Vu Sư

Chương 57




Quý Lãng không hề xuống lầu, anh ôm búp bê đứng ở ngã rẽ lầu hai một lúc, búp bê nhìn xuống dưới, liền quay đầu nở nụ cười với Quý Lãng, sau đó khẽ gật đầu.

Động tác búp bê gật đầu Đông Vĩnh Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy, suy đoán trong lòng được chứng thực, nhưng anh ta không hề vui vẻ.

“Còn chuyện gì không?” Quý Lãng thấy vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên không đúng, không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu.

“Không...không có gì.” Đông Vĩnh Nguyên lắc đầu.

Quý Lãng suy nghĩ một chút nói: “Chuyện Dịch Quan đã điều tra rõ ràng, vậy thì không cần tăng ca nữa, lát nữa cậu nói với cậu ấy hôm nay tan làm bình thường.”

“Vẫn nên qua thêm hai ngày nữa đi, giờ cậu ấy vẫn có tướng xui xẻo.” Đông Vĩnh Nguyên cười khổ nói.

Quý Lãng cau mày, cúi đầu nhìn xuống lầu: “Cảnh sát không bắt được người?”

“Người hại Dịch Quan đã tìm được, nhưng cảnh sát không có chứng cứ.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Hoắc Minh Tri vô dụng như vậy?” Quý Lãng cảm thấy ngoài ý muốn.

“......” Đông Vĩnh Nguyên cạn lời.

Ông chủ, anh đây là đang biến tướng thừa nhận lúc đầu cố ý bảo tôi tìm đội trưởng Hoắc sao?

Quý Lãng do dự một lúc, cúi đầu nhìn Dịch Quan, hỏi: “Cậu ấy sẽ xui xẻo đến chết sao?”

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, một lúc lâu mới phản ứng lại, ý câu nói này của ông chủ là muốn hỏi anh ta, Dịch Quan liệu có vì chuyện này mà bị hại chết không. Đông Vĩnh Nguyên sau khi hiểu ra khóe môi co rút, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chắc sẽ không, cảnh sát đã vào cuộc rồi, đối phương hẳn sẽ chú ý một chút. Hơn nữa Dịch Quan mệnh cứng, không dễ chết đâu.”

Quý Lãng nghe thấy bốn chữ không dễ chết đâu, không chần chừ nữa, trực tiếp xoay người bước đi, hai ba bước ôm búp bê vượt qua Đông Vĩnh Nguyên, về phòng làm việc.

Đông Vĩnh Nguyên quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy khóe môi hé mở của búp bê.

Đông Vĩnh Nguyên rơi lệ: Bất kể bao nhiêu lần, búp bê biết cười biết cử động, quả nhiên vẫn rất quỷ dị.

Ngày hôm nay, Dịch Quan hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, cậu ấy ở phòng làm việc suốt cả ngày, tập tin mở ra một chữ cũng không gõ được. Những người còn lại thấy dáng vẻ cậu ấy như vậy, muốn an ủi, lại không biết nên nói gì mới được, cuối cùng chỉ đành vỗ vai cậu ấy, để lại không gian cho cậu ấy. Chỉ muốn cho cậu ấy biết, nếu cần giúp đỡ, cứ việc lên tiếng.

Mắt thấy sắp đến giờ tan làm, Đông Vĩnh Nguyên bắt đầu dọn đồ, chuẩn bị về nhà. Lúc này Dịch Quan đột nhiên bước qua, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

“Tôi muốn đi...thăm họ.” Dịch Quan nói.

Họ là ai, không cần nói cũng biết.

“Muốn tôi đi với cậu?” Đông Vĩnh Nguyên cười.

“Ừm.”

“Được, đi thôi.” Đông Vĩnh Nguyên sảng khoái đồng ý, vốn anh ta cũng định sau khi tan làm đến gần nhà Dịch Quan, tìm con quỷ theo bên cạnh Dịch Quan, muốn xác nhận xem con quỷ đó có phải Trần Huyễn Linh không. Có điều đến bệnh viện nhìn bản thể, sẽ càng biết thêm nhiều chuyện hơn.

Hai người lái xe đi, rất nhanh đã đến bệnh viện tư Hải Thành. Ba mẹ Trần trọng thương hôn mê, bây giờ còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, không thăm được. Người duy nhất họ có thể thăm chính là Trần Huyễn Linh đã bị tuyên án trở thành người thực vật, nhưng phòng bệnh Trần Huyễn Linh ở có người canh giữ, không phải ai cũng có thể vào thăm.

Lúc hai người đang rầu rĩ nên tìm cớ gì để vào trong, bác sĩ khám cho Trần Huyễn Linh đột nhiên từ trong phòng bệnh ra ngoài, anh ta nhìn thấy Dịch Quan đứng trước cửa, mắt sáng lên, hỏi: “Cậu là người thân của nhà họ Trần?”

Dịch Quan ngơ ngác, sau đó gật đầu.

“Lần đầu mới gặp cậu, vừa từ nước ngoài trở về phải không.” Bác sĩ biết bệnh nhân bên trong gia đình rất giàu có, người thân bạn bè cơ bản đều định cư ở nước ngoài.

Dịch Quan ngốc nghếch lại gật đầu.

“Vậy cậu vào thăm cô ấy đi.”

Mắt Dịch Quan trợn cả lên, thuận lợi như vậy sao?

Bác sĩ nói xong, xoay người muốn đi, Dịch Quan thấy vậy, không nhịn được gọi lại: “Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết...bệnh tình của em ấy không?”

Thái độ phục vụ của bệnh viện với bệnh nhân phòng VIP rất tốt, nghe câu này, bác sĩ bèn dừng lại bắt đầu nói cho Dịch Quan biết tình trạng của Trần Huyễn Linh: “Ngoại thương của bệnh nhân không nghiêm trọng, chỉ là không biết tại sao mãi không thể tỉnh lại. Có điều sóng điện não của cô ấy rất sinh động, cho thấy rõ bệnh nhân không hề chết não, có khả năng tỉnh lại. Cậu có thể thường xuyên đến bệnh viện, nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân, có lợi cho sự hồi phục của cô ấy.”

“Vậy...những người khác của nhà họ Trần thì sao?” Dịch Quan không nhịn được lại hỏi thêm.

“Cậu muốn nói ông Trần và bà Trần phải không, vết thương của họ nặng hơn chút, có điều trải qua mấy lần cấp cứu, tình huống đã ổn định lại. Quan sát thêm hai ngày nữa, nếu không có diễn biến xấu có thể ra khỏi phòng ICU.” Bác sĩ nói.

Khi Dịch Quan hỏi thăm bệnh tình với bác sĩ, Đông Vĩnh Nguyên nhân lúc mọi người không chú ý, lén vào phòng bệnh.

Anh ta vừa bước vào, liền trực tiếp đi đến trước giường bệnh chính giữa căn phòng. Trần Huyễn Linh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, thần hình gầy yếu, không còn chút sắc bén như trong ảnh chụp. Đông Vĩnh Nguyên nhân lúc mọi người không chú ý, vươn tay lấy từ trong túi ra một cái hộp cỡ quân cờ, mở ra, để lộ một tầng chu sa đỏ như máu.

Trước khi ra tay, anh ta lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sau khi xác định trong thời gian ngắn Dịch Quan sẽ không vào, lúc này anh ta mới vươn tay chấm một ít chu sa, vẽ bùa truy hồn đơn giản lên mu bàn tay trắng nõn của Trần Huyễn Linh.

Rất nhanh đã vẽ bùa xong, anh ta nhìn bùa chú một lúc, sau đó...chẳng nhìn ra gì cả.

Đông Vĩnh Nguyên bực bội gãi đầu, lại thất bại rồi.

Hết cách, chỉ đành lấy điện thoại gọi video cho sư phụ, vừa được kết nối đã nở nụ cười nịnh nọt: “Sư phụ, giúp đồ đệ một chuyện đi, thầy giúp con xem hồn sống của người này có còn trong cơ thể không.”

Hứa đại sư còn chưa kịp từ chối, gương mặt không chút sinh khí đã xuất hiện trong điện thoại.

Trong màn hình, muốn ông ta không nhìn được cũng khó.

“Không còn.” Hứa đại sư thở dài, hồn sống rời thể đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, sao lúc đầu ông ta lại thu nhận đệ tử vô dụng một cách khó hiểu như vậy chứ.

“Vậy...hồn sống rời thể quá hai mươi ngày, còn có thể trở về không ạ?” Đông Vĩnh Nguyên từng điều tra thời gian Trần Huyễn Linh xảy ra tai nạn, chính là hai mươi ba ngày trước.

“Thời gian hồn sống rời thể quá lâu, sự liên kết giữa hồn phách và cơ thể sẽ chậm rãi biến mất, quá mười ngày về cơ bản không còn cứu được nữa.” Hứa đại sư nói: “Nếu đối phương nhất định muốn thử, có thể mượn dùng pháp khí đại công đức thử xem, có điều tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba phần thôi. Hơn nữa cho dù thành công, ký ức của hồn phách cũng sẽ thất lạc. Nếu con muốn làm, đến trang mạng của hiệp hội công bố nhiệm vụ đi.”

“Dạ, được, con biết rồi.” Đông Vĩnh Nguyên cúp máy, lại lấy trong túi khăn giấy ướt mình đã chuẩn bị từ trước ra, bắt đầu lau bùa truy hồn anh ta vừa vẽ lên tay Trần Huyễn Linh.

Dịch Quan và bác sĩ nói chuyện xong, lúc đẩy cửa vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Đông Vĩnh Nguyên đưa lưng đứng trước giường bệnh của Trần Huyễn Linh, cơ thể run run, hình như đang làm chuyện gì đó hèn mọn.

“Đông Tử, anh làm gì em gái tôi vậy?!” Dịch Quan phẫn nộ, xông qua kéo Đông Vĩnh Nguyên, liền nhìn thấy anh ta đang cầm khăn giấy ướt lau tay em gái mình, sau đó trên tay em gái cậu ấy, vẫn còn một nửa hình vẽ kỳ quái.

“Đây là thứ gì?” Dịch Quan hỏi.

“Chu sa.” Đông Vĩnh Nguyên cũng không che giấu.

“Chu sa, chẳng phải chu sa dùng để vẽ bùa sao, anh vẽ bùa trên tay em gái tôi làm...gì...” Dịch Quan sửng sốt, đột nhiên nhớ lại một loạt lời nói hành động của Đông Vĩnh Nguyên trong khoảng thời gian này.

Vô duyên vô cớ nói cậu ấy gặp xui xẻo, sau đó đưa cho cậu ấy bùa bình an, rồi bùa bình an biến đen.

“Đông Tử, chắc không phải anh thật sự là...cao nhân ẩn trong thành phố đấy chứ?” Dịch Quan kích động nói.

“Khụ, giờ cậu mới biết à.” Đông Vinh Nguyên lập tức đắc ý: “Nếu không phải tôi cho cậu lá bùa, xe kia đâm trúng, cậu không chết cũng tàn phế.”

Muốn cứu Trần Huyễn Linh, nhất định phải dùng huyền thuật, Đông Vĩnh Nguyên cũng không định che giấu Dịch Quan. Hơn nữa có mấy ngày nay làm nền, Dịch Quan sớm muộn cũng sẽ phát hiện đầu mối.

Đông Tử thật sự là cao nhân? Dịch Quan làm biên tập, không viết nhiều về thể loại huyền ảo nhưng đã đọc qua không ít, đầu óc lập tức xoay chuyển.

“Vừa rồi anh vẽ bùa lên tay em gái tôi, em ấy có điều gì kỳ lạ sao?” Dịch Quan hỏi.

“Sở dĩ cô ta biến thành người thực vật, là vì khi xảy ra tai nạn giao thông, hồn phách bị chấn động rời khỏi cơ thể. Nếu không thể tìm lại hồn phách, cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại.” Đông Vĩnh Nguyên thuận thế nói.

“Vậy anh mau tìm đi.” Dịch Quan sốt ruột.

“Tôi cũng muốn, nhưng mà...” Không có năng lực đó.

“Nhưng cái gì?” Dịch Quan truy hỏi.

“Khụ, thời gian hồn sống rời thể giới hạn trong mười ngày, nhưng em gái cậu đã quá hai mươi ngày rồi, cực kỳ nguy hiểm. Nếu muốn thử tìm linh hồn về, nhất định phải mượn pháp khí đại công đức, hơn nữa cần có đại sư linh lực cao cường đến điều khiển mới được, tu vi của tôi hơi kém chút.” Tu vi kém chút và tu luyện vô dụng hẳn cũng như nhau thôi nhỉ.

“Vậy anh có quen biết đại sư lợi hại không? Sư phụ anh được không?” Dịch Quan nhớ Đông Vĩnh Nguyên có sư phụ bán bùa dưới chân cầu.

“Sư phụ tôi đương nhiên là được, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?” Người này lề mề quá, sao lại nhưng mà nữa rồi.

“Ông ấy rất đắt.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Hơn nữa cho dù tôi ra mặt giảm giá cho cậu, vẫn đắt như cũ.”

“Đắt bao nhiêu?” Dịch Quan hỏi.

“Một triệu, đây là giá đã chiết khấu.” Đông Vĩnh Nguyên dựng một ngón tay lên.

“Một triệu?!! Sao anh không đi cướp đi?” Dịch Quan điên rồi.

“Tôi cũng muốn cướp lắm, đáng tiếc tôi không có thực lực đó. Pháp khí đại công đức dùng một lần sẽ tổn hao công đức, cho nên dù tôi có bản lĩnh này, miễn phí nhân công cho cậu, tiền pháp khí cũng bảy tám trăm ngàn rồi.” Đông Vĩnh Nguyên giải thích.

Dịch Quan trầm mặc, cậu ấy nhìn Trần Huyễn Linh trên giường bệnh, cho dù lúc này cô ta hôn mê, vẫn khiến cậu ấy cảm nhận được sự thân thiết kì lạ. Đây có thể là em gái của cậu ấy.

“Tôi đi tìm ông chủ mượn tiền, anh nói xem anh ấy sẽ cho tôi mượn chứ?” Dịch Quan cắn răng, hỏi.

Người có tiền duy nhất cậu ấy quen, có thể một lần lấy ra được cả triệu, cũng chỉ có Quý Lãng.

“Nếu cậu muốn tìm ông chủ, tôi đề nghị cậu nên đi tìm bà chủ.” Đông Vĩnh Nguyên cho ý kiến.

“Đúng rồi, tiền của ông chủ bây giờ đều đưa cho bà chủ xài, tìm cô ấy mượn cũng như nhau. Hơn nữa vừa nhìn đã biết bà chủ rất dễ nói chuyện.” Mắt Dịch Quan sáng lên.

“Tôi không phải bảo cậu đến tìm bà chủ mượn tiền, mà là bảo cậu mời bà chủ ra tay.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

Dịch Quan chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó hung hăng nuốt nước miếng: “Ý anh là, bà chủ...”

“Ừm.” Đông Vĩnh Nguyên nặng nề gật đầu, lại nói: “Hơn nữa cách thức thu tiền của bà chủ, với tình hình của cậu hiện nay mà nói, càng có lợi ích thực tế, cũng có thể trả nổi.”

“Bao nhiêu tiền?” Dịch Quan theo bản năng hỏi.

“Mười phần trăm giá trị toàn bộ tài sản của cậu.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Năm trăm?!” Dịch Quan lặng lẽ tính toán tiền tiết kiệm của mình.

Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc, trời ạ, thằng nhóc này vậy mà lại nghèo như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.