Vu Sư

Chương 84




Nhà máy bỏ hoang, căn phòng dưới lòng đất.

Người thanh niên tóc vàng mang theo nụ cười dữ tợn, con dao phẫu thuật trên đầu ngón tay hạ xuống, đè lên vị trí trái tim của Quý Lãng.

Dùng sức, nhấn xuống.

Cảm giác đau đớn bén nhọn, khiến Quý Lãng không nhịn được rên một tiếng, cơ thể cũng không khống chế được run rẩy.

“Đại thần Tử Hòa, đừng cử động, nếu không tôi bất cẩn rạch lệch, anh còn phải chịu thêm dao thứ hai đấy.” Người thanh niên tóc vàng không biết thật sự lo lắng cho Quý Lãng sẽ chịu thêm một dao nữa, hay là sợ một dao này của mình sẽ làm trái tim bị tổn thương, không nhịn được nhắc nhở một tiếng.

“Vậy động tác của cậu nhanh một chút đi.” Quý Lãng mất kiên nhẫn nói.

“Không hổ là đại đại mà tôi thích, cứng cỏi lắm.” Thanh niên tóc vàng cười lớn ra tiếng, đầu ngón tay lại dùng sức lần nữa, dao phẫu thuật đi xuống nhấn một cái, sau đó kéo ra.

Đau đớn kịch liệt lập tức xông lên đại não, Quý Lãng cắn răng, liều chết siết chặt nắm đấm không để mình hét thảm ra tiếng, nhưng cho dù đang ở trong nỗi đau kịch liệt như vậy, anh vẫn cảm nhận sự lạnh lẽo của mũi dao, cùng độ ấm do máu tươi chảy ra khỏi cơ thể mang đến.

Loại cảm giác đến gần với cái chết một cách chân thực này, dâng lên trong lòng, sức mạnh mộng yển lẩn quẩn quanh người Quý Lãng như muốn đột phá cấm chế nào đó, lại giống như đang bảo vệ chủ nhân, lấy Quý Lãng làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, xông thẳng lên trời.

[ Đó là gì vậy, bên kia lệ khí mạnh quá. ]

[ Mau qua đó xem thử. ]

Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của những quỷ hồn đang tìm kiếm xung quanh, nhưng lệ khí thật sự quá nặng, bọn chúng không dám đến gần, chỉ có thể canh giữ bên ngoài nhà máy, đợi lệ khí ngập trời kia tản ra, mới lặng lẽ bay vào trong.

Quỷ hồn xuyên qua cổng sắt, xuyên qua sàn nhà, rất nhanh đã đến căn phòng dưới lòng đất. Sau đó, chúng nhìn thấy một người đàn ông nằm trên bàn phẫu thuật, lồng ngực đang chảy máu.

[ Trời ơi, đây hình như là người vu sư muốn tìm. ]

[ Anh ta chảy nhiều máu quá, có phải đã chết rồi không? ]

[ Làm sao đây, làm sao đây, mau báo cảnh sát. ]

[ Anh có ngốc không vậy, anh đã chết rồi, báo cảnh sát gì chứ. ]

[ Ba tên nằm dưới đất là bọn bắt cóc sao? ] Cuối cùng cũng có con quỷ phát hiện ba người đàn ông nằm cạnh bàn phẫu thuật, ba người này đều mặc đồ phẫu thuật, lúc này đang nằm dài dưới sàn, cơ thể không cử động, vẻ mặt đau đớn cực độ, cảm giác có chút quỷ dị.

[ Mau thông báo cho vu sư.]

Trong lúc mơ màng, Quý Lãng nhìn thấy quỷ hồn đến căn phòng dưới lòng đất, những quỷ hồn này bao vây xung quanh anh, trong lúc mơ hồ hình như anh nghe thấy hai chữ vu sư.

Là Miểu Miểu bảo chúng đến tìm anh sao?

Lúc này Quý Lãng cực kỳ yếu ớt, thần trí của anh bất kì lúc nào cũng có thể tan biến. Sức mạnh Mộng Yểm mất khống chế bộc phát, hao phí quá nhiều sức lực của anh, cũng chỉ có trong tình huống này, anh mới có thể không cần dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, chìm vào giấc ngủ say thật lâu, hoặc nên nói là hôn mê.

Từ sau khi biết mình bị bắt cóc, Quý Lãng vẫn luôn rất bình tĩnh, trừ việc bản thân anh không sợ chết ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là anh biết khi bản thân gặp phải nguy cơ sinh tử, sức mạnh Mộng Yểm trên người nhất định sẽ bộc phát để bảo vệ chủ nhân.

Cũng như lúc nhỏ, luôn có lệ quỷ muốn đến nuốt chửng anh, cuối cùng lại bị sức mạnh Mộng Yểm của anh nuốt chửng. Cũng như lúc anh hơn hai mươi, trước giờ chưa từng ngủ một giấc an ổn, các chức năng của cơ thể vốn nên suy kiệt, lại kỳ tích mà mạnh khỏe. Tất cả những thứ này, đều là do sức mạnh Mộng Yểm bảo vệ.

Chính vào lúc này, anh dường như nghe thấy có một quỷ hồn trong đó nói muốn thông báo cho Miểu Miểu, anh lập tức có chút sốt ruột, khàn giọng mở miệng.

“Đừng...” Đừng để Miểu Miểu nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Quý Lãng biết mình sẽ không chết nhưng dáng vẻ này quá khó coi.

Có điều anh còn chưa nói hết, đã hôn mê, suy nghĩ sau cùng, anh chỉ hi vọng, người đầu tiên tìm đến đây sẽ là Hoắc Minh Tri. Anh có thể trước một bước, bảo bác sĩ xử lý vết thương cho mình.

Không dọa đến cô bé kia.

Sân thượng khuôn viên.

Cả gương mặt búp bê hóa thành quỷ khí đột nhiên khựng lại, sau đó đột ngột xoay người, gọi Vu Miểu Miểu một tiếng.

Vu Miểu Miểu đang cố gắng thúc đẩy pháp trận nghe thấy tiếng gọi, vu lực trong tay lập tức dừng lại, quỷ hồn xung quanh không ngừng tập trung lại đây cũng tan biến vào giờ phút này. Đồng thời, vòng xoáy âm khí cực lớn xoay tròn trên bầu trời cũng đột ngột ngừng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi biến mất.

Đông Vĩnh Nguyên vốn đã tuyệt vọng nhìn thấy cảnh tượng có thể xoay chuyển, suýt nữa bật khóc.

Ba người Bắc Phồn tuy không nhìn thấy những cảnh tượng kia, nhưng họ luôn chú ý vẻ mặt của búp bê và Vu Miểu Miểu. Lúc này thấy búp bê khi nãy vẫn còn khí thế hung hăng chớp mắt trở lại bình thường, ba người không khỏi suy đoán.

Lẽ nào đã tìm được ông chủ?

“Bà chủ, có phải đã tìm thấy...”

Họ còn chưa hỏi xong, Vu Miểu Miểu đã ôm búp bê xông ra ngoài.

Ba người Bắc Phồn sửng sốt, gần như không kịp nghĩ nhiều, cũng đuổi theo.

Đông Vĩnh Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn âm khí đã tan biến hơn phân nửa trên bầu trời một lúc, rồi mới chạy xuống theo.

Động tác của bốn người đều rất nhanh, nhưng khi họ đuổi đến, Vu Miểu Miểu đã ngăn một chiếc taxi chạy đi rồi. Mấy người họ sợ bị mất dấu, cũng không định đến bãi giữ xe lấy xe nữa, liền chặn một chiếc taxi gần đó đuổi theo.

“Bác tài, chạy theo chiếc xe đằng trước.” Vừa lên xe, Bắc Phồn đã sốt ruột gào lên.

Bác tài bị khí thế của bốn người dọa sợ, không dám nói chuyện, vùi đầu lái xe, nhưng hiển nhiên không hề tập trung.

Mắt thấy sắp mất dấu, Dịch Quan sốt ruột: “Bác tài, đừng mất dấu, tiền xe cho ông gấp đôi.”

Tinh thần bác tài lập tức phấn chấn, đạp ga vọt lên, đồng thời an ủi: “Mọi người yên tâm, xe phía trước là anh em của tôi, không mất dấu được đâu.”

Bốn người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đông Tử, bà chủ tìm được ông chủ rồi sao?” Sau khi xác nhận sẽ không mất dấu, Dịch Quan mới có tâm tư hỏi Đông Vĩnh Nguyên. Tuy từ vẻ mặt của bà chủ cậu ấy cũng có thể đoán được, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Đông Vĩnh Nguyên là người biết hình thuật duy nhất trong số họ, hẳn sẽ biết nhiều hơn họ.

“Nhất định đã tìm được.” Đông Vĩnh Nguyên cực kì chắc chắn nói.

Một phút trước, bà chủ liều mình mở cửa quỷ, dù liên lụy đến hai giới âm dương cũng không dừng tay, lúc này đột nhiên dừng lại, nếu không phải có tin tức của ông chủ, anh ta sẽ chặt đầu mình xuống cho đội bóng quốc gia đá.

“Vậy có cần báo Hoắc Minh Tri một tiếng không.” Đan Tuấn Nghị nhắc nhở.

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hoắc Minh Tri: “Đội trưởng Hoắc, chúng tôi tìm được ông chủ rồi?”

Lúc này Hoắc Minh Tri đang ở bên ngoài điều tra chiếc xa khả nghi phát hiện sớm nhất, sau khi điều tra một lượt, anh ta phát hiện đây chỉ là một chiếc xe màu đen bình thường, không chút liên quan đến việc Quý Lãng bị bắt cóc. Đang lúc sốt ruột buồn bực, Đông Vĩnh Nguyên gọi đến, tinh thần lập tức phấn chấn, vội vã hỏi: “Ở đâu?”

Anh ta không còn quan tâm đến việc hỏi họ làm sao tìm được nữa, chỉ muốn đuổi qua đó trước để cứu người.

“Chúng tôi đang trên đường, không nói rõ cụ thể được, tôi sẽ chia sẻ vị trí với anh, anh theo chúng tôi.” Đông Vĩnh Nguyên cũng không biết địa chỉ, anh ta cũng chỉ đi theo sau Vu Miểu Miểu thôi.

“Được.” Hoắc Minh Tri đồng ý chia sẻ vị trí, vừa lái xe vừa dặn dò: “Sau khi mọi người đến đó trước tiên đừng đi vào, đợi chúng tôi đến rồi tính. Đám tội phạm này thủ đoạn hung ác, trong tay có thể có vũ khí.”

Đông Vĩnh Nguyên vừa nghe có vũ khí, lập tức hoảng hốt: “Vậy các anh nhanh lên, bà chủ đã đi trước chúng tôi một bước rồi, tôi sợ không ngăn được cô ấy.”

Hoắc Minh Tri nghe xong cũng kinh ngạc, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn: “Sao các cậu có thể để cô gái nhỏ đi trước chứ, mau ngăn cô ấy lại, trước khi cảnh sát đến, ai cũng không được phép vào trong.”

Gầm xong, Hoắc Minh Tri cúp máy, đồng thời thông báo đội cảnh sát hình sự, phái người chi viện.

Đông Vĩnh Nguyên bị Hoắc Minh Tri gầm thì cực kỳ tủi thân? Ông chủ bị bắt cóc, bà chủ gầm tôi. Bà chủ triệu quỷ tìm người, suýt nữa mở cửa quỷ, sư phụ gầm tôi. Bây giờ bà chủ một mình chạy đi, Hoắc Minh Tri cũng gầm tôi.

Mẹ nó rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?

Có điều tủi thân thì tủi thân, Đông Vĩnh Nguyên cũng biết, nếu để một mình bà chủ xông vào đại bản doanh của đám buôn nội tạng, lỡ xảy ra chuyện gì, đến khi đó ông chủ sẽ gào lên với anh ta.

Mẹ nó! Sao người tổn thương luôn là tôi vậy.

“Bác tài, chạy nhanh chút, đuổi theo chiếc xe phía trước.” Đông Vĩnh Nguyên hối tài xế.

Bác tài đã đoán được đại khái sự việc thông qua cuộc gọi ban nãy của Đông Vĩnh Nguyên, biết bạn của họ bị bắt cóc, sốt ruột cứu người, lập tức không chỉ vì tiền nữa, hết lòng hết sức đuổi theo chiếc xe kia.

Sau khi xe chạy khoảng hai mươi phút, đã rời khỏi thành phố.

Đan Tuấn Nghị nhìn cảnh tượng hoang vắng xung quanh, lấy điện thoại mở bản đồ, sau khi nhìn một lúc nói: “Từ con đường này chạy thêm mười lăm phút nữa, có một nhà máy bỏ hoang. Ông chủ, rất có thể ở trong nhà máy đó.”

“Cậu xác định sao?” Bắc Phồn sán đến nhìn điện thoại của Đan Tuấn Nghị.

“Cậu đẹp trai này nói đúng đấy, chạy qua con đường này, ở đó có một nhà máy hóa chất, đi qua nữa là một thôn làng.” Bác tài thường xuyên chạy xe ở Hải Thành, rất quen thuộc hoàn cảnh xung quanh.

“Thôn làng đông người, nhất định không thích hợp để giấu người, chắc chắn là ở trong nhà máy.” Đan Tuấn Nghị càng thêm khẳng định.

Chính vào lúc này, điện thoại của Đông Vĩnh Nguyên cũng vang lên, là Hoắc Minh Tri gọi đến, vừa nghe máy, giọng nói của Hoắc Minh Tri đã tryền ra: “Phía trước hướng đi của mọi người là một nhà máy hóa chất, Quý Lãng rất có thể bị nhốt bên trong. Tôi sẽ đến ngay, mọi người đợi đi, tuyệt đối đừng tự vào trong.”

Bốn người nhìn nhau, đồng loạt gầm lên với bác tài: “Bác tài, nhanh lên, vượt qua chiếc xe phía trước.”

Nhất định phải đến nhà máy hóa chất trước bà chủ, nếu không bà chủ chắc chắn sẽ xông vào trong.

Điều ba người Bắc Phồn lo lắng là: Bà chủ là một cô gái nhỏ, nhất định không phải đối thủ của đám bắt cóc.

Điều Đông Vĩnh Nguyên lo lắng là: Lỡ bà chủ dùng búp bê đại sát tứ phương, đến khi đó không chỉ bị thiên đạo phản phệ, còn bị hiệp hội truy nã, nếu là như vậy, sẽ rất phiền phức. Lẽ nào vợ chồng hai người họ, về chuyện bị hiệp hội truy nã, cũng muốn phu xướng phụ tùy sao?

Vì bốn người cố gắng đuổi theo, họ và Vu Miểu Miểu gần như đến nhà máy cùng một lúc, mà khi họ xuống xe, xe của Hoắc Minh Tri cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đang dùng tốc độ cực nhanh để chạy đến.

“Bà chủ.” Bốn người xuống xe, thấy Vu Miểu Miểu ôm búp bê muốn xông vào trong, cố gắng đuổi theo ngăn cản.

Nhưng động tác của họ nhanh, Vu Miểu Miểu lại càng nhanh hơn, cô xông vào trong, tất cả cảnh cửa, tất cả chốt khóa đi ngang qua, đều bị một quyền của búp bê đánh vỡ.

Ba người Bắc Phồn vốn lo lắng Vu Miểu Miểu sẽ bị bọn bắt cóc làm hại, cho nên cố gắng ngăn cản, nhưng sau khi thấy búp bê một quyền đánh bay cửa sắt, ba người lập tức đứng nguyên tại chỗ, trực tiếp ngây ngốc.

Họ cảm thấy, bà chủ như vậy, có lẽ không cần thiết phải lo lắng.

Đông Vĩnh Nguyên bị ba người đột ngột đứng lại cản đường, tức giận mắng lớn: “Ngây ra đó làm gì, bà chủ vào trong sẽ giết người, các cậu muốn bà chủ ngồi tù sao?”

Ba người Bắc Phồn lập tức tỉnh táo lại, đúng vậy, xúc động giết người sẽ xảy ra chuyện đấy.

“Bà chủ.” Bốn người sốt ruột lại đuổi theo.

Cô vẫn còn trẻ, không thể giết người.

Nhưng họ vừa dừng, đã tụt lại sau Vu Miểu Miểu rất nhiều, đợi khi họ đuổi đến cửa phòng dưới lòng đất, Vu Miểu Miểu đã vào phòng.

“AAAA!”

Lập tức, căn phòng dưới lòng đất vang lên tiềng gầm điên cuồng phẫn nộ.

Vu Miểu Miểu vừa vào phòng dưới lòng đất, đã nhìn thấy Quý Lãng nằm trên bàn phẫu thuật, máu tươi thấm đầy áo, mắt trực tiếp đỏ lên, cô xông qua đó, điên cuồng đánh ba kẻ đã hôn mê dưới đất.

“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi! Tôi giết các người.”

Búp bê còn chưa thể khống chế được cảm xúc phẫn nộ, nhưng nhìn thấy nam chủ nhân buổi sáng vẫn còn tốt đẹp nói muốn đưa mình đến biệt thự biến thành dáng vẻ trước mắt, một cảm xúc dị dạng quanh quẩn trong lòng. Nó hét lên một tiếng xông qua đó, hung hăng giẫm đạp, người thanh niên tóc vàng gần nó nhất.

Cơ thể cường tráng nặng khoảng hơn bảy mươi kí của người thanh niên tóc vàng, bị búp bê đá bay ra ngoài, trực tiếp vụt qua hơn nửa căn phòng, hung hăng đập lên tường. Rầm một tiếng, lại rơi xuống.

“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi!” Lần đầu tiên, câu đi chết đi của búp bê, lại dùng đúng ngữ cảnh như vậy.

Nó lại xông qua, cũng đá một cái lên người đàn ông trung niên đeo kính đen, rầm một tiếng lại bay ra ngoài.

Lúc bốn người Bắc Phồn đi đến cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng búp bê đá bay người, bốn người đồng thời sửng sốt.

“Ông chủ?!” Lúc này, bốn người phát hiện Quý Lãng cách đó không xa, cả người đầy máu, nhìn mà giật mình.

Lẽ nào ông chủ đã...

Trái tim bốn người lộp bộp, chân mềm nhũn.

“Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống...” Lúc này, Hoắc Minh Tri cầm súng xông vào, anh ta vốn sợ mấy người này sẽ xảy ra chuỵện, cho nên muốn uy hiếp bọn bắt cóc, nhưng chờ khi anh ta xông vào căn phòng dưới lòng đất, lại nhìn thấy cảnh tượng Vu Miểu Miểu điên cuồng đánh đám bắt cóc. Mà ba tên bắt cóc kia, toàn bộ bất tỉnh nhân sự.

Quý Lãng đâu?

Ánh mắt Hoắc Minh Tri xoay chuyển, nhìn thấy Quý Lãng bị còng tay trên bàn phẫu thuật cả người đầy máu, đồng tử lập tức co rút, sắc mặt trắng bệch.

“Quý Lãng? Quý Lãng!” Hoắc Minh Tri xông qua như kẻ điên, run rẩy đưa tay thăm dò dưới mũi Quý Lãng...

Còn hơi thở, vẫn còn sống.

Nỗi lo lắng trong lòng Hoắc Minh Tri lúc này mới buông xuống, sắc mặt hồi phục lại một chút, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của Quý Lãng.

Không có vết thương khác, không bị bọn bắt cóc lấy nội tạng, tim gan phổi thận vẫn còn, chỉ là lồng ngực bị rạch một dao. May mà nhóm người Vu Miểu Miểu kịp thời xông vào, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Hoắc Minh Tri nhìn thấy Vu Miểu Miểu vẫn còn điên cuồng đánh người, ánh mắt khựng lại, sau đó giả vờ không nhìn thấy, lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu rất nhanh đuổi đến, nhưng chỉ có mỗi xe cấp cứu là có thể dùng được, bởi vì con tin lẫn đám bắt cóc, cùng bị kéo vào bệnh viện, hơn nữa đều hôn mê bất tỉnh.

Vu Miểu Miểu theo xe cấp cứu vào bệnh viện, bốn người Đông Vĩnh Nguyên lại đi theo xe cảnh sát đến bệnh viện.

Trên đường, Hoắc Minh Tri nhận một cuộc điện thoại, quay đầu nói với nhóm bốn người đang lo lắng: “Quý Lãng không sao, mọi người đuổi đến kịp lúc, đối phương chỉ rạch một đường trên lồng ngực Quý Lãng, vết thương không sâu, cũng đã cầm máu.”

Bốn người nghe vậy, cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, sao các cậu tìm được chỗ này vậy?” Hoắc Minh Tri hỏi.

Bốn người sửng sốt, sau đó đồng loạt lắc đầu.

“......” Hoắc Minh Tri.

Các cậu nói dối có thể chuyên nghiệp một chút không, nghĩ tôi uổng phí làm cảnh sát nhiều năm như vậy à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.