Vu Sư

Chương 100




Lúc ra khỏi biệt thự thì đã hơn mười một giờ, ban đêm mùa thu có chút lạnh. Một cơn gió thổi đến, Vu Miểu Miểu không tự chủ được mà nhích lại gần Quý Lãng.

Quý Lãng mỉm cười, nhét búp bê cho cô: “Em ôm nó đi, anh đi lấy xe.”

“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu, ôm búp bê đi ra khỏi biệt thự trước, ngoan ngoãn chờ đợi.

Chỉ trong chốc lát, Quý Lãng đã lái xe ra ngoài. Lúc Vu Miểu Miểu lên xe, một chiếc chăn mỏng rơi xuống che kín búp bê và cô.

Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, muốn nói rằng trong xe không có gió, mình không lạnh nữa rồi. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc giúp cô sửa chăn của Quý Lãng, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào xuất hiện. Lúc này đừng nói là không lạnh, cho dù đang là giữa trưa tháng sáu, chỉ cần là chăn mà tướng công đắp lên cho cô thì cô cũng tuyệt đối không cởi ra.

“A, a.” Búp bê bị chăn phủ lên cả cơ thể, có chút không vui mà bắt đầu ngọ nguậy.

“Ôm nó cao lên một chút.” Quý Lãng nhắc nhở.

“À.” Lúc này Vu Miểu Miểu mới hoàn hồn, nhấc búp bê lên để nó lộ đầu ra.

Búp bê được thoát khỏi bóng tối liền vui vẻ cười toe toét.

“Đi thôi, về nhà.” Quý Lãng giúp Vu Miểu Miểu thắt chặt dây an toàn rồi mới khởi động xe rời khỏi biệt thự.

Vu Miểu Miểu thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đông Vĩnh Nguyên, nói cho anh ta biết rằng đã tìm được quẻ quỷ, anh ta có thể đến lấy pháp kiếm bị đứt của sư huynh bất cứ lúc nào. Đông Vĩnh Nguyên hình như đang rất vội vàng, tỏ ý rằng anh ta sẽ tới ngay.

“Đông Đông sợ sư huynh của anh ta đến vậy à.” Vu Miểu Miểu không nhịn được mà khinh bỉ.

“Sao vậy?” Quý Lãng nghi hoặc.

“Cây pháp kiếm mà em cho linh miêu tìm linh hồn kia là kiếm của sư huynh Đông Đông. Anh ta nói là sợ bị sư huynh phát hiện nên nếu dùng xong thì trả lại cho anh ta ngay. Vừa rồi em gửi tin nhắn cho anh ta, nói là đã dùng xong rồi, bảo anh ta ngày mai đến lấy. Kết quả anh ta nói rằng bây giờ sẽ qua ngay. Nóng ruột đến như vậy, xem ra trước đây Đông Đông chắc chắn đã bị sư huynh của anh ta bắt nạt rất thảm.” Vu Miểu Miểu giải thích.

“Anh ta qua đây lấy ngay bây giờ?” Quý Lãng vô thức nhìn qua thời gian.

“Em bảo anh ta tự đến biệt thự lấy đồ, đợi em gọi điện lại cho Liễu Mị Nhi, sau đó khi Đông Đông đến rồi thì bảo cô ta đưa kiếm cho Đông Đông là được.” Vu Miểu Miểu nói xong liền gọi điện vào số điện thoại của biệt thự, dặn dò Liễu Mị Nhi một lúc.

Tắt điện thoại, Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này quỷ công tử cũng sẽ ở trong biệt thự, em phải dành thời gian để củng cố lại trận pháp trong biệt thự.”

Quỷ công tử, nghe xưng hô này liền hiểu rằng người Vu Miểu Miểu nhắc đến chính là Nguyên Bạch.

“Tu vi của anh ta rất cao hả?” Quý Lãng thuận miệng hỏi.

“Ừm, em đoán rằng lúc anh ta lệ quỷ thành hình thì thực lực đã rất mạnh rồi, nếu không thì ngay tại lúc chuyển hóa cũng sẽ không suýt chút nữa bị hồn phi phách tán như vậy.” Thường khi lệ quỷ chuyển hóa thì chỉ cần sau khi con người chết đi trong lòng tồn tại một oán niệm hoặc là chấp niệm có mức độ nhất định thì lệ quỷ đã có thể thành hình. Mà mức độ của oán niệm cùng với cường độ của chấp niệm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực của bản thân. Vì vậy quá trình chuyển hóa thành lệ quỷ cũng không có gì nguy hiểm, trừ khi là bên cạnh anh ta đúng lúc có người của giới Huyền Học ra tay ngăn cản. Mà những kẻ như quỷ công tử, tự mình chuyển hóa, còn suýt chút nữa bị hồn phi phách tán, lại càng cần có hồn phách của em gái để bổ sung lệ quỷ thì năng lực mà anh ta chuyển hóa thành nhất định sẽ rất mạnh.

Nói một cách đơn giản thì quá trình chuyển hóa càng nguy hiểm và thảm khốc thì lúc thành hình lại càng mạnh mẽ.

“Hơn nữa, anh ta dùng một trăm năm tu vi để giao dịch với Vu sư, đổi lại đôi mắt cho em gái mình. Nhưng lại bị gia tộc họ Điêu cưỡng chế luyện thành quỷ nô, cho đến ngày nay tu vi vẫn còn mạnh mẽ như cũ. Em đoán rằng, nếu như anh ta ở trong thời kỳ đỉnh cao thì em chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta.” Vu Miểu Miểu nói.

“Nếu anh ta đã mạnh đến như vậy, em hợp tác với anh ta có an toàn không?” Càng là biết quỷ công tử lớn mạnh thì Quý Lãng lại càng kiêng dè, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi anh lại ngăn cản.

Kinh nghiệm trưởng thành của Quý Lãng đã định sẵn rằng anh sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, vì vậy đối với tất cả những thứ có tiềm ẩn nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên của anh là loại bỏ.

“Vậy nên em mới không đồng ý ký huyết khế với anh ta.” Vu Miểu Miểu đáp: “Tuy rằng huyết khế có thể kìm hãm quỷ công tử cả đời, nhưng cái gì quá mức thì sẽ phản tác dụng. Loại khế ước bá đạo và có sự áp bức như vậy cho dù được ký kết như thế nào thì trải qua một thời gian dài đều sẽ sinh ra mầm tai vạ. Giống như chủ nhân cũ của quỷ công tử, nếu như không có sự phối hợp của anh ta, linh miêu chắc chắn sẽ không lấy được xương ngón tay.”

Nghe vậy, Quý Lãng ngạc nhiên nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ rằng Vu Miểu Miểu cũng nghĩ đến việc đó.

“Vì vậy trước nay Vu tộc làm ăn đều không làm điều khoản ngang ngược, chỉ công khai ghi giá mười phần trăm. Như vậy vừa có thể có được thứ mình muốn lại có thể không khiến cho đối phương cảm thấy quá áp lực khi chi trả. Phục vụ cho em mười năm mà thôi. Em nghĩ rằng quỷ công tử sẽ không sinh ra tâm tư khác thường.” Vu Miểu Miểu nói.

“Nhưng đương nhiên là không được.” Quý Lãng lo lắng: “Em vừa mới nói rằng thực lực của anh ta rất mạnh, lỡ như thực lực của anh ta vượt qua em thì sao?”

“Vậy cũng không sao cả. Tuy rằng trận pháp khế ước của Vu tộc dựa vào vu lực của em để khởi động, nhưng một khi đã hoàn thành ký kết khế ước thì không còn liên quan gì đến em nữa. Sau này khế ước vận hành thì sẽ đạt được điều kiện. Cũng chính là nói rằng điều kiện ban đầu mà bọn họ đã đặt ra trong trận pháp khế ước có đạt được hay không mới chính là thứ quyết định xem năng lượng của khế ước có tiếp tục được hay không. Nếu điều kiện đã đạt được thì trận pháp khế ước vận hành, không đạt được thì khế ước hết hiệu lực. Cho nên chuyện của quỷ công tử coi như sau này đổi ý thì cũng không có liên quan gì đến em. Nhiều nhất là em tổn thất một chút phí trung gian, còn tàn hồn mà khó khăn lắm anh ta mới tách ra được để trả cho em gái sẽ quay lại trên cơ thể anh ta.” Vu Miểu Miểu giải thích.

“Vậy thì tốt rồi.” Quý Lãng nghe đến đây mới coi như đã hoàn toàn yên tâm.

“Tướng công, anh không lo lắng rồi đúng không?” Vu Miểu Miểu cười tủm tỉm ghé đầu sát lại, nháy mắt với Quý Lãng.

Đúng vậy, Vu Miểu Miểu biết rằng Quý Lãng đang lo lắng cho an nguy của cô. Khách hàng của những việc làm ăn trước đây đều có tu vi không cao nên Quý Lãng cũng không hỏi nhiều. Nhưng lần này tu vi của quỷ công tử quá mạnh mẽ nên khiến anh lo lắng. Vì vậy cô mới giới thiệu kỹ càng về bí thuật của Vu tộc như vậy, để anh có thể hoàn toàn yên tâm.

“Ngồi xuống.” Vành tai Quý Lãng nóng lên, có chút xấu hổ khi bị nhìn thấu. Anh đẩy đầu của Vu Miểu Miểu ra: “Anh đang lái xe.”

Vu Miểu Miểu cười hì hì, cũng biết là lái xe nguy hiểm nên không tiếp tục dính lấy anh nữa mà quấn chăn lại ôm lấy búp bê bắt đầu truyền vu lực vào cho nó.

Vu lực cuồn cuộn truyền vào cơ thể, búp bê thoải mái mà híp mắt lại, sau đó hoàn toàn nhắm mắt, yên lặng dựa vào trong lòng chủ nhân. Giống như một đứa bé đã chơi đùa cả một ngày đang được mẹ dỗ dành đi ngủ.

Không khí trong xe tĩnh mịch mà an nhàn, Vu Miểu Miểu bị sự ấm áp của chăn mỏng tập kích từng chút từng chút một liền không nhịn được mà có chút buồn ngủ. Dần dần cô cũng ngủ thiếp đi như búp bê.

Đợi đến khi xe trở lại khu Hoa Đình, Quý Lãng quay lại nhìn thì thấy một người một búp bê đang ôm nhau ngủ say.

Quý Lãng khẽ cười, không lên tiếng đánh thức hai người họ mà xuống xe trước, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe rồi cởi dây an toàn trên người Vu Miểu Miểu ra sau đó ôm cả người cả búp bê cùng với chiếc chăn mỏng từ trong xe đi ra.

Một tiếng ‘bộp’ vang lên, có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất.

Quý Lãng hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, nhận ra điện thoại của Vu Miểu Miểu bị rơi ở dưới ghế. Có lẽ là vừa rồi khi Vu Miểu Miểu nói chuyện điện thoại xong không cất điện thoại vào lại trong túi nên lúc này bị rơi xuống.

Gần như không suy nghĩ gì, tâm niệm của Quý Lãng khẽ động, năng lực ác mộng của anh lập tức kéo dài ra một luồng màu đen mở rộng về phía điện thoại, bồng bềnh nổi lên một chút cuối cùng thì đem điện thoại bỏ vào trong lòng Vu Miểu Miểu.

Mà cũng gần như vào ngay lúc đó, trong tầm mắt của Quý Lãng bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt to tròn.

Là búp bê.

Khi Quý Lãng phát hiện ra chủ nhân của đôi mắt là búp bê, sự lo lắng trong lòng liền buông xuống. Cũng may, không phải là Miểu Miểu.

Quý Lãng đóng cửa xe, từ bãi đỗ xe dưới đất trực tiếp vào thang máy đi lên lầu, đợi đến khi anh thu xếp cẩn thận cho Vu Miểu Miểu xong thì mới ôm búp bê ra đưa đến phòng khách, nghiêm túc dặn dò:

“Những việc vừa rồi nhìn thấy không được nói cho Miểu Miểu biết.”

Búp bê nghiêng nghiêng đầu, dường như đang nghĩ nên trả lời như thế nào rồi mới tìm được  một câu tự nhận là rất phù hợp ra  từ trong vốn từ phong phú đa dạng của mình: “Quan nhân muốn gì, nô gia đều chiều theo ý ngài.”

Khóe miệng Quý Lãng co rút, tuy rằng câu thoại này rất xấu hổ. Nhưng...cũng coi như búp bê đã đồng ý.

Ai, xem ra để quỷ công tử ở lại là điều cần thiết, nếu không thì búp bê thực sự sẽ trở nên biến thái.

=

Cùng lúc đó, một chiếc ô tô khác chầm chậm đi vào khu biệt thự, sau đó dừng lại ở cổng căn biệt thự số 18.

Đông Vĩnh Nguyên xuống xe, nhìn thoáng qua ngoại cảnh của căn biệt thự, nhịn không được mà cảm thán một câu ‘xa hoa’. Ở đây tuy rằng không được coi là trung tâm thành phố Hải Thành nhưng giá nhà cũng từ sáu vạn trở lên chứ đừng nói đến biệt thự.

Cảm thán xong, Đông Vĩnh Nguyên đi đến cổng ấn chuông.

Một lúc sau, bên trong bộ đàm truyền đến một giọng nữ nhu mì quen thuộc: “Xin hỏi ai vậy?”

“Là tôi, Đông Vĩnh Nguyên, cô Liễu Mị Nhi sao? Vừa rồi chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.” Trước khi đến, Đông Vĩnh Nguyên đã gọi một cuộc điện thoại đến biệt thự này, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác chờ mong, muốn xem xem chủ nhân của giọng nói nhu mì này trông như thế nào.

Chỉ là nghe âm thanh mà xương cốt của anh ta đã mềm nhũn. Lát nữa gặp được bản thân anh ta phải giữ vững mới được.

“Anh Đông, mời vào. À đúng rồi, nếu như không phiền thì anh anh có thể lấy đồ ăn ngoài ở ngoài cổng giúp tôi được không?”

Đồng thời cổng lớn của biệt thự vang lên một tiếng ‘tách’, cổng đã được mở ra.

Đồ ăn ngoài?

Đông Vĩnh Nguyên nhìn xung quanh một chút, rất nhanh đã phát hiện ra một túi đồ ăn ngoài được đóng gói cẩn thận ở trước cổng, anh thuận tay nhấc nó lên rồi bước nhanh vào trong biệt thự.

Đi vào trong biệt thự, bên trong đen kịt một màu, chỉ có phía tầng hầm là có tia sáng phát ra, Đông Vĩnh Nguyên đương nhiên là đi về phía tầng hầm. Sau khi anh ta đi xuống nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức ngây ngốc tại chỗ.

Đây là một phòng chiếu phim gia đình bố trí xa hoa, nhưng bên trong không có ai cả, chỉ có một quỷ một mèo.

Con...con linh miêu này và con quỷ kia sao có thể bình an vô sự sống cùng nhau vậy, điều này không hợp logic một chút nào.

“Đồ ăn ngoài của tôi, làm phiền anh rồi. Anh có thể đặt ở đây được không?” Quỷ công tử nhận ra có người đi vào liền quay đầu lại xem, sau đó nho nhã lễ độ lên tiếng thỉnh cầu.

Rất hiển nhiên, bát bánh cuốn vừa rồi không đủ để thỏa mãn khẩu vị của anh ta, vì vậy anh ta lại bảo Liễu Mị Nhi đặt thêm giúp mình một phần đồ nướng.

“Là anh Đông đúng không? Pháp kiếm ở đây này.” Lúc này, một con búp bê to bằng bàn tay chật vật lôi một cái túi nhựa đi về phía bàn trà.

Âm thanh này?

“Cô...cô là Liễu Mị Nhi?” Đông Vĩnh Nguyên nhận ra giọng nói này, đây chính là giọng nữ nhu mì trước đó đã nói chuyện với anh.

“Chính là nô gia, tiên sinh hữu lễ.” Liễu Mị Nhi cúi người hành lễ.

Nếu đây là một cô gái có tư thái yểu điệu thì hành động này chắc chắn sẽ vô cùng mỹ lệ. Nhưng lúc này cô ta chỉ là một con búp bê to bằng bàn tay, Đông Vĩnh Nguyên nhất thời có chút phân liệt.

Vậy nên, Liễu Mị Nhi là một con búp bê?

Vậy nên, trong căn biệt thự này không có người, chỉ có quỷ và mèo?

Vậy nên, đồ ăn ngoài trong tay anh ta lúc này là để cho quỷ ăn?

Nghĩ đến đây, Đông Vĩnh Nguyên cầm đồ ăn ngoài lên nhìn qua ghi chú, rồi mới trợn mắt nhìn quỷ công tử mà hỏi: “Anh tên Nguyên Bạch?”

“Chính là tiểu sinh.” Quỷ công tử nhàn nhạt cười một tiếng, dáng vẻ ưu nhã.

“Anh...các người có tiền...gọi đồ ăn ngoài?”

“Là tiền của Vu sư đại nhân và ngài Quý để lại.” Liễu Mị Nhi tiếp lời.

Vì vậy, ông bà chủ của anh ta để một căn biệt thự vừa rộng vừa xa hoa như vậy mà không ở, lại dùng nó để nuôi quỷ và nuôi mèo? Không chỉ như vậy còn để lại tiền cho chúng tùy tiện mà tiêu?

Đông Vĩnh Nguyên nhìn qua vách tường đơn giản mà phóng khoáng, smart ti vi cực kỳ lớn, ghế sofa vừa nhìn đã biết là loại cao cấp cùng với dàn loa mấy chục vạn một chiếc mà anh ta từng nhìn thấy trên quảng cáo ti vi, hâm mộ đến rớt nước mắt.

Người không bằng mèo thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả quỷ cũng không bằng. Nếu như chết đi có được đãi ngộ như vậy thì tôi sống để làm gì chứ?

Đêm nay, Đông Vĩnh Nguyên chịu đựng sự đả kích nặng nề đến mức anh ta hối hận trong một thời gian rất lâu. Tại sao không đợi đến khi trời sáng mới đến chỗ của bà chủ để lấy pháp kiếm mà lại khiến mình bị coi thường, đêm hôm chạy đến biệt thự, phát hiện ra mình sống con không bằng hai con quỷ.

Nháy mắt đã đến thứ hai.

Vu Miểu Miểu trong lòng rất không vui quay lại trường học, vẻ mặt phiền muộn. Nguyên nhân là vì cô dục cầu bất mãn.

Đúng vậy, không hề nói đùa, cô thực sự là dục cầu bất mãn. Vì đêm qua cô vẫn chưa thành công cởi đồ.

Đêm qua, cô cố ý tắt điện thoại của mình đi trước, còn bảo búp bê lặng lẽ đi đặt chế độ im lặng cho điện thoại của Quý Lãng, chính vì sợ có người quấy rầy cô đi về phía ước muốn thứ hai của cuộc đời. Nhưng đến cuối cùng, Quý Lãng vẫn không mặc đồ ngủ mà cô mua.

Nguyên nhân lại là vì lúc sáng Quý Lãng đem áo ngủ bỏ vào máy giặt sau đó không kịp lấy ra đi phơi thì đã bị cô lôi ra cửa. Vậy nên đến tối quay về, áo ngủ đã bị ngâm cả một ngày, không những chưa khô mà còn phải giặt lại.

Vu Miểu Miểu thực sự rất phiền muộn, sao thực hiện một ước muốn thôi mà lại khó như vậy chứ?

“Thực hiện ước mơ đương nhiên là khó khăn.” Công Tôn Liên tiếp lời.

“Hả?” Vu Miểu Miểu sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi cô không cẩn thận đã nói oang oang hết những lời trong lòng ra.

“Đúng đấy. Nếu như ước mơ dễ dàng thực hiện như vậy thì sao còn gọi là ước mơ chứ?” Ngũ Nhạc Tâm vừa uống sữa đậu nành vừa phụ họa.

“Tôi đồng ý. Càng thực hiện nó một cách tùy tiện thì khoái cảm sau khi thực hiện sẽ càng ít.” Sở Tịnh cũng lên tiếng.

“Thật sao? Vậy thì vì có được càng nhiều khoái cảm kia tôi lại nhẫn nhịn thêm một tuần nữa.” Vu Miểu Miểu nắm chặt tay. Cuối tuần, ai cũng không thể ngăn cản được tôi.

“Cái gì mà một tuần?” Ngũ Nhạc Tâm khó hiểu.

Vu Miểu Miểu đang định trả lời thì điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, cô nói một tiếng với mọi người rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng học: “Liễu Mị Nhi, có chuyện gì vậy?”

Là cuộc gọi từ biệt thự.

“Là tôi.” Đầu bên kia là một giọng nam trong trẻo.

“Nguyên Bạch?” Hôm qua cô cũng đã tìm cho quỷ công tử một con búp bê để nhập vào, vậy nên lúc này quỷ công tử cũng giống như Liễu Mị Nhi, có thể thông qua búp bê tiếp xúc với vật thật, truyền đạt âm thanh.

“Vu sư, tôi cảm ứng được vị trí của Điêu Vĩnh Niên rồi.” Quỷ công tử nói.

“Ông ta ở đâu?” Vu Miểu Miểu lập tức tỉnh táo tinh thần, Điêu Vĩnh Niên có giá trị tám mươi vạn đó.

“Ở Dung Thành, căn nhà cũ của nhà họ Điêu.” Quỷ công tử khẳng định.

“Không phải anh chỉ cảm nhận được vị trí đại khái thôi sao? Sao lại chính xác đến như vậy?” Quỷ công tử thực sự có thể cảm nhận được vị trí của Điêu Vĩnh Niên thông qua liên hệ huyết mạch với ông ta. Nhưng vẫn đến mức có thể mạnh như GPS, ngay cả vị trí cụ thể mà cũng cảm nhận được.

“Căn nhà cũ của nhà họ Điêu có hài cốt của tôi, chắc chắn ông ta đã quay về tìm hài cốt của tôi rồi.” Vậy nên ông ta về Dung Thành chắc chắn là sẽ đến nhà cũ của nhà họ Điêu.

“Muốn tế luyện anh một lần nữa? Ông ta biết rõ anh phản bội chạy trốn mà còn dám trở về, có phải bị ngốc hay không vậy?” Vu Miểu Miểu nói.

“Ông ta không phải bị ngốc, mà là tham lam.” Quỷ công tử đã sớm dự liệu được: “Tuy rằng ông ta là huyết mạch của nhà họ Điêu, nhưng tư chất bình thường, không có tôi thì ông ta chính là một phế vật. Vậy nên ông ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách tế luyện hài cốt của tôi thêm một lần nữa.”

Vu Miểu Miểu nhìn thời gian, còn hai phút nữa thì sẽ vào giờ học, vì vậy liền hỏi nhanh: “Ông ta tế luyện hài cốt của anh mất bao lâu?”

“Một ngày, mười hai canh giờ.” Quỷ công tử nói.

“Vậy đợi tôi tan học rồi mua vé bay qua đó thì hình như có chút không kịp nữa.” Vu Miểu Miểu nhíu mày.

“Nếu như cô bận thì không cần tự mình đi, tùy tiện tìm một người đi cùng tôi là được rồi. Tuy rằng tôi không thể làm hại huyết mạch của nhà họ Điêu nhưng có thể hạn chế hành động của ông ta.” Quỷ công tử đáp.

“Được rồi, vậy tôi tìm người đưa anh đi.” Nói xong Vu Miểu Miểu cúp máy, sau đó vừa trở về phòng học vừa gửi tin nhắn cho Quý Lãng.

Vu Miểu Miểu: [Tướng công, lúc anh đưa búp bê đến biệt thự thì tiện thể đưa quỷ công tử đến cho Đông Đông.]

Quý Lãng: [?]

Vu Miểu Miểu: [Quẻ quỷ xuất hiện rồi, để Đông Đông và quỷ công tử cùng nhau đi bắt. Đông Đông đi thì em không cần đi nữa]

Quý Lãng: [Được, anh cho anh ta nghỉ phép]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.