Vu Sư

Chương 67




Bởi vì nói sai nên Đông Vĩnh Nguyên bị Hứa Uy đạp bay ra ngoài, còn chưa kịp ăn sáng.

“Sếp ơi sếp, trước kia anh trả tiền lương cho tôi mà tôi vẫn làm nội gián ở chỗ anh, thật sự rất xin lỗi anh. Nhưng bây giờ anh nhìn xem, anh khấu trừ một nửa tiền lương của tôi mà tôi vẫn còn nói giúp anh, vậy cũng không coi là phụ lòng anh rồi. Cho nên...” Đông Vĩnh Nguyên hét lớn vào tên liên lạc của Quý Lãng trong điện thoại: “Sếp à, tháng sau khi trả tiền lương thì nhớ cho tôi nhiều tiền lương hơn nhaaaaa.”

Hét xong Đông Vĩnh Nguyên thoải mái, cất điện thoại, khi đang muốn đi tới bên lề đường để lấy xe, vừa quay người lại đã nhìn thấy một thanh niên đi dép tông, xách một túi đồ ăn sáng đang trợn mắt há mồm nhìn anh ta.

Đông Vĩnh Nguyên cười một tiếng, đang muốn rời đi thì lại bị thanh niên này gọi lại.

“Người anh em.” Bỗng nhiên thanh niên kia giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Dám phách lối yêu cầu tăng tiền lương như vậy mà không bị đuổi việc thì đúng là nhân tài!”

“A a a a a...” Đông Vĩnh Nguyên lúng túng bỏ chạy, chờ đến khi lên xe rồi thì mới thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sáng sớm hôm nay đúng là quá không thuận lợi.

Khởi động xe, Đông Vĩnh Nguyên chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi tiếp, ở nhà sư phụ anh ta không thể ngủ quá muộn, bây giờ mới sáng sớm mà đã phải dậy rồi. Trước kia khi đến ngày nghỉ anh ta cũng đều ngủ đến mười hai giờ trưa. Đông Vĩnh Nguyên ngáp một cái rồi lái xe về nhà, quần áo cũng không thay ra, cởi giày cái rồi về phòng ngủ bù luôn.

Ngủ thẳng đến tận buổi trưa, đang cầm điện thoại để đặt đồ bên ngoài thì bỗng nhiên lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

Đông Vĩnh Nguyên nhìn số vừa mới gọi đến, phát hiện ra là Thang Dương Thành, là bạn học chung thời đại học, nhất thời có chút vui mừng, nghe máy rồi cười nói ha ha: “Dương Thành, thằng nhóc nhà cậu vừa yêu đương cái là không ra ngoài chơi nữa, thế nào, hôm nay rảnh rỗi nên tìm tôi hả?”

“Đông Tử, tôi có chuyện muốn xác nhận với cậu.” Giọng nói của Thang Dương Thành có chút khẩn trương.

“Có chuyện gì, cậu nói đi.”

“Tôi nhớ thời đại học cậu nói là cậu có hiểu biết siêu hình đúng không? Còn thích xem tướng cho tôi, có phải là thật không?” Thang Dương Thành hỏi.

“Sao vậy?” Trực giác của Đông Vĩnh Nguyên cảm giác có điều không ổn, trước kia hồi anh ta còn đi học đã nói là mình có hiểu biết siêu hình với bạn cùng phòng, nhưng bạn cùng phòng chẳng ai tin cả, hôm nay lại đột ngột liên lạc để hỏi anh ta chuyện này, vậy hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Trước tiên cậu cứ nói cho tôi có phải là thật hay không đã.” Thang Dương Thành gấp gáp nói.

“Đúng, mặc dù hình thuật của tôi không cao, nhưng cũng hiểu biết đôi chút.” Đông Vĩnh Nguyên đáp.

“Vậy cậu có thể tới nhà tôi một chuyến hay không, hình như bạn gái tôi gặp phải thứ đồ bẩn gì rồi?” Thang Dương Thánh vội nói.

“Thứ đồ bẩn?”

“Trời ơi, cậu đừng hỏi nữa, tới trước rồi nói sau.”

“Được, tôi tới ngay bây giờ đây.” Đông Vĩnh Nguyên không nói hai lời, hủy đơn vừa đặt, khởi động xe rồi tới tiểu khu chỗ Thang Dương Thành.

Nhà Thang Dương Thành cách nhà anh ta không xa, chỉ khoảng mười phút sau Đông Vĩnh Nguyên đã đến nơi, mới vừa gõ cửa một cái mà Thang Dương Thành đã mở cửa ngay rồi kéo Đông Vĩnh Nguyên vào, sau đó gấp rút đóng cửa, cứ như là sợ bị người ta nhìn thấy vậy.

“Đông Tử, cậu có thể tính rồi.” Mặt Thang Dương Thành đầy vẻ nôn nóng.

“Cậu đừng có nóng vội, bạn gái cậu đâu?” Đông Vĩnh Nguyên quan sát bốn phía một lượt, không phát hiện ra bất kỳ khác thường nào.

“Đang... đang ở trong phòng ngủ.” Thang Dương Thành chỉ chỉ vào phòng ngủ, ánh mắt rất phức tạp, muốn nói lại thôi.

“Vậy tôi đi vào xem xem.”

Đông Vĩnh Nguyên nói xong định đi vào nhưng lại bị Thang Dương Thành kéo lại, ánh mắt Thang Dương Thành hiện lên sự kinh ngạc, vẻ mặt Thang Dương Thành phức tạp, nói: “Đông Tử, cậu đồng ý với tôi, lát nữa khi đi vào, cho dù nhìn thấy bất kỳ thứ gì thì cậu cũng không được nói với người ngoài.”

Đông Vĩnh Nguyên ngơ người, không thể nói với người ngoài, chẳng lẽ là có chuyện gì không thể để cho người khác nhìn thấy được?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn dứt khoát đáp ứng:”Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ không nói với người ngoài đâu.”

“Được, cậu đi đi.” Thang Dương Thành cắn răng, buông tay ra.

Lúc này Đông Vĩnh Nguyên mới đi về phía phòng ngủ, tới trước cửa, cầm lấy tay nắm, vặn ra để mở cửa.

“Ưmmmmm.”

Anh ta mới chỉ mở cửa ra một khe hở nhỏ thôi mà đã có một tiếng rên rỉ của phụ nữ chui vào trong tai anh ta, đó là một âm thanh phóng đãng mà Đông Vĩnh Nguyên đã từng đọc được vô số lần, nhưng chưa từng được nghe thấy, chỉ khiến anh ta giật hết cả mình, sợ hãi liên hồi, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Cậu... Bạn gái cậu, đang... đang làm cái gì vậy?” Đông Vĩnh Nguyên không dám tiến vào, Thang Dương Thành không để anh ta nói cho người ngoài, chẳng lẽ là bên trong có hình ảnh khiếm nhã không thể nhìn gì sao?

“Cậu cứ vào đi, cô ấy bị trói ở trên giường, sẽ không làm gì được cậu đâu.” Thang Dương Thành nói.

“Trên giường?” Nhất thời Đông Vĩnh Nguyên lại không dám tiền vào::”Dương Thành, cậu đang muốn làm cái gì vậy...”

Vẻ mặt Thang Dương Thành rất khó coi, cũng không muốn giải thích gì, dứt khoát đẩy cửa phòng ngủ ra rồi đi thẳng vào.

Đông Vĩnh Nguyên thấy cậu ta như vậy thì do dự một lát rồi lúc này mới đi vào cùng anh ta. Khi đi vào phòng ngủ, từng tiếng từng tiếng rên rỉ yêu kiều truyền đến, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ đang bị trói trên giường. Anh ta biết người phụ nữ này, chính là bạn gái của Thang Dương Thành, Hạ Phương. Bây giờ cả người cô ấy đang bị người khác dùng chăn bọc lại trên giường như một con nhộng, chỉ để lộ ra một cái đầu ở bên ngoài.

Trong ấn tượng của Đông Vĩnh Nguyên, Hạ Phương là một người có dáng vẻ thanh tú, là một cô gái tính cách dịu dàng, ít nói. Nhưng Hạ Phương bây giờ lại có vẻ mặt quyến rũ, phát ra âm thanh mê người, ánh mắt khi nhìn người khác giống như có một lưỡi câu bên trong đó, câu lấy người ta, dường như chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đã mất hồn rồi.

“Chuyện... Chuyện này là như thế nào vậy?” Đông Vĩnh Nguyên sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại.

“Ngày hôm qua chúng tôi đi tham gia hội hoa đăng ở đại học Hải Thành, sau khi quay về thì cô ấy trở thành như vậy. Ban đầu tôi cho rằng cô ấy là vui mừng do đi chơi hội nên mới thay đổi, trở nên vô cùng chủ động, lúc bây giờ tôi cũng rất vui vẻ cho nên không phát hiện ra. Sau đó, vào sáng sớm hôm sau thì cô ấy bắt đầu dính người, tôi cho rằng cô ấy vẫn muốn...”

“Khụ!” Đông Vĩnh Nguyên nghe không nổi nữa: “Chi tiết thì nói lướt qua thôi, nói điểm chính.”

Thang Dương Thành cũng rất lúng túng, lẽ nào cậu ta muốn chia sẻ những chuyện này với người khác lắm sao? Không phải là cậu ta sợ nói không chi tiết thì Đông Vĩnh Nguyên không tìm được mấu chốt vấn đề hả?

“Sau đó, buổi trưa chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, kết quả là khi đang đi trên đường thì Hạ Phương bỗng nhiên... bỗng nhiên...”

Đông Vĩnh Nguyên thấy cậu ta cứ bỗng nhiên nửa ngày mà cũng không nói ra được nguyên nhân, đang định thúc giục thì lại chợt nghe thấy một giọng nói kiều mỵ đến tận xương truyền tới từ trên giường: “Anh đẹp trai, anh thấy em có đẹp không? Có muốn ngủ với em hay khôn, chỉ lấy của anh một lượng bác thôiiiii.”

Đông Vĩnh Nguyên há hốc miệng, không thể tin nhìn Hạ Phương đang chớp mắt, liếm môi, quyến rũ mình không ngừng.

Nhất thời khuôn mặt Thang Dương Thành tràn đầy vẻ đau thương, căm phẫn, giống như là bị cắm sừng vậy.

“Anh đẹp trai, cơ thể tôi rất mềm mại đó, anh không muốn ôm một cái, ngửi một hơi sao? Hửm? Ngửi một hơi thôi thì không thu tiền của anh đâuuuuu.”

Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy những tiếng rên rỉ này mà toàn thân liền mềm nhũn, chạy ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức.

Thang Dương Thành cũng đi ra theo, mặt mày tái xanh: “Cậu nhìn ra điểm gì khác thường không?”

Đông Vĩnh Nguyên sợ hãi nhìn bạn tốt của mình, vội vàng nói: “À, chuyện vừa rồi cậu đừng có để ý nha.”

“Chữa cho cô ấy rồi nói sau.” Bạn gái mình bị biến thành như vậy, cứ thấy đàn ông là quyến rũ, chỉ cần là đàn ông thì không ai chịu nổi cả, nhưng cho dù thế nào cũng phải chữa khỏi chô cô ấy trước: “Cậu có cách nào không?”

“Giống như là bị thứ gì đó ám lên người.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Gặp phải thứ bẩn thỉu sao? Vậy cậu mau làm pháp đi.”

“Tôi không làm được, nhưng cậu yên tâm, tôi đi tìm sư huynh rôi trợ giúp.” Đông Vĩnh Nguyên nói rồi gọi điện thoại cho sư huynh Hứa Uy của mình. Vì sợ kích thích đến bạn tốt nên anh ta còn cố ý ra bên ngoài rồi mới nhấn gọi.

“A lô, sư huynh, tôi gặp phải một con quỷ ám, có thể tới đây hỗ trợ không?” Đông Vĩnh Nguyên vừa thấy Hứa Uy bắt máy thì đã vội vàng nói một tràng.

Anh ta hiểu rất rõ tính cách của Hứa Uy, diệt cỏ tận gốc, nói cho anh ta là đang có ma quỷ tác quái thì nhất định anh ta sẽ tới.

Quả nhiên, Hứa Uy vừa nghe vậy thì lập tức hỏi lại: “Tình hình như thế nào?”

“Là phụ nữ, hẳn là bị cái gì đó ám vào người, bây giờ tính cách thay đổi cực lớn, thích quyến rũ đàn ông...”

“Đông Vĩnh Nguyên, có phải cậu cảm thấy tôi không dám đánh chết cậu hay không?” Bỗng nhiên Hứa Uy nổi cáu.

“Sư huynh, tôi...” Đông Vĩnh Nguyên còn muốn nói tiếp nhưng trong điện thoại đã truyền đến âm thanh máy bận, hiển nhiên là Hứa Uy đã bị anh ta chọc tức nên cúp điện thoại rồi.

Đông Vĩnh Nguyên ngớ người, rất lâu sau mới nhận lờ mờ tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ sư huynh cho rằng tôi ám chỉ chuyện trước kia anh ta bị bạn gái cắm sừng sao, choáng váng, tôi bị oan mà!”

Đông Vĩnh Nguyên lại gọi điện cho Hứa Uy tiếp, nhưng điện thoại của Hứa Uy liên tục báo bận, rõ ràng là anh ta kéo vào danh sách đen rồi.

“...” Như vậy xem ra cũng chỉ có thể đi tìm bà chủ thôi.

Cũng may là nhà của Thang Dương Thành cũng tương đối có tiền, như vậy thì bà chủ cũng coi như là không lỗ vốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.