Vũ Động Càn Khôn

Chương 1: Lâm Động




A..."

Khi Lâm Động hao hết khí lực mở ra đôi mi nặng trĩu, nhất thời căn phòng đơn sơ mà sạch sẽ xuất hiện trong mắt, hình ảnh quen thuộc làm hắn ngẩn người ra, chợt vội quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ ngồi bên cạnh bàn.

"Cha, mẹ ..."

Nhìn hai đạo thân ảnh kia, Lâm Động vội gắng gượng tinh thần, nhỏ giọng gọi.

"Động nhi, con tỉnh?"

Nghe thấy tiếng kêu, nàng kia quay đầu sang, nhìn thấy Lâm Động vừa mở mắt, nhất thời vui sướng nói.

Cả người nữ tử kia có chút mộc mạc, nhìn qua chừng ba mươi, khuôn mặt hơi thanh tú làm người ta có loại cảm giác dịu dàng nhu hòa, mà nàng đúng là mẫu thân Lâm Động - Liễu Nghiên.

"Học nghệ chưa tinh mà đã đánh nhau với người ta, tự chuốc lấy khổ."

Ngồi bên cạnh nữ tử là một vị nam tử nhìn qua chừng ba bốn mươi tuổi, thân thể có chút đơn bạc, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút sắc bén trong ánh mắt hắn, chẳng qua giống như có thương tích trong người, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, che lấp hơn nửa tia sắc bén kia, hắn là phụ thân Lâm Động - Lâm Khiếu.

Lâm Động hiển nhiên có chút e ngại với vị phụ thân xưa nay nghiêm khắc này, rụt cổ lại, chợt lại có chút không phục nói: "Ai bảo những tên kia đứng trước mặt ta mắng cha là phế vật..."

Khi nói chuyện, Lâm Động sờ sờ ngực, nơi đó vẫn còn chút nhói đau, không khỏi oán hận nghiến răng, vốn hôm nay là một lần khảo thí của Lâm gia, mà hắn cũng đi kiểm tra nhẹ, vì mới bắt đầu tu luyện chỉ hơn nửa năm nên thành tích cũng không bao nhiêu, mà hắn cũng không để trong lòng, nếu cho hắn có thời gian và điều kiện tu luyện như những người khác thì hắn tin rằng mình sẽ chẳng yếu hơn người khác.

Mà khi khảo thí chấm dứt, Lâm Động đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì vài tên ngày thường quan hệ không tốt, vốn dĩ hắn không để ý tới nhưng lại không nhịn được sự cố ý khiêu khích của đối phương, phẫn nộ, tuổi trẻ, tất nhiên Lâm Động không nhịn được ra tay, mà kết quả cũng thực rõ ràng, hắn trực tiếp bị đánh một trận, còn bị ngất đi.

"Lâm Sơn, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau ta không đánh ngươi thành đầu heo thì ta không mang họ Lâm nữa!"

Lâm Sơn trong lời Lâm Động chính là người khởi xướng chuyện này, cũng là địch nhân lớn nhất hiện tại trong lòng Lâm Động, bởi vì quan hệ phụ thân hai bên cực kỳ ác liệt nên Lâm Sơn kia cũng thường xuyên đến gây sự với Lâm Động, mà lần này cũng là một trong số đó.

Hung hăng nghiến răng, nhưng ngay sau đó Lâm Động đột nhiên ủ rũ lại, tuy Lâm Sơn kia đáng giận đến cực điểm nhưng nói gì thì nói, hiện tại tên kia cũng đã Thối Thể tứ trọng, thành tích này ở trong đám tiểu bối Lâm gia cũng xem như đi đằng trước, so với thực lực Thối Thể nhị trọng như Lâm Động hắn thì quả thật mạnh hơn không ít.

Tu luyện nhất đạo, luyện thể vi tiên, hết thảy đều bắt đầu từ thân thể của mình, nhân thể vốn là thứ huyền ảo khó lường nhất trong thiên địa.

Cái gọi là Thối Thể, nói đơn giản hơn chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể mình dần dần cường hóa, hơn nữa cuối cùng từ ngoài vào trong, khi gân cốt cốt tủy trong cơ thể cường hóa đến trình tự nhất định cũng là lúc phát sinh ra một tia nguyên lực, mà khi xuất hiện nguyên lực tức là hắn đã chân chính trở thành một gã Tu Luyện Giả.

Thối Thể chia làm cửu trọng, tam trọng trước hiệu quả không lớn, không có tác dụng gì ngoài việc làm tố chất thân thể mạnh lên một ít, chỉ khi tu luyện đến Thối Thể tứ trọng mới dần dần bày ra chỗ tốt của tu luyện, đến tầng này thì làn da nhân thể sẽ chậm rãi cứng rắn như đá, bất luận khí lực hay tốc độ đều tăng lên không ít.

Mà Lâm Sơn kia lại đứng ở trình tự này, Lâm Động mới Thối Thể nhị trọng hiển nhiên không phải đối thủ.

Bất quá tuổi hai người xấp xỉ nhau nhưng có chênh lệch lớn đến vậy không phải vì cái gì mà thiên phú cả, tầng Thối Thể này không phải coi trọng cái gọi là thiên phú lắm, thậm chí tầng này ai cũng có thể tu luyện, nhưng đến tột cùng tu luyện đến đệ mấy trọng thì phải xem tiền vốn và cơ duyên.

Thối Thể cửu trọng, giai đoạn này rất khổ bởi vì chỉ có không ngừng thử nghiệm cực hạn của thân thể mới có thể làm thân thể dần dần cường đại được.

Bất quá, loại thử nghiệm cực hạn này cũng là một loại áp bức tiềm năng nhân thể, loại áp bức này mà không được bổ sung ngay thì thân thể sẽ xuất hiện tổn thương vì tiêu hao quá độ, đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến tu luyện, ngược lại còn làm cho mình cả người là thương, mất nhiều hơn được.

Bởi vậy trong quá trình Thối Thể cần các loại linh dược đại bổ làm dịu thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là những dược liệu này đa phần cực kỳ sang quý, nếu gia cảnh không khá giả thì quả thật không thể chịu nổi.

Mà đây là cái gọi là tiền vốn!

Sở dĩ Lâm Sơn có thể siêu việt Lâm Động lưỡng trọng không chỉ vì tu luyện nhiều hơn nửa năm, hơn nữa hắn có một phụ thân chưởng quản tài chính Lâm gia, mà trái lại, Lâm Động hắn không có phúc khí này, không có linh dược tẩm bổ thân thể thì tốc độ tu luyện tất nhiên kém xa...

...

Trong phòng, nghe lời nói thầm của Lâm Động, bàn tay đặt lên bàn của Lâm Khiếu đột nhiên nắm chặt lại một chút, sắc mặt cũng trầm xuống, Liễu Nghiên bên cạnh thấy thế vội vàng đánh mắt với Lâm Động, Lâm Động mới vội vàng ngậm miệng lại.

"Không cần so miệng lưỡi với người khác, tu luyện cho tốt, người khác tự nhiên sẽ ngậm miệng lại."

Lâm Khiếu phất phất tay nói: "
Liễu Nghiên, đưa gốc Xích Tham kia cho Động nhi đi, có Xích Tham, tốc độ tu luyện của hắn hẳn có thể nhanh hơn một chút, cách tộc bỉ cũng chỉ còn nửa năm, nếu không nhanh chóng tu luyện sẽ càng thêm mất mặt."

"
Khiếu ca, gốc Xích Tham kia là để cho người chữa thương mà..." Nghe vậy, Liễu Nghiên nhất thời sửng sốt, vội vàng nói.

"
Ta đã là một phế nhân, dù chữa trị thế nào đi nữa cũng không được gì, về sau ta sẽ vào núi nhiều hơn, tận lực tìm một ít linh dược cho Động nhi." Lâm Khiếu lắc lắc đầu, tự giễu cười.

"
Cha không phải phế nhân, cha từng là người mạnh nhất Lâm gia ngoài gia gia ra!" Nghe lời Lâm Khiếu nói, Lâm Động lại đỏ bừng mặt nói, trong lòng tiểu hài tử, phụ thân vĩnh viễn là mạnh nhất.

"
Người mạnh nhất..."

Nắm tay Lâm Khiếu không tự chủ được nắm chặt lại, trên khuôn mặt lại toát ra vẻ thống khổ xâm nhập đến cốt tủy, một lát sau, hắn đứng dậy, có chút mỏi mệt đi ra ngoài.

"
Liễu Nghiên, sắc thuốc cho đứa nhỏ đi, thương thế của ta không sao cả, đã nhiều năm như vậy rồi, một gốc Xích Tham có tác dụng gì?"

Lời nói mang theo một chút suy sụp kia làm ánh mắt Liễu Nghiên đỏ lên, ai từng nghĩ đến, nam tử năm đó khí phách nhất Thanh Dương Trấn, hiện tại lại chán nản như vậy.

"
Nương, đừng khóc, Động nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó sẽ tìm cách chữa khỏi thương thế cho phụ thân." Lâm Động kéo kéo góc áo Liễu Nghiên, thấp giọng nói.

"
Động nhi, đừng trách cha con nghiêm khắc, hắn chỉ trút hết tâm huyết của mình lên người con thôi, con cũng biết đó là kỳ vọng duy nhất của hắn."

Liễu Nghiên cúi đầu, nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc non nớt của Lâm Động, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó sờ sờ đầu Lâm Động, thấp giọng nói.

"
Nương, ta nghe nói lần này tiền tam trong tộc bỉ có thể nhận được một loại tam phẩm linh dược tên là Ngưng Huyết Chu Quả, ta từng nghe đại bá nói nó chữa thương rất hiệu quả, nếu có thể có được nó chắc chắn sẽ có điều trợ giúp với thương thế phụ thân." Lâm Động như đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên nhìn Liễu Nghiên nói.

"
Ngưng Huyết Chu Quả sao..." Nghe vậy Liễu Nghiên cũng ngẩn người ra, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiền tam tộc bỉ không dễ dàng chút nào, con có tâm là được rồi, nương đi giúp ngươi sắc Xích Tham uống đây."

Nói xong Liễu Nghiên xoay người bước ra ngoài, trong thế hệ tiểu bối này của Lâm gia có vài vị thành tựu không nhỏ, Lâm Động muốn tiến vào tiền tam để đạt được Ngưng Huyết Chu Quả quả thật rất khó, bởi vậy nàng cũng không để trong lòng.

Nhìn bóng Liễu Nghiên dần xa, Lâm Động cũng nghiến răng thật chặt, nắm tay nhỏ nắm chặt lại: "
Nương, yên tâm đi, ta sẽ đạt được Ngưng Huyết Chu Quả kia, như vậy có thể trị liệu thương thế trong cơ thể phụ thân!"

Vừa nghĩ tới thương thế Lâm Khiếu, trong mắt Lâm Động đột nhiên toát ra một loại hận ý thật sâu đậm, sở dĩ phụ thân bị không ít người ở Lâm gia châm chọc khiêu khích đều vì người kia!

...

Lâm gia của Lâm Động chỉ là một gia tộc nhỏ, mặc dù trong cái Thanh Dương Trấn cũng không tính đứng đầu, nhưng là Lâm gia nhìn thật bình thường này lại có một bối cảnh làm người ta nghẹn họng, đó là Lâm thị gia tộc.

Một trong tứ đại thị tộc của Đại Viêm Vương Triều - Lâm thị gia tộc!

Lâm gia Thanh Dương Trấn, từ một góc độ nào đó có thể xem như một chi ngoại tộc của Lâm thị gia tộc, bất quá, với Lâm Động, đứa nhỏ chưa từng đi quá trăm dặm chung quanh Thanh Dương Trấn này thì Lâm thị gia tộc có thực lực làm người ta kinh hãi thật quá xa xôi và xa lạ.

Ngẫu nhiên nghe được từ miệng phụ thân, Lâm Động biết được chi này của họ kỳ thật cũng từng là nội tộc của Lâm thị gia tộc, chẳng qua năm đó, vì gia gia Lâm Động thất bại trong một nhiệm vụ, làm tộc tổn thất rất lớn nên bị trục xuất khỏi nội tộc, đẩy đến Thanh Dương Trấn này.

Ở đây, hắn thành lập nên một cái Lâm gia nho nhỏ, hơn nữa trong mấy mươi năm luôn kiệt lực muốn phản hồi lại nội tộc, nguyện vọng này là mục tiêu lớn nhất trong mấy mươi năm còn sót lại của hắn.

Bất quá, cái loại cố gắng này của hắn cũng không có hiệu quả là bao, tất cả những gì hắn làm với Lâm thị gia tộc khổng lồ mà nói, căn bản không đáng nhắc tới nên hắn chỉ có thể đánh chủ ý đến chỗ khác, mà chỗ này chính là mười năm tộc hội của Lâm thị gia tộc!

Đây là đại hội trọng yếu nhất Lâm thị gia tộc, rất nổi danh toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, mười năm một lần, mỗi một lần đại hội đều là cơ hội tốt nhất cho những người trẻ tuổi trong tộc muốn trở nên nổi bật, danh dương thiên hạ, mà phần thưởng của giải đấu tự nhiên cũng sẽ làm người ta thèm thuồng không thôi. Bất quá, hấp dẫn nhất là chỉ cần có thể tiến vào tiền mười, dù ngươi có là ngoại tộc nhưng cũng sẽ được thăng lên làm nội tộc, vinh quang vô cùng.

Bởi vậy, tộc hội trở thành ánh rạng đông trong tuyệt vọng của gia gia Lâm Động, nhưng vì tuổi cao nên hắn không thể tham gia được, bởi vậy hắn trút tất cả kỳ vọng vào những đứa con của mình, tất nhiên, Lâm Động phụ thân lúc đó đang bộc lộ tài năng trở thành ánh sáng hy vọng của gia gia và toàn bộ Lâm gia.

Mà đối với gánh nặng này, phụ thân Lâm Động quả thật cũng không phụ kỳ vọng, trong năm huynh đệ, là người đầu tiên đột phá Thối Thể cửu trọng tiến vào Địa Nguyên Cảnh, hơn nữa trong bốn năm ngắn ngủn sau đó lại đột phá Địa Nguyên, trở thành vị Thiên Nguyên cao thủ thứ hai trong Lâm gia ngoài gia gia Lâm Chấn Thiên.

Loại tộc độ tu luyện này làm cho gia gia trước nay không thích cười, mỗi một lần nhìn thấy phụ thân, khuôn mặt già nua sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ, nghe nói lúc đó gia gia cười nhiều nhất trong mấy chục năm.

Mười năm tộc hội đến trong chờ mong, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho Lâm gia như rớt vào vực sâu.

Một chiêu!

Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, phụ thân được coi như kỳ vọng lại thảm bại!

Hơn nữa, đây lại là trận đấu bắt đầu tộc hội!

Kỳ vọng nhiều năm, đào tạo nhiều năm, chỉ trong ngắn ngủn vài giây hóa thành bọt biển.

Kết quả của sự thất bại ấy tất nhiên là vô số ánh mắt khác thường, chịu đựng vô số đạo cười lạnh châm chọc trên đầu, đoàn người như chó nhà có tang về đến Thanh Dương Trấn.

Đêm đó, phụ thân mang theo cả nhà rời khỏi nội khu Lâm gia, đến trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh nhất Lâm gia, không hề vận dụng bất cứ thứ gì của Lâm gia nữa, hắn nói, hắn đã không có tư cách này.

Mà phúc bất song chí, họa bất đan hành.

( Phúc không đến hai họa không đi một)

Thất bại đó không chỉ làm Lâm Khiếu suy sút mà lúc đó hắn còn sầu thảm phát hiện, người nọ không chỉ dùng một chưởng đánh bại hắn mà còn không lưu thủ, nguyên lực cuồng bạo như dã thú tàn phá thân thể hắn nát bét.

Dưới sự trọng thương đấy, thực lực Thiên Nguyên của Lâm Khiếu trực tiếp rớt xuống Địa Nguyên cấp, hơn nữa, trọng thương lắng đọng, kinh mạch trong cơ thể có mười thì bị chặn đến bảy tám, dù hắn tu luyện đến mức nào cũng khó có thể tiến thêm.

Trong gia tộc, ánh mắt kính sợ ngày xưa cũng dần dần biến thành thở dài, thất vọng... Nguồn truyện: Truyện FULL

Đối mặt với tai nạn này, rốt cục Lâm Khiếu cũng tuyệt vọng, mỗi khi say rượu sẽ điên cuồng vỗ ngực, tiếng vang trầm thấp như sấm rền làm mẫu thân ở một bên đau lòng gạt lệ, mà tuy Lâm Động còn nhỏ, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, lòng đau như dao cắt, đồng thời trong hắn cũng đã sinh ra một tia hận ý với người đả thương phụ thân kia!

Hắn, hủy đi phụ thân, cũng hủy đi gia đình của mình!

Về phần người đầu sỏ kia, sau này, ngẫu nhiên Lâm Động cũng nghe thấy đám đại bá nhắc tới với ngữ khí oán hận và vô lực.

Mười tuổi bắt đầu tu luyện, mười hai tuổi đột phá Thối Thể cửu tiến vào Nguyên cảnh, mười bốn tuổi tấn Địa Nguyên cấp, mười bảy tuổi tấn Thiên Nguyên cấp, hai mươi lăm tuổi, nguyên khí trong cơ thể âm dương kết hợp, cuối cùng thành công hóa đan, cá chép nhảy long môn, trở thành cường giả trước ba mươi tuổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay tại Đại Viêm Vương Triều kết thành nguyên đan!

Nhân sinh của hắn quả thật như truyền kỳ vậy.

Tên của hắn là Lâm Lang Thiên!

...

Trong phòng, nắm tay Lâm Động nắm chặt, trong mắt chỉ tràn ngập hận ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.