Vũ Hậu Thanh Thần

Chương 101: Chương 101





Tống Khinh Trầm không lập tức đồng ý.

Cô ấy chạy rất giỏi, nhưng đã rất lâu không chạy 3000 mét, đại hội thể thao cuối cùng đã đăng ký nhảy xa, cũng là một trong những thành tích tốt nhất ở trường.

Thấy cô do dự, Trương Thắng Nghĩa ở bên cạnh đuổi theo cô, cô đi lấy nước cũng đi theo: "Tống Khinh Trầm, nữ chạy 3000 mét mỗi lớp ít nhất phải có một người, hiện tại lớp chúng ta không có người ở hạng mục này.

”Giống như keo con chó.

"Không phải vẫn có bạn chưa đăng ký nội dung nào sao, cậu, cậu đã hỏi qua các bạn đó chưa?”"Mấy cậu ấy cũng không đồng ý, chưa từng chạy bao giờ.

”Tống Khinh Trầm liếc anh ấy một cái: "Vậy tôi, tôi có thể?”"Năm lớp 10 tôi thấy cậu đã đăng ký chạy 1500 mét, hẳn là có kinh nghiệm chạy đường dài, nên mới thử đến tìm cậu.

”Anh ấy nói xong, hai tay chắp lại, liên tục cúi đầu trước Tống Khinh Trầm: "Làm ơn, đây là lần cuối cùng, về sau cũng sẽ không phải chạy đường dài.

”Chai nước của Tống Khinh Trầm đặt ở gần sân bóng rổ, cô đi một đường, Trương Thắng Nghĩa một đường đi theo, đi theo đến bên cạnh sân bóng rổ, mấy nam sinh tụ tập thành một nhóm đánh bóng, trong đó có Chu Trì Vọng.

Anh khi chơi bóng luôn nghiêm túc, chạy nhảy ném rất giỏi, cả trường cũng không có mấy người là đối thủ của anh, nam sinh lớp 6 còn bố trí ba người phòng thủ, chỉ để ngăn cản một mình anh, anh thì vẫn thường xuyên ghi bàn.

Nghỉ ngơi vài phút, có người chỉ vào Trương Thắng Nghĩa nói đùa: "Lão Nghĩa, sao cậu lại đi theo phía sau hoa khôi trường, giả vờ làm mèo thần tài gì đây?”Trương Thắng Nghĩa trợn trắng mắt: "Mèo thần tài cái ông nội nhà cậu, lão tử đang mời chào nhân tài cho đại hội thể thao lớp.

”"Này, tôi thấy cậu muốn mời chào lên giường nhà thì có.

”Nam sinh đùa giỡn, không ai canh cừa, lời này vừa mới thốt ra, chợt cảm giác được có một luồng gió thổi về phía mình, tốc độ nhanh, lực ném rất mạnh, cậu ta sợ tới mức lập tức né tránh.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng rổ đập vào bảng rổ bên cạnh cậu ta, lạch cạch một tiếng.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên.

Chu Trì Vọng đứng dưới bảng rổ, mặt không chút thay đổi bắt quả bóng rổ bắn ngược trở về, cọ cọ vào lòng bàn tay xoay vài vòng, đập liên tục vài cái trên mặt đất, bắt đầu từ vạch ném phạt, ném vào lưới.

Anh nói: "Nói lại một lần nữa.

”Nam sinh lập tức làm ra biểu tình thông cảm, lập tức khoa tay múa chân tạo ra một cái khóa kéo trên miệng.

Trương Thắng Nghĩa đuổi theo Tống Khinh Trầm suốt nửa tiết giáo dục thể chất, vừa phục vụ nước vừa cúi đầu, làm một uỷe ban thể thao vừa có năng lực vừa hèn mọn, Tống Khinh Trầm lười phản ứng, liền đồng ý.

Cô nói: "Tôi, cuối cùng đã biết tại sao mỗi năm tại đại hội thể thao, là lớp sáu giành được giải thưởng cao nhất và nhiều nhất.


”Dừng một chút: "Lớp sáu có cậu.

”Trước khi lớp giáo dục thể chất kết thúc, Tống Khinh Trầm tìm được Trương Thắng Nghĩa, hỏi một câu: "Năm ngoái là ai chạy 3000 mét?”Trương Thắng Nghĩa sửng sốt, báo ra một cái tên, sau đó nói: "Có thể cậu không biết, nữ sinh đó trước kia ngồi bên cạnh Chu Trì Vọng, sau đó chuyển trường”Trường Trung học Số 7 tổ chức đại hội thể thao vào mùa thu hàng năm, thoe các học sinh trường Trung học Số 7, đây là “ngày hội vui chơi giải trí” quy mô lớn nhất trước ngày Quốc Khánh.

Nhà trường vì kì tuyển sinh, hàng năm trước khi khai mạc đại hội thể thao, đều chọn các chàng trai và cô gái xinh đẹp vào vị trí C, cuối cùng viết, đàn anh đàn chị gọi bạn cùng thi vào trường Trung học Số 7.

"Trông thật cặn bã.

" Ứng Minh Sầm nhìn thấy poster tuyên truyền năm nay, trợn trắng mắt: "May mắn năm nay không cần chúng ta xuất đầu lộ diện.

”Khinh Trầm vẫn phải đi.

Năm nay, người giữ bảng hiệu 12.

6 đã trở thành Tống Khinh Trầm.

Cô mặc bộ đồng phục học sinh mùa thu bình thường, tóc búi sang một bên, mang theo một chiếc mặt nạ vô hình, khi cô giơ bảng hiệu đi ngang qua trước sân khấu, đám đông bùng lên một tràng ồn ào náo nhiệt, bạn học lớp 5 đi trước lớp 6 liên tiếp quay đầu lại, ở góc sân thể dục xì xào bàn tán.

"Chậc chậc, Tống Khinh Trầm thật phô trương, quá nổi, thật sự quá nổi bật.

”"Ngoại hình xinh đẹp, thành tích lại tốt, không nổi mới lạ.

”"Nếu cậu ấy còn ở trong lớp chúng ta! " Vừa dứt lời, đã có người đè lại tiếng la ó, "Cậu im lặng đi, lớp chúng ta có người không thích nghe.

”Đại hội thể thao kéo dài tổng cộng hai ngày rưỡi, trong thời gian hai ngày rưỡi này, cũng là ngày hiếm hoi mở cửa trường, học sinh có thể dẫn theo một phụ huynh đến thăm trường, thuận tiện theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra đại hội thể thao.

Hai ngày đầu tiên của đại hội thể thao, có thể nói là thời điểm nổi bật của hai người Chu Trì Vọng và Khương Triệt, hai người này giống như đã ước định trước, không hẹn mà cùng tách ra nội dung đăng ký, hơn phân nửa là nội dung thi điền kinh.

Trước khi lên sân khấu, Tống Khinh Trầm mới biết được, hạng mục này để Chu Trì Vọng tham gia, cũng là nhờ tài hùng biện của Trương Thắng Nghĩa.

"Tôi dễ dàng sao?" Trương Thắng Nghĩa đứng ở quầy lễ tân của khu vực khán đài lớp 6: "Để thuyết phục anh Chu đăng ký hoạt động, tôi đã nhường hết vị trí quan sát bên máy chấm công.

”"Sở dĩ cậu cố gắng như vậy, còn không phải vì để cho đám nhóc lớp 10, 11 nhìn xem ai mới là cha sao.

”Trong lúc nói chuyện, cả lớp cười ồ lên, Trương Thắng Nghĩa không nói lên lời "Cười cái rắm, vinh dự tập thể là vẻ vang nhất! Năm cuối rồi, không thể không để lại một cái gì đó.

”Anh ấy lải nhải nói, thật sự có người nghe không nổi, chuyển đề tài khác: “Cậu đem vị trí quan sát nhường cho ai?”Cái gọi là vị trí quan sát, chính là ghế trọng tài cao tầng trước đường đua, nơi có tầm nhìn tốt nhất để xem trận đấu, có rất nhiều trọng tài là học sinh ngồi ở phía trên bấm thời gian hoặc đếm vòng, đương nhiên, cũng có người không làm gì, chỉ ngồi ở phía trên để xem mọi người.


Có trận đấu chỉ có trọng tài, có một số trận đấu lại rất khó tìm được trọng tài.

Ví dụ như trận đấu có Chu Trì Vọng.

Năm ngoái, anh ấy tham gia chạy 5000 mét nam, năm nay là 1500 mét cho nam.

Trương Thắng Nghĩa đảo mắt nhanh: "Đương nhiên là vì! ”Trong lúc nói chuyện, có người chỉ vào sân thể dục kêu to: "Nhìn kìa, Tống Khinh Trầm đang đi tới.

”Đám quần chúng ăn dưa ở lớp 6 lập tức nhìn về phía vạch xuất phát, nữ sinh đang làm bài tập ở trên nghe vậy cũng chạy xuống: "Trận này là đấu gì vậy?”Ai đó vội vàng lật bảng quá trình.

"1500 mét nam.

”Rất nhiều ánh mắt giao nhau trên không trung, ngập ngừng, ngạc nhiên, còn có rất nhiều ánh mắt không rõ ràng, ái muội, quấn lấy nhau.

Trên cổ Tống Khinh Trầm treo một tấm thẻ đỏ nhỏ của tổ trọng tài, trong tay mang theo một chai nước, từng bước đi về phía ghế trọng tài, cô đi lên, người xung quanh lập tức thân thiện nhường chỗ cho cô, giáo viên thể dục đưa cho cô một đồng hồ bấm giờ, nói với cô: "Em hãy nhìn chằm chằm vào đường đua thứ ba, lần thứ ba các học sinh chạy qua vạch đích thì hô to Còn lại một vòng cuối cùng, không được đếm sai, là lần thứ ba!”Tống Khinh Trầm liên tục gật đầu.

Đứng thứ ba là học sinh thể thao lớp khác.

Người cao và to, đứng song song bên cạnh Chu Trì Vọng, hai người cao tương đương nhau, cao hơn các nam sinh bên cạnh không ít.

1500 mét nam, từ trước đến nay luôn là cuộc thi nổi bật của trường Trung học Số 7, rất nhiều học sinh đều tiến đến trước lan can khán đài, nhìn về phía trước.

Tiếng súng vang lên, các học sinh thể thao lớp khác dẫn đầu, Chu Trì Vọng không nhanh không chậm đi theo sau một người, không vượt qua.

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, có mấy nữ sinh lớp dưới cầm nước trong tay, lén lút chuồn xuống, đứng ở mép sân thể dục, chờ Chu Trì Vọng.

Chỉ là nước còn chưa kịp đưa ra ngoài, đã bị chủ nhiệm lớp mình gầm gừ xách về, ủ rũ đi lên phía khán đài.

Tống Khinh Trầm ngồi trên khán đài, nghiêm túc đếm vòng, đếm thời gian, học sinh thể thao chạy rất nhanh, lần thứ ba vượt qua vạch đích, cô dứt khoát báo: "Đường thứ ba, còn lại vòng cuối cùng.

”Lúc nói chuyện mười phần khí thế, sinh viên thể thao dẫn đầu nghe thấy, xoay người lại, khoa trương ném một nụ hôn bay về phía cô, bị lớp học gần vạch đích nhìn thấy rõ ràng, huýt sáo hỗn loạn.

Tống Khinh Trầm không để ý, hướng về phía đường đua, trong một giây nhìn chằm chằm vào Chu Trì Vọng chạy sau sinh viên thể thao.

Lịch thi đấu dài, Chu Trì Vọng dáng vẻ lại thoải mái, con ngươi cực đen, tóc bay trên không trung.


Anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái, đột nhiên cởi áo khoác đồng phục học sinh, ném về phía khu vực khán đài.

"Cố lên! Anh Chu!”Toàn trường chợt ồn ào lên, tiếng hò hét liên tiếp vang lên, gó thổi ào ào, áo khoác tung bay.

Chu Trì Vọng cố gắng hết sức.

Anh từ từ tăng tốc, ở cự ly thẳng cùng học sinh thể thao phía trước giằng co, ngang hàng ở góc cua đầu tiên, khúc cua cuối cùng đem bạn học kia bỏ xa nửa người, là người cán đích ở vị trí đầu tiên.

Toàn bộ học sinh trong trường sôi sục, la hét, điên cuồng hét lên tên của anh.

Tống Khinh Trầm đứng dậy, ấn nút tạm dừng khi các sinh viên thể thao đi qua vạch đích, ánh mắt cũng không tự chủ được đuổi theo Chu Trì Vọng.

Người này, lúc liều lĩnh đúng là rất tuyệt.

Nhịp tim cô nhanh hơn một chút.

Cô từ trên ghế trọng tài đi xuống, giao đồ đạc, cầm nước trong tay đi theo Chu Trì Vọng.

Chu Trì Vọng bước chân không sai lắm, phía trước liền có mấy nữ sinh đi lên đưa nước, anh không nhận, cũng không nhìn.

Thẳng đến khi Tống Khinh Trầm đưa nước cho anh.

Bên cạnh truyền đến từng trận tiếng la ó, tiếng kêu quái dị càng ngày càng lớn, sắp lấn át cả tiếng cảm thán.

Tống Khinh Trầm bị tiếng la ó đỏ cả mặt, vội vàng vội vàng đem nước nhét vào trong tay anh, nói với anh.

"Cho cậu mượn”Chu Trì Vọng nhìn cô cười như không cười.

"Ngày mai tôi chạy, cậu, cậu phải trả lại cho tôi.

”Muốn che đậy.

Chu Trì Vọng mở nắp chai ra, cầm chai rót vào miệng, hàng mi dính đầy mồ hôi lắc lư trên không trung, không mặn không nhạt nhìn cô, đè lén giọng cười: "Tớ đợi cậu, ở vạch đích.

”"Điều kiện tiên quyết là cậu có thể chạy đến.

”Tống Khinh Trầm bĩu môi, nắm đấm muốn đánh anh: "Cậu, cậu chờ xem.

”Chạy 3000 mét nữ vào buổi sáng ngày cuối cùng.

Hôm đó, có một người quen cũ là Kỳ Vân, đến lớp 6.

Dựa theo lời của người lớp 6, trước kia ngồi cùng bàn với Chu Trì Vọng, sau đó chuyển trường, hôm nay trường học của các cô nghỉ sớm, lại đây xem một chút.


Làn da ngăm đen, tóc đuôi ngựa ngắn gọn gàng, người cao gầy, đứng ở khán đài lớp sáu, ngước mắt nhìn sân thể dục, đi lên liền hỏi: " Chu Trì Vọng kia đâu?”Lớp 6 lộ ra nụ cười ngầm, có người bĩu môi, có người nháy mắt.

Trương Thắng Nghĩa ho nhẹ: "Anh Chu cùng Tống Khinh Trầm chạy 3000 mét.

”Lúc nói chuyện, Tống Khinh Trầm đã kiểm tra xong, đứng trên đường băng, trên người còn mặc áo khoác đồng phục mỏng manh, chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiếng súng xuất phát vang lên.

Cô có chút khẩn trương, ở vạch xuất phát không ngừng chuyển tay, ánh mắt loạ đãng, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh là Bạch Chỉ Đình.

Trước khi Trương Thắng Nghĩa viết tên cô vào cột 3000m, Bạch Chỉ Đình liền tiến cử chạy 3000 mét, lý do của cô rất đơn giản, nếu không có người đi, cô có thể giành vị trí đứng đầu.

Trương Thắng Nghĩa đảo mắt nói cho cô biết, quả thật thiếu người, người nào tới đều được chào đón.

Vì thế liền xuất hiện ở loại tình huống hiện tại, trong lớp khác 3000 mét không có người báo danh, lớp sáu báo lên hai người, một người bị lừa lên, một người tự nguyện lên.

Sau khi tên báo lên, Tống Khinh Trầm đứng trước bàn học của anh ấy, cầm tờ giấy báo danh sách đã khóa trên mặt bàn của anh ấy, mím môi.

"Ủy viên Trương”Cô không phải người thân thiện, híp mắt nói: "Chuyện này sao cậu lại không nói.

”Trương Thắng Nghĩa rụt sang một bên, dùng sách che mặt, cười trừ: "Cái này, nhiều người báo danh, hy vọng giành giải thưởng càng cao.

”"Sự kiện thể thao, quan trọng nhất ở tham gia, còn có thể rèn luyện thân thể, có cái gì không tốt.

”Lý do đường hoàng, còn đối với chuyện lừa gạt cô thì ngậm miệng không nói.

Tống Khinh Trầm vô cùng tức giận, muốn nổ tung, lại bị Chu Trì Vọng từ trước mặt thản nhiên một tay ôm vai, mang theo trở về.

"Cậu, cậu buông tôi ra.

”Cô đấu tranh.

Ngắn ngủi nửa phút, lại nghe thấy Trương Thắng Nghĩa gào thét sau lưng.

"Chết tiệt, tôi khi nào báo danh chạy 5000 mét nam??”Chu Trì Vọng quay người lại, thần sắc lạnh lùng: "Nhảy xa đã đầy, tạm thời điều chỉnh.

”"Tại sao tôi không! ”"Cậu biết" Chu Trì thờ ơ tựa vào bàn ghế, cắt ngang lời anh ấy: "Tôi nói cho cậu biết rồi.

”Anh cười đùa cợt, liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm bên cạnh: "Tôi đang cố gắng tìm cô ấy giải đề.

”Trương Thắng Nghĩa chợt nghĩ đến cái gì đó, như bị sét đánh, khiếp sợ đứng tại chỗ, sau đó bộc phát ra một tiếng kêu r.ên thật lớn, "Mẹ kiếp, mỹ nhân lừa tôi!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.