Vũ Động Càn Khôn

Chương 16: Bát Hoang chưởng




Kể từ khi thuận lợi đột phá đến Thối Thể đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện điên cuồng của Lâm Động đã chậm hơn rất nhiều. Tuy rằng có Thạch Phù Linh Dịch tương trợ nhưng dù sao mọi việc cũng đều có giới hạn của nó, cố gắng vượt qua cũng chỉ là lợi bất cập hại.

Vì vậy ở những ngày tiếp theo, Lâm Động vô cùng nhàn nhã, thời gian rảnh rỗi hắn chỉ một mực trui luyện Thông Bối Quyền cho đến mức lô hỏa thuần thanh. Trải qua lĩnh ngộ ngày trước, hiện tại Lâm Động đã có thể thuận lợi đem Thông Bối Quyền phát ra mười tiếng vang, bất quá chuyện này cũng chỉ có mình hắn biết, dù sao đây cũng là chiêu sát thủ của hắn, không thể để lộ ra ngoài.

Cứ như vậy, sau vài nghỉ ngơi và khôi phục, Lâm Động mới tiếp tục bắt tay vào tu luyện. Tuy nhiên lần này hắn không còn đến thạch trì ngâm mình nữa, bởi thạch trì lúc này đã không còn tác dụng nhiều với hắn.

Bởi vậy, Lâm Động tính toán chuẩn bị chính thức phục dụng Thạch Phù Linh Dịch.

Đối với ý định này, Lâm Động phải do dự chần chừ mất một ngày mới đưa ra quyết định như thế. Thạch Phù Linh Dịch ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ tam phẩm linh dược cũng còn thua xa. Dược lực cường hãn như vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy, rất có thể sinh ra phản thệ làm tổn hại đến thân thể.

Nhưng nếu không làm như vậy, nếu chỉ dựa vào việc pha loãng Thạch Phù Linh Dịch, hiệu quả mang đến cho hắn là không đáng kể. Thời gian đến Tộc Hội chỉ còn hơn ba tháng, Lâm Động phải cố gắng tiến nhập Thối Thể đệ lục trọng trước khi Tộc Hội diễn ra. Có như thế hắn mới nắm chắc việc đả bại Lâm Hoành, nếu không một khi Lâm Hoành chiếm được thành tích cao, tất sẽ dùng quyền lợi của mình mà hướng về gia tộc thỉnh cầu hôn sự với Thanh Đàn. Đến lúc đó, vạn nhất Lâm Khiếu không đồng ý sẽ xảy ra chuyện không hay, đây không phải là kết quả mà Lâm Động muốn thấy.

Cho nên để ngăn chặn chuyện này, phương pháp duy nhất chính là đánh cho Lâm Hoành không còn mặt mũi nào mà mở miệng!

Dẫu rằng Lâm Động cực kỳ không thích Lâm Hoành nhưng dù gì hắn cũng có vài phần năng lực, vài tháng trước hắn đã bước vào Thối Thể đệ lục trọng, ai mà biết được trước thời điểm Tộc Hội hắn có tiếp tục tinh tiến hay không? Cho nên, Lâm Động phải chuẩn bị mọi việc cho chu toàn.

Với những lo lắng đó, việc dùng Thạch Phù Linh Dịch để tu luyện hiển nhiên là điều không thể tránh khỏi.

….

"Ực … ực…"

Trong phòng, Lâm Động nhìn chén chất lỏng màu đỏ thẫm trước mặt, thở dài một hơi, sau đó cắn răng bưng chén lên, ừng ực nuốt vào miệng.

Theo chất lỏng màu đỏ thẫm dẫn vào cơ thể, cảnh vật trước mặt Lâm Động cơ hồ đều chuyển thành một màu lửa đỏ, một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu hắn, lượn lờ bay lên cao.

"Lách… cách.."

Hàm răng Lâm Động không ngừng lách cách va chạm, chất lỏng màu đỏ thẫm sau khi trôi vào bụng dường như đã biến thành nham tương, mang theo cảm giác nóng bỏng chạy dọc xuống bụng hắn. Cảm giác bỏng rát đó khiến hắn gần như không thể chịu đựng nổi.

Hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy thân thể, cả người co quắp ngã xuống. Hắn thống khổ co rút người lại, nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn truyền ra từ trong thân thể.

Trong phòng, một thân ảnh thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, hô hấp khó khăn, khàn giọng rên rỉ nho nhỏ, hắn sợ rên rỉ quá lớn sẽ làm kinh động đám người Lâm Khiếu.

Loại hành hạ phi nhân tính này còn kéo dài chừng mười phút mới từ từ giảm bớt.

Theo tia cảm giác bỏng rát cuối cùng từ trong cơ thể truyền ra, thân thể run rẩy của Lâm Động mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Hắn nặng nề thở hổn hển vài hơi, sau đó cứ như vậy vô lực nằm ở trên mặt đất.

Lúc hắn còn đang nằm vật dưới đất, từ trong thân thể đột nhiên thẩm thấu ra một cỗ dược lực ôn hòa mát mẻ. Cỗ dược lực vừa xuất hiện, đã nhanh chóng dung nhập vào trong xương cốt toàn thân hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác dường như có thứ gì đó tiến sâu vào trong xương cốt, thoáng truyền ra một cảm giác tê dại.

"Luyện lực nhập tủy?"

Cảm giác sự tê dại đang truyền ra từ trong xương, tinh thần Lâm Động rung động mạnh. Luyện lực nhập tủy chính là cảnh giới Thối Thể đệ lục trọng. Giai đoạn này chính là phải đem lực đạo dung hợp vào trong xương tủy, từ đó làm cho xương tủy sinh ra mầm mống Nguyên Lực.

"Thống khổ quả nhiên đem lại lợi ích không nhỏ!"

Lâm Động lau mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt, đột nhiên cười hắc hắc. Dựa theo tình huống bình thường, muốn luyện lực nhập tủy, ít nhất phải cần thời gian từ hai đến ba tháng, nhưng chỉ cần phục dụng Thạch Phù Linh Dịch đã rút ngắn thời gian vô số lần. Mặc dù phải chịu thống khổ không ít nhưng so với thu hoạch đem lại, thì sự thống khổ đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Dược lực còn có thể lưu lại trong cơ thể mấy ngày nữa, ta không thể lãng phí được, bắt đầu gia tăng cường độ tu luyện thôi."

Lâm Động bò người đứng lên, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hãy còn lưu lại một chút dược lực của Thạch Phù Linh Dịch, dược lực này có giá trị không nhỏ, không thể dễ dàng lãng phí. Dù sao Thạch Phù Linh Dịch trong tay hắn cũng không phải vô hạn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Khẽ duỗi cơ thể, Lâm Động hài lòng nở nụ cười, sau đó liền đẩy cửa đi ra, tiếp tục quá trình ngày qua ngày khổ tu.

...

Sau khi nhận được chỗ tốt của việc nếm trực tiếp Thạch Phù Linh Dịch, trong những ngày tiếp theo, Lâm Động cứ cách khoảng bốn ngày lại dùng một giọt Thạch Phù Linh Dịch.

Bốn ngày một giọt, tiêu hao như vậy làm Lâm Động đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về giá trị thực tế của Thạch Phù Linh Dịch, nhưng ít nhất nó cũng phải hơn xa với một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ bốn ngày lại tiêu hao một khỏa tam phẩm linh dược như thế, kiểu xa xỉ này cả Thanh Dương Trấn sợ rằng cũng không có mấy người có thể chịu đựng nổi.

Dĩ nhiên, tiêu hao mặc dù khổng lồ nhưng hiệu quả đích xác là to lớn, chỉ ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Lâm Động đã có cảm giác sâu trong xương cốt dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Cảm giác này tựa như có một thứ gì đó chuẩn bị sản sinh từ trong xương tủy.

Trong thời gian Lâm Động nhàn hạ tiến sâu vào cảnh giới Thối Thể đệ lục trọng, hắn lại một lần nữa quấn lấy Lâm Khiếu, mục đích của hắn lần này chính là muốn học thêm một thân võ học từ lão. Nguồn truyện: Truyện FULL

Trải qua hơn tháng tu luyện, Lâm Động đã hoàn toàn nắm vững Thông Bối Quyền nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Có năng lực của Thạch Phù kỳ dị kia hỗ trợ, việc luyện võ đối với hắn quả thật chẳng khác nào có một con đường tắt cho riêng mình. Cho dù là những môn võ bình thường, chỉ cần được Thạch Phù quang ảnh chỉ dạy, lập tức sẽ trở nên không tầm thường.

Có thể luyện thêm nhiều môn võ một chút, đối với hắn chẳng có chỗ nào là xấu.

Mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng Lâm Khiếu lại không cho rằng như thế là đúng, theo hắn chiêu thức dù có nhiều thì tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân. Hắn lo lắng Lâm Động vì mải mê luyện võ mà trì hoãn việc tu luyện thân thể. Làm như vậy cũng chỉ là lợi bất cập hại mà thôi.

Bất quá, dưới sự lo lắng của hắn, sau khi Lâm Động đem Thông Bối Quyền thi triển ra bảy tiếng vang, rốt cục hắn đã không còn gì để nói, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động thật lâu. Lúc này hắn đành phải thừa nhận nhi tử của hắn tựa hồ trên phương diện tu luyện võ học, quả nhiên thiên phú vượt xa hắn.

Sau khi biểu hiện của bản thân đã thuyết phục Lâm Khiếu, Lâm Động thuận lợi học thêm được một bộ võ học khác từ Lâm Khiếu.

Bát Hoang Chưởng, tiểu thừa nhị phẩm vũ học.

Đối với bộ chưởng pháp này, Lâm Động rất hài lòng bởi hắn từng nghe nói bộ chưởng pháp này chính là chủ tu của Lâm Hoành.

Lâm Động rất muốn nhìn thấy cảnh trong ngày Tộc Hội, Lâm Hoành phát hiện người khác thi triển Bát Hoang chưởng còn vượt xa cả hắn, không biết vẻ mặt của hắn sẽ hay ho đến mức nào?

...

Đêm khuya yên lặng, Lâm Động một lần nữa tiến vào Hắc Ám không gian tinh thần.

Lúc Lâm Động xuất hiện, trong bóng tối vẫn như cũ là hai đạo thân ảnh, vẫn thi triển bộ chưởng pháp quen thuộc đó.

Lâm Động nhịn không được mà nở nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.

Hắn rất háo hức muốn biết bộ chưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm này sau khi được quang ảnh thi triển, sẽ có bao nhiêu thay đổi?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.