Vu Cổ Trấn Mệnh

Chương 5: Hoàn




16

Giang Hách ở bên kia vội vàng trở về nhà.

"Bà nội, nhà chúng ta sắp giàu to rồi!" Giang Hách vô cùng hưng phấn, "Có phải chúng ta chuẩn bị đấu thầu mảnh đất ở ngoại ô phía Đông không bà? Lần này dù có tốn bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải mua được mảnh đất đó.!"

Bà nội Giang ngẩn người.

Không phải cháu trai bà ta vừa đi kiểm tra tình trạng của Hàn tiểu thư kia sao? Sao mà mới đi một lát đã như bị quỷ ám thế này?

Giang Hách uống một hớp nước, bình tĩnh lại:

“Bà, ban nãy cháu nhìn thấy một tập tài liệu trong phòng Hàn Thanh Thanh.”

Hàn Thanh Thanh là người thừa kế của Hàn gia, từ nhỏ đã được tiếp xúc với rất nhiều dự án của nhà họ Hàn. Chính vì vậy, Giang Hách mới không hề nghi ngờ về độ xác thực của tập tài liệu kia.

“Là tin nội bộ của nhà họ Hàn, công ty bất động sản hàng đầu kia của Tần thị nhìn trúng lô đất bên cạnh mảnh đất đó. Dự tính mấy năm nữa họ sẽ xây dựng cả một khu trung tâm thương mại ở đó. Bây giờ mà lấy được miếng đất này, tương lai nhà ta sẽ giàu to!”

Giang Hách vốn chẳng có bao nhiêu địa vị ở nhà họ Giang, hắn đang rất rất muốn chứng minh bản thân.

Lần này cho dù có lấy hết tài sản nhà họ Giang ra, hắn cũng phải chiếm được mảnh đất kia!



Giang Hách gần đây vô cùng bận rộn, vừa phải chuẩn bị mấy mối quan hệ, vừa phải kiểm kê lại tài sản gia đình.

Hắn ta bận đến nỗi không có cả thời gian để đến trường.

Không có hắn gây rối, Hứa Nguyệt Oánh tiến bộ rõ rệt.

Trong kỳ thi tháng mới đây, cô ấy thi đứng thứ nhất toàn trường.

Để ăn mừng, tôi cố ý đãi cô ấy một bữa thịnh soạn.

Hứa Nguyệt Oách đau lòng: “Hình như đồ ăn ở đây đắt lắm đấy. Tiền tiết kiệm của bà cũng có bao nhiêu đâu.”

Tôi không để ý: “Hôm nay có chuyện vui mà.”

"Chúc mừng cậu, thi được hạng nhất.”

Hứa Nguyệt Oánh đỏ mặt: "May mắn í mà."

"May mắn cũng là một loại năng lực." Tôi cười nói: "Với lại tớ còn muốn thông báo cho cậu một tin vui."

Hứa Nguyệt Oánh tò mò hỏi: "Tin vui gì thế?"

Tôi ngẩng đầu lên thấp giọng nói: “Một tháng trước, Hàn tiểu thư đã giúp tớ đăng ký hộ khẩu với cả trường học rồi. Sang năm tớ có thể trở thành học sinh dự thính ở trường cậu rồi!”

"Thật sao?" Hứa Nguyệt Oánh vô cùng mừng rỡ, "Thật tốt quá!"

Đúng vậy, thật tốt quá.

Có tiền thật tốt.

17

Có tiền thật tốt, chỉ là nhà họ Giang không được hưởng cảm giác này bao lâu.

Bọn họ dốc toàn bộ gia tài để giành lấy vùng đất phía Đông ngoại ô kia.

Kết quả đến năm thứ hai, đột nhiên nhận được thông báo tu sửa đường ray ở bên đó. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh cho bọn họ không gượng dậy nổi.

Số tiền bồi thường còn không bằng 1/10 giá đấu thầu ban đầu.

Gia tài của nhà họ Giang tích lũy mấy chục năm qua coi như mất trắng!

Giang Hách hoảng hốt ngồi trong phòng khách, người một nhà vây xung quanh chỉ trích hắn.

"Không, không thể nào. Rõ ràng con đã nhìn thấy trong tập tài liệu kia, bên đó không thể nào tu sửa đường ray được!"

Hơn một năm qua, Giang Hách đã không còn mang bộ dạng thiếu niên nhanh nhẹn sôi nổi nữa.

Hắn ta đẩy đám người nhà sang một bên, loạng choạng chạy ra khỏi cửa.

Hắn không muốn tin đây là thật, hắn muốn tìm Hàn Thanh Thanh hỏi cho rõ ràng.

Nhưng khi hắn bắt taxi đến nhà họ Hàn, đến cửa chính hắn cũng chẳng vào nổi.

Bạch quản gia cười nhìn hắn: "Giang thiếu gia, ngài quên rồi à? Ngài đã hủy hôn với tiểu thư nhà chúng tôi rồi."

Giang Hách bối rối nhìn ông ấy.

Vài giây sau hắn mới nhớ ra.

Đúng, hôn ước đã bị hủy bỏ.

Khi đó hắn mới mua được mảnh đất kia nên không khỏi đắc ý.

Lúc Hàn Thanh Thanh đến nhà mắng hắn là đồ ăn cắp, nói muốn hủy hôn với hắn.

Giang Hách căn bản cũng không nghĩ nhiều.

Muốn hủy hôn?

Vậy thì cứ hủy thôi. Đằng nào sau này hắn cũng sẽ trở thành người mà Hàn Thanh Thanh không thể nào với tới.

Cuộc hôn nhân mà nhà họ Giang dày công thiết lập cứ thế mà kết thúc.

Lúc này Giang Hách mới chợt nhận ra.

Hắn ta thực sự không còn gì nữa.



Giang Hách chán nản đến mức bỏ học.

Bà nội Giang nghe tin nhà mình phá sản cũng kích động đến mức đột quỵ, không thể tự chăm sóc bản thân nữa.

Không có áp lực từ nhà họ Giang, tôi và Hứa Nguyệt Oánh đều phấn đấu hướng tới cuộc sống mà bọn tôi luôn mơ ước.

Lại đến một mùa thi đại học.

Ngày Hứa Nguyệt Oánh đi thi, tôi cũng đến cổ vũ.

Trước khi bước vào phòng thi, cô ấy quay đầu vẫy tay chào tôi.

Bóng dáng cô bạn đầy tự tin lại chói mắt.

Thật tốt quá.

18

Hôm tôi đến trường đại học để nhập học, Hứa Nguyệt Oánh đang bận tham gia mấy cuộc thi.

Không thể đi với tôi, cô ấy rất áy náy.

Tôi phải an ủi hồi lâu mới khiến cô ấy nở nụ cười lại.

Sáng sớm hôm sau lại thấy Hàn Thanh Thanh lái con siêu xe màu hồng đỗ dưới cửa nhà tôi.

"Đi thôi, để chị đưa cưng đi học."

Ngồi trên ghế phụ của cô ấy, tôi thở dài: “Hàn tiểu thư cũng rảnh rỗi nhỉ.”

Đại tiểu thư đeo kính râm, mỉm cười rạng rỡ: ‘Không thể để nhóc đáng thương như em đi nhập học một mình được.”

Tôi im lặng mỉm cười.

Đáng thương sao?

Tôi lại không nghĩ vậy.

Tôi đã có mọi thứ mình ao ước, bây giờ tôi, có tự do, có bạn bè.

Như vậy đã may mắn lắm rồi.

- Hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.