Vũ Động Càn Khôn

Chương 49: Võ học kỳ tài




Cuộc săn thú ở Thanh Dương Trấn, cuối cùng vẫn kết thúc thuận lợi, tuy nói không có Lâm Động và Lôi Lực tham gia khiến cho cuộc tranh tài phai nhạt đi không ít, nhưng đối với cuộc săn thú lần này, đại đa số mọi người đều cảm thấy có chút hài lòng, đặc biệt là trong cuộc so tài trước trận, lại còn được chứng kiến một trận đánh cuộc hào phóng giữa hai nhà Lâm gia và Lôi gia.

Vị trí quán quân cuối cùng của cuộc săn thú, không nằm ngoài dự đoán của mọi người là rơi vào tay của Cuồng Đao Vũ Quán, còn hai nhà Lôi - Tạ với phong quang ngày xưa, thế nhưng trong lần săn thú này lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đặc biệt là Lôi gia, lại tổn thất thêm một cái thôn trang trọng yếu như Thiết Mộc trang.

Còn Tạ gia, tuy rằng cũng đỏ mắt với ấu thú Hỏa Mãng Hổ mà Ngô Vân có được, nhưng đành chịu không biết phải làm sao, lấy thực lực của Tạ Doanh Doanh thì vẫn còn thua kém Ngô Vân một bậc, hơn nữa có vết xe đổ của Lôi gia nên bọn họ cũng không có loại khí phách đó, chỉ dùng một lượng lớn tiền bạc để đánh cuộc với Cuồng Đao Võ Quán, vì vậy, ấu thú Hỏa Mãng Hổ, bọn họ cũng không có quá nhiều hy vọng.

Cuộc tranh tài săn thú lần này, người hưởng lợi cuối cùng nhất không nghi ngờ gì chính là Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán!

***

Lâm gia, kể từ khi đoàn người Lâm Chấn Thiên từ Thú Giác Tràng trở về, thì chuyện Lâm Động đại triển thần uy đánh bại Lôi Lực của Lôi gia, liền giống như bay truyền vào trong tai mỗi người, tính chấn động của tin tức lần này làm cho mọi người trợn mắt há mồm, đồng thời, trong lòng của không ít người đều dâng lên niềm tự hào, hành động lần này của Lâm Động quả thực làm cho người của Lâm gia nở mày nở mặt.

Bóng đêm dần dần bao phủ, nhưng ở hậu viện Lâm gia ngược lại đèn sáng trưng trưng, tràn đầy tiếng cười vui.

Trong đại sảnh, Lâm Chấn Thiên với vẻ mặt tươi cười đang ngồi ở chủ vị, ở bên phải chủ vị lại không phải là Lâm Khẳng, cũng không phải Lâm Khiếu, mà là Lâm Động.

Đối với cái này vị trí tương đối đặc thù, Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng do không cự tuyệt được sự kiên trì của Lâm Chấn Thiên, nên hắn chỉ đành nhấp nhỏm không yên ngồi đó.

Trên bàn cơm, mọi người cười nói không ngừng, Lâm Động nhìn thoáng qua Thanh Đàn và đám người Lâm Hà cách hắn một chút, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, chỉ có thể buồn bực mà tiếp tục dùng cơm.

"Ha hả, Động nhi…"

Sau một lúc cười nói, ánh mắt Lâm Chấn Thiên rốt cuộc thì hướng về phía Lâm Động ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng cười híp mắt của lão, Lâm Động cũng hơi chút phát run.

Lúc Lâm Chấn Thiên mở miệng, thì ánh mắt của những người khác đều không hẹn mà tập trung đến trên người Lâm Động.

"Hôm nay coi như là ngày mà Lâm gia ta hãnh diện nhất trong mấy năm gần đây, mà hết thảy chuyện này đều là do ngươi mang đến đấy" Lâm Chấn Thiên nhìn chăm chú thiếu niên ở bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng, nói.

"Gia gia, ta cũng là người của Lâm gia mà" Lâm Động khẽ để đũa xuống, ngẩn đầu lên, nói.

"Ha hả, nói thật hay…" Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên liền vui mừng cười, sau đó, ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Khiếu với Lâm Mãng, nói: "Ta biết hai người các ngươi từ nhỏ đã bất hòa, nhưng mà đối với một gia tộc, tối trọng yếu nhất chính là đoàn kết, các ngươi đều là phần tử trọng yếu của gia tộc, muốn cho Lâm gia chân chính lớn mạnh thì không thể bởi vì chuyện tư mà làm lỡ chuyện công, nếu không, Lâm gia sớm muộn cũng sẽ suy tàn" Nói đến câu cuối cùng, sắc mặt Lâm Chấn Thiên cũng trở nên nghiêm nghị.

"Phụ thân nói chí phải."

Nghe được lời trách cứ của Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu cũng cung kính đáp, Lâm Mãng ở một bên với sắc mặt phức tạp cũng gật đầu.

"Biết là tốt rồi."

Nhìn thấy thái độ nghiêm chỉnh của hai người, Lâm Chấn Thiên lúc này mới khẽ gật đầu, chợt tầm mắt lại hướng sang Lâm Động, cười híp mắt nói: "Động nhi, ta xem võ học mà hôm nay ngươi sử dụng cuối cùng để ngạnh đấu với Lôi Lực, có phải là Kỳ Môn Ấn của Lâm gia chúng ta không?"

"Tới rồi…"

Nghe được lời này, trong lòng Lâm Động nhất thời hồi hộp một chút, hôm nay thi triển Kỳ Môn Ấn quả nhiên đã bị đám người Lâm Chấn Thiên nhìn ra một chút đầu mối, bất quá đối với chuyện này hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao thì Kỳ Môn Ấn chỉ là một bản không hoàn chỉnh, uy lực bình thường, chỉ là Tam phẩm Võ học tầm thường mà thôi, sao lại có thể ngăn cản được Tứ phẩm Võ học của Lôi gia, là Bôn Lôi Quang được?

"Dạ, đính xác là Kỳ Môn Ấn." Lâm Động mở miệng, kiên định nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Vậy thì vì sao Kỳ Môn Ấn do ngươi thi triển ra tựa hộ có chút không giống Kỳ Môn Ấn của gia tộc chúng ta?" Lâm Chấn Thiên nghi ngờ nói.

Lâm Động hơi ngập ngừng, nhiều câu trả lời nhanh hiện ra tại trong đầu, nhưng ngay sau đó lại bị hắn bác bỏ toàn bộ, cuối cùng, hắn chỉ đành hít một hơi, nói: "Kỳ Môn Ấn của gia tộc chỉ là bản không hoàn chỉnh… Con hoàn thiện nó một chút thôi mà…"

"Ba ba ba..."

Thanh âm của Lôi Động vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời liên tiếp vang lên thanh âm bát đĩa rơi, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên vào thời khắc này bất tri bất giác cứng ngắc lại.

"Ngươi nói… nói một mình ngươi … hoàn thiện Kỳ Môn Ấn?" Lâm Khiếu cố gắng đè xuống niềm kinh hãi trong lòng, chậm rãi để đôi đũa trong tay xuống, nói.

"Dạ."

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn, trong lòng Lâm Động lại bất đắc dĩ than thầm, nói như vậy đích thực quá kinh hãi rồi, bất quá thì chuyện này so với việc để lộ Thạch Phù ra ngoài thì tốt hơn nhiều.

"Ừng ực."

Trong đại sảnh yên tĩnh, đột nhiên có không ít thanh âm nuốt nước miếng vang lên. Hoàn thiện võ học sao? Mặc dù nói rằng số lượng Nhất phẩm Võ học rất nhiều nhưng những người có thể sáng tạo ra chúng đều có thành tựu võ học rất cao, vả lại, Kỳ Môn Ấn cũng không phải là cái gì Nhất phẩm Võ học, đó là một loại mà dù chỉ là bản không hoàn chỉnh cũng có thể đạt tới Tam phẩm Võ học!

Hoàn thiện Tam phẩm Võ học, có được năng lực bậc này cho dù phóng mắt cả Thanh Dương Trấn, sợ rằng cũng không tìm ra một người, có lẽ chỉ có loại cường giả chân chính bước vào Nguyên Đan Cảnh, mới có thể có năng lực bậc này!

Nhưng mà, Lâm Động bây giờ lại nói rằng, hắn hoàn thiện được Kỳ Môn Ấn! Hơn nữa, hắn chỉ có thực lực Địa Nguyên Cảnh thôi, điều tối trọng yếu nhất là Lâm Động hiện tại chỉ có mười lăm tuổi!

Một thiếu niên mười lăm tuổi lại có thể hoàn thiện được Tam phẩm Võ học, đây là loại năng lực yêu nghiệt gì?

Lý trí nói cho bọn người Lâm Chấn Thiên biết, loại chuyện này dĩ nhiên là giả dối, nhưng hôm nay bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy Kỳ Môn Ấn mà Lâm Động thi triển ra, uy lực đó quả thực có thể sánh ngang với Tứ phẩm Võ học, nếu như nói đây là Kỳ Môn Ấn sau khi hoàn thiện xong thì thật sự cũng không phải là không thể.

Chẳng qua nếu như đây là sự thật thì đó chính là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích chuyện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Chấn Thiên và đám người Lâm Khiếu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt vẻ mừng rỡ như điên đang hiện dần lên.

Võ học kỳ tài!

Bọn họ từng nghe nói, có một số người từ nhỏ đã có thiên phú đặc thù đối với võ học, tu luyện võ học cũng là luyện ít được nhiều, mà người như thế đều được mọi người gọi là võ học kỳ tài.

Nhưng những người như thế hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ, Lâm Động lại có thiên phú bực này ở trên phương diện võ học sao?

"Lúc Động nhi tu luyện võ học, đúng là lĩnh ngộ rất nhanh…" Lâm Khiếu lẩm bẩm nói, hắn đang nhớ lại lúc dạy cho Lâm Động Thông Bối Quyền và Bát Hoang Chưởng, thì tựa hồ Lâm Động rất nhanh lĩnh ngộ được chúng.

Nghe được lời này, khóe mắt Lâm Chấn Thiên cũng giật giật mãnh liệt một chút, bàn tay vỗ vỗ ngực, thở hổn hển mấy hơi, chẳng lẽ nói Lâm gia bọn họ thật sự có loại thiên tài yêu nghiệt này sao?

Nhìn thấy phản ứng của đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Động cũng có chút dở khóc dở cười, hắn dĩ nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Chấn Thiên bọn họ lại đem một cái danh xưng "võ học kỳ tài" gán lên trên đầu hắn, phải biết rằng, thật ra thì hắn bất quá có được một "Lão sư" hoàn mỹ cùng với sự kiên nghị và cố gắng của bản thân hắn mà thôi.

"Bản đầy đủ của Kỳ Môn Ấn hẳn là có vài Trọng, bản của gia tộc chỉ có Đệ Nhất Trọng thôi, ta dùng nửa năm thời gian để hoàn thiện ra được Đệ Nhị Trọng, cũng chính là một chiêu mà hôm nay đã đánh bại Lôi Lực"

Lâm Động nói.

"Nếu như gia gia các người có hứng thú, sau này ta có thể đem Kỳ Môn Ấn đệ nhị trọng giao cho các người, về phần phía sau nữa, thì để xem sau này có thể tiếp tục hoàn thiện nó hay không cái đã"

Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên và bọn người Lâm Khiếu đều há miệng trợn mắt, nhìn thiếu niên mà trên khuôn mặt nhỏ bé kia lại tràn đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi dâng lên một oại cảm giác mộng ảo, Lâm gia bọn họ lại có thêm một loại Tứ phẩm Võ học rồi?

Mọi người liếc nhau một cái, ai cũng không nói ra một câu nào, hôm nay nỗi khiếp sợ nối tiếp nhau mà đến tựa hồ làm cho bọn họ có chút chết lặng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.