Vũ Khí Thần Bí Của Sát Thủ

Chương 45




Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Lăng, cơ miệng của Lâm Hoành Khang khẽ co giật.

Năm nghìn vạn lượng!

Đây chính là khoản chi tiêu tốn kém nhất kể từ khi ông ta đảm nhiệm vị trí gia chủ trong suốt hai mươi năm qua.Tuy nhiên lại dùng tất chỗ đó cho một người.

“Triệu huynh, lần này Lâm Lăng sẽ đến học ở Học viện Thiên Diễn, ngươi là cha vợ của Lâm Lăng, dù sao đi nữa thì huynh cũng phải thưởng cho nó một chút đi chứ.”

Trong lòng Lâm Hoành Khang càng nghĩ lại càng cảm thấy bất bình, nếu như đã muốn bồi dưỡng cho Lâm Lăng thì không thể để một mình ông ta tự mình cung cấp tất cả tài nguyên được.Cho nên Lâm Hoành Khang cười nói với Triệu Cao Liệt, đúng là muốn kéo người khác xuống nước.

Nghe vậy, mí mắt Triệu Cao Liệt không ngừng giật giật, khuôn mặt vốn đang hả hê của ông ta bỗng trở nên khó coi.

Lão già chết tiệt này, không ngờ lại dám kéo ta xuống nước!

“Ở Triệu phủ suốt nửa năm qua, tuy rằng nhạc phụ chưa từng tặng cho ta bất cứ thứ gì nhưng cũng không sao cả, ta nhận tấm lòng của nhạc phụ là được rồi.”

Lâm Lăng ra vẻ cười lễ phép, cho Triệu Cao Liệt một bậc thang đi xuống.Tuy nhiên khi lời lọt vào trong tai Triệu Cao Liệt lại mang theo ý hiểu khác.

“Con nói gì vậy.”

Triệu Cao Liệt cười khan một tiếng, ông ta vội vàng xua tay: “Từ nửa tháng trước, khi nghe được con sẽ đi học ở Học viện Thiên Diễn, ta cũng đã chuẩn bị sẵn quà đưa tiễn rồi.”

“Quà gì vậy?”

Lâm Hoành Khang đứng ở bên cạnh nhướng mày dò hỏi với vẻ tò mò: “Binh khí? Hay là linh dược?”

Dáng vẻ đó giống như một người giám sát đang thẩm định chất lượng của những món đồ mà Lâm Lăng sắp nhận được.

Lâm Lăng thầm cười trong lòng, quả nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hóa ra gia chủ Lâm gia cũng có bộ dáng hài hước như vậy.

“Đều không phải.”

Triệu Cao Liệt liếc mắt nhìn Lâm Hoành Khang, ông ta nói với vẻ lạnh nhạt: “Ma thú.”

Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi động, không thể nghi ngờ hắn cảm thấy rất hứng thú đối với hai chữ ma thú.

Trong mắt Lâm Hoành Khang cũng hiện lên sự kinh ngạc.

Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng Triệu Cao Liệt sẽ chỉ tặng một ít tiền bạc hoặc là linh dược hay mấy thứ linh tinh gì đó.

Không ngờ vừa ra tay lại là ma thú.

Mọi người đều biết ma thú không giống với dã thú thông thường, chúng có khả năng hấp thụ linh khí trời đất, vô cùng hung tợn, hơn nữa chỉ số thông minh của chúng cũng không thấp.

Điều quan trọng chính là hầu hết toàn thân ma thú đều là bảo vật, cho dù là lông, máu hay là gân cốt đều là liều thuốc bổ tuyệt vời.

Thậm chí bởi vì có khả năng hấp thụ linh khí trời đất nên đa số trong cơ thể của ma thú đều ngưng luyện ra tinh hạch và chúng dùng để luyện chế bảo vật là tốt nhất.

Có rất nhiều võ giả xuất thân nghèo khó, vì để có thể thu hoạch được thêm nhiều tài nguyên để tu luyện mà đã liều mạng tới dãy núi Ma thú để bắt chúng.

Sau đó, Triệu Cao Liệt đưa đám người Lâm Lăng tới hậu viện Triệu phủ.

Ở giữa sân có một chiếc lồng sắt ở vị trí trung tâm, ở bên trong giam giữ một con ma thú cao khoảng 10 thước, không ngừng vang lên tiếng gầm rú trầm thấp.

Toàn thân con ma thú được bao phủ bởi lớp vảy như lửa với một cái đầu hổ trông cực kỳ hung bạo và đôi mắt đỏ rực có ánh sáng dữ tợn.

Cái đuôi của nó giống như một con trăn lửa, đang đung đưa một cách đáng sợ.

“Con ma thú này còn mạnh hơn cả Tiểu Dăng nhiều!”

Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, tuy rằng ở khoảng cách không gần nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức vô cùng hung hãn của con ma thú kia.

Mới đầu, Công Phu Tiểu Dăng, Lang Chu với Nghĩ Nhân cũng dữ tợn như thế này.

Tuy nhiên nếu bàn về ám sát thì mấy con sủng vật nhỏ lại có ưu thế hơn.

“Hỏa lân hổ!”

Nhìn con thú bên trong lồng sắt, ánh mắt Lâm Hoành Khang lóe lên, chỉ liếc mắt cái là ông ta đã nhận ra.

Con ma thú này rất khét tiếng, sức chiến đấu khi trưởng thành của nó có thể so với chiến sĩ cấp 6 của võ giả nhân loại.

Ông ta nhìn về phía Triệu Cao Liệt, nói với vẻ kinh ngạc lạ lùng: “Triệu huynh, con Hỏa lân hổ này trời sinh vô cùng kiêu căng hung hãn, muốn bắt sống nó cũng không dễ dàng gì.”

“Quả thực tốn không ít sức lực.”

Triệu Cao Liệt nở nụ cười tự đắc, ông ta nhìn phong thái uy nghiêm của Hỏa lân hổ mà cảm thấy vui sướng.

Từ lâu, ông ta đã muốn mua một con ma thú làm thú cưỡi.

Cách đây ít lâu, ông ta có cơ hội biết được trong thành có một đội thám hiểm đã bắt sống được một con Hỏa lân hổ cho nên ông ta đã ra giá một ngàn vạn để mua nó.

Cứ tưởng tượng đến lúc sau này mỗi khi ông ta cưỡi Hỏa lân hổ xuất hiện trên phố, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ vô cùng sảng khoái.

Có điều tuy là con thú này chưa đạt tới trạng thái trưởng thành nhưng bản tính hung dữ, khó thuần phục nên mặc dù đã mua về được hai tháng mà vẫn còn rất ngang bướng.

“Lâm Lăng, con thú này tên là Hỏa lân hổ.

Lần này con tới học viện Thiên Diễn nên ta định đưa nó tặng cho con làm thú cưỡi.”

Sau khi suy nghĩ xong, Triệu Cao Liệt cười ha ha nói.

Vì vừa rồi Lâm Hoành Khang đã nói rõ nên tuy rằng ông ta không có đồ gì ngay trong tay nhưng cũng không thể kém hơn được nên chỉ có thể tặng Hỏa lân hổ cho Lâm Lăng.

Nếu như Lâm Lăng sợ hãi từ chối thì ông ta cũng không mất mặt vì điều đó.

“Đa tạ nhạc phụ.”

Tuy nhiên biểu hiện tiếp theo của Lâm Lăng lại hoàn toàn trái ngược ý nghĩa của ông ta, hắn vui vẻ tiếp nhận nó.

“Lâm Lăng, con hỏa lân hổ này cực kỳ khó thuần phục và cũng hung dữ vô cùng, không thể tùy ý thả nó ra được nên con cần phải suy nghĩ thật kỹ.”

Triệu Cao Liệt vội nói như thể ông ta đang có ý muốn khuyên Lâm Lăng rút lui.

“Không sao đâu ạ, con sẽ thử, nếu không được thì thôi.”

Lâm Lăng cười lạnh nhạt, sao hắn có thể không đoán ra được tâm tư của gia chủ Triệu gia chứ.

Nói xong, hắn đi ngay tới chỗ lồng sắt.

Trông thấy Lâm Lăng thật sự muốn đi thuần phục con hỏa lân hổ, Triệu Cao Liệt thấy hơi sửng sốt một chút rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin.

Vài ngày trước ông ta đã từng thử nên ông ta hiểu rất rõ con hỏa lân hổ này kiêu ngạo và cố chấp đến mức nào.

Nếu như muốn thử thì cứ đi thôi để nó biết khó mà lui.

Nhìn thấy Lâm Lăng tiến tới bên cạnh lồng sắt, trong đầu Triệu Cao Liệt đã hiện lên vẻ mặt tiếc nuối của Lâm Lăng khi phải đưa ra lựa chọn buông bỏ.

“Gào!”

Khi Lâm Lăng vừa đi tới, đôi mắt của con hỏa lân hổ trong lồng sắt lại càng thêm hung tợn, nó há miệng gầm lên một tiếng hung bạo.

Miệng nó toàn những chiếc răng sắc nhọn trông rất đáng sợ.

Vẻ mặt Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh, hắn đứng yên tại chỗ mà không hề sợ hãi một chút nào.

Đến linh hồn rồng mà hắn còn thể thu phục, huống chi đây chỉ là một con ma thú nên hắn còn chẳng để vào mắt.

Quy tắc của hệ thống tiến hóa Thần cấp đó là phải tự tay mình bắt được thì mới có thể thu được sủng vật.

Không biết có sự hỗ trợ của bọn Công Phu Tiểu Dăng có tính là phạm quy hay không? Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn truyền suy nghĩ tới hệ thống.

“Đinh, sủng vật đã thu nhận thuộc về thế lực riêng của ký chủ cho nên việc hỗ trợ kí chủ bắt được động vật không hề phạm quy.”

Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết.

Nói như vậy, hắn có thể thực hiện dễ dàng hơn nhiều để bản thân đỡ phải mạo hiểm.

Thế nhưng năng lực hiện tại của bọn Công Phu Tiểu Dăng còn quá yếu nên có lẽ sẽ rất khó để thu phục được Hỏa lân hổ.

“Tiến hóa sủng vật.”

Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Lâm Lăng truyền lệnh tới hệ thống và một bảng về thú cưng hiện ra ngay trong đầu hắn.

Hắn sở hữu năm ô để thu nạp sủng vật.

Trong đó có ba ô đã bị Công Phu Tiểu Dăng, Lang Chu và Nghĩ Nhân chiếm giữ.

Nói cách khác, trước mắt hắn chỉ có thể thu nhận thêm hai con sủng vật nữa.

Về vấn đề này, trong lòng Lâm Lăng có chút phỏng đoán, đến khi hắn tập trung lại được 5 con sủng vật thì liệu hệ thống sẽ thăng cấp rồi gia tăng số lượng chăng?

“Xin hỏi ký chủ muốn tiến hóa sủng vật nào?”

Thanh âm của hệ thống vang lên, Lâm Lăng trực tiếp nói thầm: “Công Phu Tiểu Dăng.”

Giây tiếp theo, bảng thuộc tính của Công Phu Tiểu Dăng sáng lên và bật ra.

Cấp bậc hiện tại của Công Phu Tiểu Dăng ở cấp C nâng cao, nếu muốn tiến lên cấp B thì trước hết phải đạt được cấp C vương.

“Thăng cấp một lần.”

Trạng thái tinh thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn chọn cường hóa vương cấp ở cột cấp C, chỉ trong nháy mắt đã tiêu mất một ngàn vạn lượng.

“Bing, thăng cấp thành công, sủng vật có mã số 001 ‘Công Phu Tiểu Dăng’ của bạn đã được nâng cấp đầy đủ.”

Sau khi hoàn thành quá trình tiến hóa, tất cả số liệu thuộc tính của Công Phu Tiểu Dăng đều tăng vọt.

Sức chiến đấu ban đầu là 4000, tiếp đó tăng lên tới 6000, đã có thể so với chiến sĩ cấp 4.

“Nâng cấp cấp bậc.”

Lâm Lăng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp lựa chọn tiến hóa lên cấp B.

Mức tiêu phí nâng cấp bậc trước đó cũng không hề ít.

Từ cấp D lên cấp C là mười vạn, càng lên cao thì mức phí càng tăng lên gấp bội.

Nói cách khác, từ cấp C lên cấp B cũng phải mất gần một trăm vạn lượng.

Vừa rồi hắn đã thu được năm nghìn vạn lượng từ chỗ Lâm Hoành Khang nên cũng đủ để cho hắn tiêu xài.

“Bing, tiến cấp thành công, chúc mừng Công Phu Tiểu Dăng mã số 001 đã tiến hóa lên cấp B và kích hoạt được thêm kỹ năng mới ám ảnh quang sí.”

Chỉ trong chốc lát, thân hình của Công Phu Tiểu Dăng trên vai Lâm Lăng rực rỡ hẳn lên.

Mặc dù kích thước của nó không thay đổi nhiều nhưng lớp da trên thân thể của nó có màu đen bóng như hợp kim.

Điều kỳ lạ nhất chính là trên cánh của nó xuất hiện một loại hoa văn có màu vàng sẫm.

Những hình thù đó trông rất giống phù văn, vừa huyền bí vừa ma mị, hơn nữa còn có dấu hiệu có thể hấp thụ linh khí trời đất.

“Tiểu Dăng đạt được kỹ năng mới sao?”

Lâm Lăng có chút kinh ngạc và mừng rỡ, hắn mở ngay giải thích kỹ năng mới.

Ám ảnh quang sí có khả năng hấp thụ linh khí của trời đất và ngưng tụ năng lượng, khi vỗ cánh tung ra đòn tấn công bóng sắc bén như lưỡi dao.

“Hóa ra là một kỹ năng tấn công tầm xa, không tồi.”

Sau khi xem ghi chú xong, Lâm Lăng không khỏi tán thưởng một tiếng.

Theo cách này, với khả năng bay lượn của Công Phu Tiểu Dăng, kỹ năng ám ảnh quang sí này thích hợp hơn cả.

Lâm Lăng lại nâng cấp ngay Công Phu Tiểu Dăng lên cấp B vương.

Chỉ trong thoáng chốc, chiến lực của Công Phu Tiểu Dăng đã tăng vọt lên tới 10000 điểm, đã đủ để so sánh với sức mạnh đỉnh cao của một chiến sĩ cấp 5!

Tuy nhiên Lâm Lăng lại nhận thấy số dư trong thẻ giảm mạnh thêm một ngàn vạn lượng.

Đốt tiền quá đi.

Trong lòng Lâm Lăng khẽ bùi ngùi.

Lần này, vừa nhận trong tay năm nghìn vạn lượng, vậy mà bây giờ chỉ còn chưa đến ba nghìn vạn.

“Nó đang làm gì vậy?”

Lúc này, hai người Lâm Hoành Khang và Triệu Cao Liệt cảm thấy hơi kỳ lạ khi thấy Lâm Lăng đứng yên không nhúc nhích ở chỗ lồng sắt.

Lẽ nào hắn bị dọa sợ rồi sao?

Nếu là như vậy thật thì năng lực của Lâm Lăng đã giảm đi rất nhiều trong suy nghĩ của đám người Lâm Hoành Khang.

“Tiểu Dăng, mở khóa lồng sắt ra.”

Lâm Lăng ra lệnh với vẻ mặt lạnh lùng.

Vù!.

Công Phu Tiểu Dăng ở trên vai bay vụt ra đầy mạnh bạo, chân liềm sắc bén như kim loại chém dữ dội.

Giây tiếp theo, khóa sắt trên cửa lồng trực tiếp bị phá vỡ.

“Gào!”

Hiển nhiên Hỏa lân hổ chỉ có chỉ số thông minh nhất định, trông thấy khóa sắt bị phá, nó lập tức gầm lên lao tới phá nát cửa lồng.

“Lâm Lăng, mau lui lại!”

Trông thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của đám người Lâm Hoành Khang đứng ở phía sau co rụt lại, ông ta vội vàng hét lên.

Cùng lúc đó, trên người cả hai đều bạo phát linh khí và lấy binh khí ra.

Từ trước đến nay, ma thú vẫn luôn tàn bạo và dã man nên cho dù là bọn họ cũng không thể không cẩn thận.

Tuy nhiên Lâm Lăng vẫn đứng yên, thậm chí hắn còn huýt sáo một tiếng khiêu khích con Hỏa lân hổ.

Trong khoảng thời gian bị giam cầm này đã khiến cho con Hỏa lân hổ ôm rất nhiều oán hận cho nên giờ phút này khi bị Lâm Lăng khiêu khích chắc chắn đã khơi dậy hung tính trong lòng nó.

“Gào!”

Một tiếng gầm dữ dội vang lên, con hỏa lân hổ nhe răng nghiến lợi rồi bổ nhào về phía Lâm Lăng.

Tốc độ của nó cực nhanh giống như tia lửa, chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Lâm Lăng.

Thế nhưng vào lúc này, Công Phu Tiểu Dăng đã vận sức chờ tấn công từ lâu nên nó đột nhiên đập cánh, ánh sáng của phù văn trên đó hiện lên bất ngờ lóe lên những bóng đen sắc như lưỡi kiếm bắn về phía Hỏa lân hổ.

Đối mặt với sự tấn công bất ngờ, Hỏa lân hổ cũng phản ứng lại cực nhanh, nó lùi lại về phía sau với tư thế mạnh mẽ rồi lập tức ngẩng đầu và há mồm phun ra một ngọn lửa.

Ầm!

Dưới tác động của ngọn lửa, hàng chục bóng đen sắc như lưỡi kiếm lập tức hóa thành bột.

Cuộc tấn công giữa hai con thú như muốn tiêu diệt lẫn nhau.

Đôi mắt của Hỏa lân hổ lóe lên vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Công Phu Tiểu Dăng đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt nó khẽ xẹt qua một tia bối rối.

Khi nó còn ở trong dãy núi Ma Thú, nó đã từng gặp qua vô số loại thú nên nó có thể nhận ra được ma thú đang ở cấp nào dựa vào mùi phân hoặc nướƈ ŧıểυ.

Thế nhưng con ruồi nhỏ trước mắt này đã lật đổ hoàn toàn mọi nhận thức trước đó của nó.

Công Phu Tiểu Dăng cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, nó lao xuống thật mạnh và tiếp tục tấn công theo lệnh của Lâm Lăng.

Chỉ trong tích tắc, sự chênh lệch về hình thể cực kỳ xa giữa hai bên đang quấn lấy nhau.

Nanh vuốt của Hỏa lân hổ có thể so với binh khí địa giai sắc bén và cứng rắn.

Sau khi được tiến hóa lên cấp B vương, Công Phu Tiểu Dăng cũng đã đạt tới trình độ đó.

Cho nên trong trận chiến khốc liệt này, hai bên đều ngang sức ngang tài.

Bang bang bang!

Mỗi lần va chạm đều vô cùng mạnh mẽ và đầy uy lực.

Tuy nhiên lúc này, Lâm Lăng ở phía sau đã lặng lẽ đưa Lang Chu vào sân.

Vù!

Trong tình huống gần như là không có chút phòng bị nào, đột nhiên Hỏa lân hổ bất ngờ phát hiện ra một con nhện màu xanh sẫm xuất hiện phía sau lưng nó từ lúc nào không hay.

Sự đề phòng của nó rất mạnh, nó hất đuôi quét Lang Chu ở trên người đi một cách dữ dội.

Bốp!

Tuy nhiên con nhện nhỏ bé kia vẫn như một khối sắt, bị đuôi đập lên mặt mà chẳng hề hấn gì.

Sau khi Hỏa lân hổ chống lại sự tấn công của Công Phu Tiểu Dăng, nó quay đầu lại đầy vẻ cảnh giác và tức giận, nó định há mồm phun ngọn lửa đốt cháy con nhện nhỏ đang lén lút tấn công này thì lại đột nhiên cảm thấy bị đau ở đuôi vì bị Lang Chu cắn một phát.

Chỉ trong chốc lát, chất độc tố trí mạng đã truyền đến tất cả mạch máu trong cơ thể khiến cho toàn thân Hỏa lân hổ cứng đờ rồi ngã xuống đất vì đau đớn.

Điều may mắn chính là cấp bậc tiến hóa của Lang Chu chưa phát triển đến mức độ như của Công Phu Tiểu Dăng.

Nếu không một phát cắn này chắc chắn có thể khiến cho hỏa lân hổ mất mạng ngay lập tức.

Nhân cơ hội này, Lâm Lăng đứng chỉ huy ở phía sau bước nhanh tới phía trước rồi đấm thẳng vào người con hổ khiến cho nó ngất đi hoàn toàn.

“Bing, kiểm tra cho thấy ký chủ bắt được một con ma thú Hỏa lân hổ, ngài có muốn thu nhận làm sủng vật không?”

Lâm Lăng thì thầm không chút do dự: “Có.”

“Chúc mừng kí chủ đã thu nhận sủng vật thành công, ngài có thể đặt tên cho nó.”

“Cứ để là Hỏa lân hổ đi.”

Lâm Lăng lười nghĩ tên nên cứ dựa theo tên ban đầu mà đặt.

“Bing, sủng vật mang mã số 004 đã được đặt tên, ngài đã đủ điều kiện để tiến hóa Hỏa lân hổ.”

Cùng lúc thanh âm hệ thống vang lên, một bảng dữ liệu thuộc tính đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Lăng.

“Hỏa Lân Hổ”

Mã số: 004

Chủ nhân: Lâm Lăng

Sức chiến đấu: 10000

Tuổi thọ: 80 năm

Kỹ năng: Hỏa diệm chi quang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.