nghĩ đến thuốc thúc tình mà khi đó bọn họ dùng.

Cho nên nhất thời tò mò, định mua thử, xem xem có phải thật sự như hương thúc tình không, là mùi hương mà đàn ông không thể chống cự được.

Liễu Mị Nhi bò dậy, đi về chỗ để nước hoa ban nãy, sau đó phát hiện, chỗ kia trừ một cái hộp trống ra, không còn gì nữa.

“Ơ, nước hoa của tôi đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.