Vu Sư

Chương 53




Tiết học buổi sáng kết thúc, Vu Miểu Miểu và bạn cùng phòng đi chung về ký túc xá, định cất sách xong sẽ cùng nhau đến căn tin ăn trưa. Họ cười cười nói nói trở lại ký túc, vừa đẩy cửa, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tướng mạo xinh đẹp dịu dàng đang ở trong phòng, trong tay cô ta đang cầm một hộp quà đóng gói tinh xảo, đặt trên bàn của Mạc Tinh.

Cô gái thấy ba người họ đột nhiên trở về, có chút bất an đứng nguyên tại chỗ, khẽ đỏ mặt, tay chân luống cuống chào hỏi: “Chào các cậu, tôi...tôi là Công Tôn Liên.”

“Cậu chính là Công Tôn Liên à.” Ngũ Lạc Tâm có tính cách dễ làm thân, vừa nghe cô gái này là bạn cùng phòng cuối cùng của mình, liền nở nụ cười giới thiệu: “Tôi là Ngũ Lạc Tâm, ngủ ở giường kế bên cậu.”

“Tôi là Mạc Tinh, cái giường cạnh chỗ cậu đứng là của tôi.” Mạc Tinh liếc mắt nhìn món quà trên bàn: “Cậu chuẩn bị quà cho chúng tôi sao?”

“Ừm.” Công Tôn Liên mỉm cười gật đầu, quay người đến bàn mình lấy thêm hai hộp quà nữa, một cái đưa cho Ngũ Lạc Tâm, một cái đưa cho Vu Miểu Miểu.

“Cám ơn nhé, tôi tên Vu Miểu Miểu.” Lúc Vu Miểu Miểu nhận quà thuận tiện giới thiệu bản thân, sau đó tiện tay lấy một con búp bê trong túi ra, đưa cho Công Tôn Liên: “Đây là quà đáp lễ cho cậu.”

“Búp bê đáng yêu quá.” Công Tôn Liên không ngờ nhanh như vậy đã nhận lại quà đáp lễ, vui vẻ nói: “Tôi sẽ treo nó trên túi xách của mình.”

“Cái này không phải móc treo túi xách, là búp bê mơ đẹp.” Vu Miểu Miểu giới thiệu.

“Búp bê mơ đẹp?” Công Tôn Liên kinh ngạc.

“Là một loại búp bê chúc phúc ở quê chúng tôi, lúc ngủ đặt ở đầu giường, sẽ ngủ rất ngon.” Vu Miểu Miểu nói.

“Thật sao? Cám ơn nhé.” Tuy biết mấy món đồ chúc phúc này phần lớn chỉ là mánh lới quảng cáo, nhưng thứ đối phương tặng và bản thân mình nhận là tâm ý chúc phúc.

“Thật hay giả vậy, Miểu Miểu tôi cũng muốn.” Ngũ Lạc Tâm tham gia náo nhiệt nói.

“Đợi khi nào cậu tặng quà cho tôi, sẽ đáp lễ lại cho cậu.” Vu Miểu Miểu mỉm cười từ chối, Mạc Tinh và Ngũ Lạc Tâm buổi tối vừa tắt đèn liền ngủ say như heo, chất lượng giấc ngủ tốt như vậy cần búp bê mơ đẹp gì chứ.

Mấy người cười nói một lúc, mối quan hệ lập tức trở nên thân thuộc hơn, ba người mời Công Tôn Liên cùng đến căn tin ăn trưa. Đến căn tin, bốn người gọi các món khác nhau, cùng nhau ăn chung.

“Tiểu Liên, người hướng dẫn nói cậu không tập quân sự là vì sức khỏe không tốt, bây giờ đỡ hơn chưa?” Mạc Tinh quan tâm nói.

“Phần lớn thời gian sức khỏe của tôi rất tốt.” Công Tôn Liên nói.

“Phần lớn?” Mạc Tinh nghi ngờ.

“Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, lúc không phát bệnh sẽ không sao.” Công Tôn Liên cười nói.

Mọi người sửng sốt, họ còn tưởng Công Tôn Liên chỉ trùng hợp bị bệnh nên không đến huấn luyện quân sự, không ngờ lại mắc bệnh nặng như vậy.

Công Tôn Liên thấy ba người hình như bị mình dọa sợ, vội vàng nói: “Mọi người không cần căng thẳng, thực ra vẫn ổn, không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, thông thường sẽ không có chuyện gì.”

“Không có gì thì tốt, sau này ở trường, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu.” Ngũ Lạc Tâm lẫm liệt nói.

“Ừm.” Vu Miểu Miểu và Mạc Tinh cũng gật đầu theo.

Những chuyện khác không dám nói, nhưng nghỉ ngơi thật tốt, Vu Miểu Miểu cảm thấy bản thân có thể giúp đỡ được. Tuy thời gian quen biết không lâu lắm, nhưng cô rất thích ba người bạn cùng phòng này, lúc ở cùng nhau luôn có cảm giác thoải mái.

Đương nhiên, ở cùng tướng công mới là vui vẻ nhất.

“Đúng rồi, Tiểu Liên cậu xinh như vậy, nhất định đã có bạn trai.” Mạc Tinh nhiều chuyện, ngũ quan Công Tôn Liên xinh đẹp dịu dàng, làn da trắng nõn, giọng nói mềm mại, cả người toát ra hơi thở điềm tĩnh văn nhã của con gái nhà gia giáo. Tuy thiếu chút sức sống, nhưng rất dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn bảo vệ.

“Không có.” Công Tôn Liên xấu hổ lắc đầu.

“Ơ, cậu đẹp như vậy cũng chưa có bạn trai, Vu Miểu Miểu có rồi đấy.” Ngũ Lạc Tâm khoa trương nói.

“Này, câu này của cậu không đúng rồi, Miểu Miểu của chúng ta có bạn trai thì sao chứ? Miểu Miểu nhà chúng ta tuy không phải quá tuyệt sắc, nhưng lại đáng yêu mà. Có câu nói thế nào ấy nhỉ, phụ nữ vì đáng yêu mới xinh đẹp.” Mạc Tinh nói.

Vu Miểu Miểu tiếp tục ăn cơm trong chén, với việc Mạc Tinh khen mình đáng yêu cũng chỉ mỉm cười.

“Đúng đúng đúng, bây giờ bên ngoài gái ế lớn tuổi nhiều như vậy, còn trẻ đã có bạn trai, mới là người chiến thắng trong cuộc đời.” Ngũ Lạc Tâm vỗ Vu Miểu Miểu: “Miểu Miểu, cậu chính là người chiến thắng trong cuộc đời.”

“Ừm, tôi là người chiến thắng trong cuộc đời.” Vu Miểu Miểu không chút khiêm tốn gật đầu.

“Cô nhóc này lại khoe ân ái.” Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh không chịu nổi, Vu Miểu Miểu vừa nhắc đến tướng công nhà mình liền không nhịn được khoe khoang, thật sự quá phiền mà.

Công Tôn Liên bên cạnh nhìn thấy ba người họ cười đùa, bị cảm nhiễm cũng cười theo. Thời gian còn lại của mình không nhiều nữa, thật sự hi vọng khoảng thời gian kế tiếp cứ mãi vui vẻ như vậy là tốt rồi.

Ba ngày trôi qua, Dịch Quan cũng đã tăng ca được ba ngày. Trừ ngày đầu tiên Đông Vĩnh Nguyên lái xe đi cùng cậu ấy về nhà thay quần áo tắm rửa ra, ngay cả cửa lớn của khuôn viên cậu ấy cũng chưa từng bước ra.

Chiều hôm nay, Đông Vĩnh Nguyên cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Hoắc Minh Tri, anh ta liếc nhìn số gọi đến, lập tức ra khỏi phòng làm việc, đến bên ngoài nghe máy.

“A lô, đội trưởng Hoắc, tra được tin tức rồi sao?” Hôm đó sau khi nhờ Hoắc Minh Tri xong, Đông Vĩnh Nguyên đã gửi thời gian xảy ra sự việc, cùng biển số xe cho Hoắc Minh Tri. Ngày hôm đó Hoắc Minh Tri cho người đến bộ giao thông điều tra camera, vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe kia là cố ý chứ không phải vô tình. Sau đó tiếp tục bảo cấp dưới điều tra chủ nhân của chiếc xe, lần này điều tra mất hai ngày.

“Tra ra rồi, xe đó là xe ăn cắp, kẻ lái xe là tên liều mạng, nói có người cho gã năm trăm ngàn, bảo gã lái xe đến con đường kia canh chừng, đợi Dịch Quan xuất hiện sẽ cố ý đâm cậu ấy.” Hoắc Minh Tri nói: “Người mua chuộc gã tìm được gã thông qua chợ đen, không có tên, nhưng tôi đã có manh mối rồi, ngày mai hẳn sẽ có tin tức. Cậu có thể bảo Dịch Quan đến sở cảnh sát báo án, để tôi tiện lập án.”

“Được.” Đông Vĩnh Nguyên nghe vậy trong lòng hoảng hốt, tên quỷ nghèo như Dịch Quan kia, có ai lại bỏ ra năm trăm ngàn để giết cậu ấy chứ?

Tuy mỗi tháng lương của Dịch Quan không ít, nhưng phần lớn số tiền cậu ấy kiếm được đều gửi cho viện mồ côi mình sống khi trước. Nếu không phải vậy, cũng không đến mức người mà lương một năm bảy tám trăm ngàn, đến nay vẫn ở nhà cũ không có thang máy. Trước đây Đông Vĩnh Nguyên từng khuyên Dịch Quan, bảo cậu ấy mỗi tháng gửi một nửa số tiền là được rồi, giữ lại cho mình một ít. Nhưng Dịch Quan cứ nói bây giờ cậu ấy không có bạn gái, không cần tiết kiệm tiền. Đợi sau này có bạn gái, sẽ để dành tiền mua nhà sau.

Đông Vĩnh Nguyên cúp máy, lúc đang suy nghĩ lát nữa phải vào trong thuyết phục thế nào để Dịch Quan báo cảnh sát, vừa quay người liền nhìn thấy một bé trai mặc đồng phục trường, đội nón đang lén lút trước cửa phòng làm việc thò đầu vào trong nhìn ngó.

“Bạn nhỏ, làm gì vậy?” Đông Vĩnh Nguyên bước qua hỏi.

Cậu bé giật mình, lùi về sau hai bước, hai tay siết chặt quai cặp căng thẳng nhìn Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên vừa nhìn đã thấy huy hiệu trường học của cậu bé, đây là một trường tư rất nổi tiếng ở Hải Thành, mấy đứa nhỏ trong đó không phú cũng quý. Mấy đứa con của những người bạn doanh nhân giàu có của sư phụ anh ta cơ bản đều đi học ở trường này, cho nên anh ta mới nhận ra huy hiệu đó.

Gia cảnh đứa nhỏ này rất tốt, Đông Vĩnh Nguyên tiếp tục nhìn tướng mạo của cậu bé, cậu bé khoảng tám chín tuổi, ngũ quan tinh tế, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa nhìn liền biết là học sinh giỏi.

“Em...chỗ này là phòng làm việc của đại thần Tử Hòa phải không ạ?” Cậu bé chần chừ môt lúc hỏi.

Ha! Vậy mà lại là fan của ông chủ?

Ơ? Đợi đã, sách của ông chủ chẳng phải cấm người dưới mười sáu tuổi đọc sao? Đứa nhỏ này mới bao lớn, vậy mà lấy trộm tài khoản của người lớn lên mạng đọc tiểu thuyết kinh dị.

“Bạn nhỏ, em thích Tử Hòa đại đại của bọn anh à? Nhưng mà tính tình Tử Hòa đại đại không tốt, anh ấy không gặp em đâu.” Đông Vĩnh Nguyên khuyên.

“Đại thần Tử Hòa tên Quý Lãng phải không ạ?” Cậu bé hỏi tiếp.

“Đứa nhỏ này, điều tra cũng rõ ràng thật.”

“Vậy thì đúng rồi!” Mắt cậu bé sáng lên, cả người đột nhiên kích động: “Em tên Quý An, là em trai của Quý Lãng.”

Em trai của ông chủ?!

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá lại tướng mạo của cậu bé, lúc này mới phát hiện ngũ quan cậu bé có năm sáu phần tương tự với ông chủ, chẳng qua trên người ông chủ thường xuyên bị sức mạnh mộng yểm bao phủ, ánh mắt đầu tiên khi mọi người nhìn thấy chỉ lưu lại ấn tượng âm trầm đè nén, không ai chú ý nhiều hơn đến tướng mạo của anh, cho nên ban nãy khi vừa nhìn thấy cậu bé này, Đông Vĩnh Nguyên cũng không cảm thấy tướng mạo quen thuộc.

“Em là em trai của ông chủ?” Thực ra Đông Vĩnh Nguyên cũng đã có chút tin tưởng.

“Vâng, em có thể gặp anh ấy không? Đã mấy năm rồi không gặp anh em.” Mắt nhỏ của Quý An nhìn chằm chằm Đông Vĩnh Nguyên, trong mắt là vẻ khát vọng.

Trái tim Đông Vĩnh Nguyên lập tức mềm nhũn, theo bản năng gật đầu đồng ý. Em ruột đã tìm đến tận cửa phòng làm việc, chỉ có yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi, sao có thể không đồng ý.

“Cám ơn ạ.” Quý An mỉm cười rạng rỡ, ngũ quan tinh tế được chiếu rọi dưới ánh mặt trời, cực kỳ tuấn tú.

Trưởng thành rồi sẽ là yêu nghiệt đây.

Đợi đã, đây chẳng phải cho thấy, nếu ông chủ không có buff sức mạnh mộng yểm trên người, thực ra cũng là một yêu nghiệt à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.