Vũ Cơ Đông Cung

Chương 5: Hoàn




21.

Tiệc đầy tháng của Huyên Nhi.

Là vị hoàng tử được sinh ra đầu tiên nên tiệc đầy tháng vô cùng long trọng.

Ăn uống linh đình, nâng chén uống sảng khoái.

Còn về Cố Khanh Tuyết, nàng ta vẫn không nói được lời nào, chỉ cầm ly uống rượu, có thể là muốn mượn rượu giải sầu.

Từ lúc ta có thai đến lúc sinh đứa nhỏ này.

Cố Khanh Tuyết đã rũ bỏ toàn bộ tư thái cao ngạo của mình, nàng ta cố gắng hết sức để lấy lòng Chu Mục, nàng muốn có hài tử lần nữa, sau đó củng cố địa vị của mình.

Nhưng chỉ có ta biết rằng cuộc đời này của Chu Mục, ngoại trừ Huyên Nhi của ta ra thì hắn sẽ không có một đứa con nào nữa.

Nâng ly rượu được ba phiên mà Cố Khanh Tuyết đã uống rất nhiều rượu rồi, đầu óc có hơi mơ hồ. Ta ôm hài tử đi tới trước mặt nàng: "Nghe nói trong khoảng thời gian này tỷ tỷ vẫn luôn uống thuốc thay cơm, muội tin rằng tin tốt từ tỷ sẽ đến sớm thôi à."

Sắc mặt nàng không tốt lắm nhưng cũng biết rằng xung quanh có rất nhiều người, cuối cùng nàng vẫn nở một nụ cười.

Ta giao nhi tử cho nàng ở trước mặt mọi người:

"Nghe nói ôm hài tử nhiều thì sẽ có thể sớm mai thai đó, tỷ tỷ thử một chút đi."

Nàng vốn muốn trả lại nhi tử cho ta ngay lập tức nhưng nghe ta nói vậy thì có hơi do dự.

"Tỷ tỷ sờ bé một chút đi, bé vô cùng ngoan."

Con ta vô cùng ngoan, từ lúc ta ôm nó đứng trước mặt Cố Khanh Tuyết là nó đã không mở miệng khóc tiếng nào.

Cố Khanh Tuyết đưa tay khẽ chạm vào mặt Huyên Nhi, lúc nàng muốn rụt tay về thì ta hét lên một tiếng:

"Tỷ tỷ, đừng véo hài tử của ta!"

Ta hét lên một tiếng, Cố Khanh Tuyết sửng sốt trong khoảnh khắc. Ta với nàng vốn đứng rất gần nhau, ta dùng tay áo bào rộng che đi rồi dùng lực véo lên cánh tay của nàng ta.

Nàng ta không hề có bất cứ phòng bị nào, hài tử trong tã lót cứ như vậy mà rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất.

"Huyên Nhi!"

Chu Mục ngồi trên cao thấy một màn này nhưng vì khoảng cách quá xa, ngoại trừ la hét ra thì cũng chẳng làm được gì cả.

Khoảnh khắc con ta sắp tiếp đất, ta quỳ thẳng xuống đất, tiếp được Huyên Nhi.

Cố Khanh Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng.

Ta bắt đầu khóc lóc kể lể, chỉ trích nàng ta: "Hài tử của ta nhỏ như vậy, sao tỷ tỷ nhẫn tâm ném nó đi chứ!"

"Không, ta không có!"

Cố Khanh Tuyết liên tục lắc đầu, sau đó đưa tay đẩy ta.

Ta nương theo lực tay của nàng mà ngã ngồi xuống đấy, hài tử trong lòng suýt chút nữa lại bay ra ngoài, may mà ta vẫn luôn ôm chặt thằng bé.

"Thẩm Khuynh Dung, là ngươi véo tay của ta, ta mới suýt nữa làm rớt đứa trẻ."

Cố Khanh Tuyết không ngừng lắc đầu, liên tục giải thích.

Nhưng mà Chu Mục đã vọt xuống, sau khi đỡ ta và hài tử đứng dậy, hắn đã ôm Huyên Nhi vào trong ngực:

"Sao Huyên Nhi cứ khóc mãi thế này?"

Chu Mục liên tục vỗ về hài tử, nước mắt cũng suýt chảy ra rồi:

"Thái y, thái y đâu!"

Ta không đến xem con ta mà chỉ thẳng tay vào Cố Khanh Tuyết: "Là nàng, ta thấy nàng véo hài tử của ta!"

"Thẩm Khuynh Dung, ngươi đừng ngậm m.á.u phun người. Ta vốn không có véo hài tử của ngươi, ngươi vu khống ta, cái đồ tiện nhân này, ta muốn g.i.ế.t ngươi!"

Cố Khanh Tuyết đỏ mắt muốn nhào qua phía ta nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được ta thì đã bị cung nữ và thái giám bên cạnh kéo ra.

Trước mắt bao người.

Không chỉ có phụ thân của đứa nhỏ này mà còn có thái hậu, còn có tất cả đại thần cùng gia quyến của họ.

Tất cả mọi người đều chứng kiến.

Họ chứng kiến thấy quý phi Cố Khanh Tuyết say rượu, sau đó vì ghen tị mà cố ý muốn làm rơi huyết mạch duy nhất của đương kim Thánh Thượng.

Tội danh này, ngay cả Chu Mục cũng không cứu được.

Hoàng tử là gốc rễ của vương triều, lại còn là hoàng tử duy nhất, đây là sự tồn tại vô cùng quan trọng.

Tội danh suýt chút nữa sát hại hoàng tử này, không ai có thể cứu nàng.

Chu Mục có muốn bảo vệ thì cũng sẽ bị mang danh là ngu ngốc.

Mà trong những đại thần ở đây luôn luôn sẽ có những người thích lấy c.h.ế.t để can gián*.

*đây là từ cũ, nghĩa là khuyên can, khuyên ngăn ai đó, thường dùng trong những trường hợp trọng đại.

Bây giờ, Cố Khanh Tuyết đã không còn một đường sống nào.

Ví như lúc này...

Thái y ôm hài tử đi, Chu Mục trực tiếp rút bội k.i.ế.m tùy thân ra đặt ngay ngực Cố Khanh Tuyết.

"Chu Mục, chàng không tin ta?"

Lúc này Cố Khanh Tuyết đã bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Chu Mục, đôi mắt ấy ngập tràn đau lòng.

Trong mắt Chu Mục cũng chứa đựng vô vàn sự thất vọng, trong ánh mắt không hề có một chút sự tin tưởng dành cho Cố Khanh Tuyết.

"Dung Nhi là mẫu thân của hài tử, làm sao nàng ấy có thể tổn thương hài tử được đây? Khanh Tuyết, lúc trước nàng hại hài tử của Hứa Hòa cũng vì vậy mà hại c.h.ế.t hài tử của mình, nàng bảo ta phải tin nàng như thế nào đây!"

Ta đã nói rồi mà.

Gương đã vỡ vụn rồi là lành như thế nào được, làm gì mà có khả năng sẽ y hệt như lúc trước chứ.

22.

Ta đi đến lãnh cung gặp nàng ta.

Cố Khanh Tuyết không hề còn một chút cao ngạo nào như trước, cả người xuề xòa nằm cuộn mình trong góc, vừa khóc vừa cười tựa như có hơi điên dại.

Ta còn chưa đi vào đã nghe từng câu từng từ nàng c.h.ử.i r.ủ.a ta.

"Chu Mục, chàng vì một vũ cơ đê tiện mà muốn g.i.ế.t ta, rốt cuộc ta đã giao trái tim cho một tên nam nhân bạc tình cỡ nào hả!"

"Ta hối hận rồi, ta không nên yêu hắn. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà, lan nhân nhứ quả* thì ra là có ý này, cực kỳ buồn cười..."

*câu này nghĩa là hôn nhân lúc đầu rất ngọt ngào, về sau thì chỉ còn đau khổ, cuối cùng là ly dị.

"Buồn cười là tại sao ta lại muốn một đời một kiếp một đôi với một kẻ ở cổ đại chứ?"

"Chu Mục ơi, Chu Mục à, tại sao ngươi lại phụ ta, tại sao chứ?"

"..."

Lúc ta đi tới, nàng ấy lập tức ngậm miệng lại.

"Chu Mục nói, dù cho chàng ấy hận ngươi thấu xương nhưng vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, chàng ấy nói muốn đuổi ngươi ra khỏi Kinh Thành, cả đời cũng không được quay lại."

Ta nói lại nguyên văn lời của Chu Mục cho nàng ta biết.

"Hắn...Thật sự không tin ta sao?"

Cố Khanh Tuyết dựa người vào vách tường, cả người tựa như cái xác không hồn, hoàn toàn không còn chút sức sống nào.

Ta cầm vai nàng ta khiến nàng đối mặt trực diện với ta:

"Suýt chút nữa ngươi đã hại c.h.ế.t nhi tử duy nhất của hắn trước mặt biết bao người, sao hắn có thể tiếp tục che chở ngươi nữa? Không chỉ có thái hậu không đồng ý mà đại thần trong triều cũng dâng tấu sớ muốn m.ạ.n.g của ngươi, thiên hạ này chẳng có ai muốn chứa chấp ngươi cả."

"Không chứa chấp thì sao chứ? Cùng lắm thì ta rời khỏi Kinh Thành này, bằng vào sự thông minh và tài trí của ta thì ta vẫn sẽ nổi danh lại thôi!"

Cố Khanh Tuyết trừng ta:

"Thẩm Khuynh Dung a! Thẩm Khuynh Dung! Có ai ác độc như ngươi không chứ? Ngay cả nhi tử ruột của chính mình cũng lấy làm công cụ, chỉ cần ngươi hơi vô ý một chút thì sẽ hại c.h.ế.t nó, thân là một người mẫu thân, ngươi quả thật vô cùng nhẫn tâm."

Đau lòng? Áy náy ư?

Hài tử chỉ biết y y nha nha trong tã lót này có cùng chung một dòng m.á.u với ta, thì nó sẽ là công cụ báo thù của ta.

Nhưng ta sẽ không hối hận.

Chẳng qua, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thật sự thì có lẽ đứa nhỏ này sẽ tìm ta đ.ò.i m.ạ.n.g.

Ta không sợ.

Nhưng hiện tại là thời điểm ta tới đ.ò.i m.ạ.n.g Cố Khanh Tuyết.

Thế gian này sẽ không còn ai tin tưởng nàng.

Nàng chỉ biết nhớ rõ người nàng yêu nhất là Chu Mục đã vì một nữ nhân khác và con của hắn mà cầm kiếm để trước ngực nàng, hắn luôn miệng nói muốn l.ấ.y m.ạ.n.g nàng, sau đó vứt bỏ toàn bộ những lời thề non hẹn biển của bọn họ ra sau đầu.

Điều này đối với một nữ tử trong não chỉ toàn là yêu với đương chính là một đả kích trí m.ạ.n.g.

Nhưng mà vẫn còn chưa đủ đâu, ta nắm chặt cằm của nàng ta, muốn dùng đầu móng tay sắc bén khảm vào thịt nàng, m.á.u tươi ấm áp chảy vào đầu ngón tay ta khiến ta có cảm giác vui sướng không thể nói thành lời.

"Cố Khanh Tuyết, ngươi thực sự cho rằng bản thân mình có thể rời khỏi Kinh Thành này sao?"

Ta, có đồng ý à?

23.

Sau khi Cố Khanh Tuyết rời khỏi, Chu Mục trầm mặc hơn rất nhiều.

Thời điểm Kinh Thành rơi trận tuyết đầu mùa.

Chu Mục đột nhiên sinh bệnh nặng, mê mang rất lâu cũng không chuyển biến tốt hơn, suốt ngày thuốc thang không rời miệng.

Mà ta hiện giờ là quý phi, thái hậu bệnh c.h.ế.t, ta đương nhiên là nữ tử tôn quý nhất trong hậu cung, đương nhiên tận tâm tận sức hầu hạ hắn.

Mỗi ngày hắn đều mê man hai canh giờ.

Mỗi khi tỉnh lại hắn đều sẽ thấy ta vội vội vàng vàng chăm sóc hắn.

"Khanh Tuyết đến đây, may mà có nàng bên cạnh ta."

Trong mắt Chu Mục lộ ra bi thương nhàn nhạt nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta lại có thêm một chút chân tình.

Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt ta nhưng mà không còn sức, mới vừa giơ lên đã buông thõng xuống.

Ta bưng bát thuốc vừa mới sắc, đặt trên môi thổi thổi:

"Uống xong thuốc thì sẽ tốt hơn thôi."

Hắn gật đầu, thuốc đắng như thế mà hắn uống hết sạch.

Ta nhìn thoáng qua chén thuốc đã không còn gì, lại nhìn Chu Mục đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, bất thình lình mở miệng: "Cố Khanh Tuyết không có rời khỏi Kinh Thành."

Chu Mục đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào ta.

Ngược lại, ta tự nói:

"Ta trục xuất nàng ta khỏi hoàng cung, trước lúc nàng ta ra khỏi thành thì ta đã phái người trói nàng ta lại. Sau đó ta tìm đồ tể tốt nhất Kinh Thành, sai hắn ta l.ó.c từng lớp từng lớp t.h.ị.t trên người Cố Khanh Tuyết xuống."

"Vậy vẫn chưa đủ, lúc nàng ấy sắp c.h.ế.t, ta đã dùng nhân sâm tốt nhất để giữ m.ạ.n.g của nàng ta lại. Sau đó ta dùng r..o.i có gai q.u.ấ.t cho nàng ta t.r.ầ.y d.a t.r.ó.c t.h.ị.t."

Ta vẫn còn muốn tiếp tục nói cho xong, nói rằng thời gian này ta đã h.à.n.h h.ạ Cố Khanh Tuyết như thế nào, đ.ư.a nàng ta tới gần cái c.h.ế.t từng bước từng bước như thế nào nhưng mà Chu Mục đã ngắt lời của ta:

"Thẩm Khuynh Dung, ngươi điên rồi sao? Trẫm chỉ lệnh ngươi đuổi nàng ra khỏi Kinh Thành, không phải muốn ngươi lấy m.ạ.n.g nàng!"

Hắn khàn giọng gào thét nhưng mà dùng sức hét lên quá nhiều nên sau đó đã lập tức bị ho khan một cách kịch liệt.

Thế nên lúc hắn muốn gào rống một lần nữa lại phát hiện bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó.

Hắn ho ra m.á.u.

Ta dùng khăn lau sạch sẽ m.á.u ở khóe miệng cho hắn:

"G.i.ế.t người đền mạng, đây là đạo lý bất biến. Cố Khanh Tuyết vì chuyện riêng mà đoạt ngựa của phụ thân ta, hại mẫu thân ta khó sinh, c..h..ế.t trên giường, nàng còn g.i.ế.t cả phụ thân ta. Sau tất cả, ngươi lại ban cho phụ thân một tội danh ám sát thái tử phi tương lại, làm ta muốn nhặt x.á.c ông ấy cũng không được."

Thù hận ngập trời như vậy, làm sao ta có thể để Cố Khanh Tuyết dễ c.h.ế.t như vậy chứ?

Ta cúi người nhìn hắn, càng cười càng điên cuồng: "Ngươi có biết nàng c.h.ế.t như thế nào không? Ai bảo nàng ta cướp ngựa của phụ thân ta chứ, ta cho nàng c.h.ế.t dưới vó ngựa, trở thành một đống t.h.ị.t n.á.t."

Vui lắm đó nha.

Ta nghe tiếng nàng gào thét trong đau khổ, nói cái gì mà để lại cho nàng ta một đường sống. Nàng nói chỉ cần ở lại thế giới này đủ mười năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thoát khỏi thế giới này rồi, sẽ được trở về nơi xưa chốn cũ mà nàng từng sinh sống.

Thời hạn mười năm chỉ còn có vài ngày là đến.

Trong khoảnh khắc nàng đang đếm ngược để rời đi đó, ta cho những con ngựa điên lao tới, nghiền tới nghiền lui trên người nàng, cắt đứt con đường về nhà của nàng ta.

Giống như nàng đã từng phá hủy nhà của ta vậy.

Ai cũng không có tư cách sống hạnh phúc tại thế giới này.

Ta không được, nàng lại càng không.

Về nhà?

Dựa vào cái gì mà nàng còn được về nhà!

"Đồ điên, Thẩm Khuynh Dung, ngươi là đồ điên!"

Chu Mục trừng mắt nhìn ta chằm chằm, hận không thể trực tiếp bóp c.h.ế.t ta nhưng hắn đã dần dần phát hiện hai tay của hắn đã không còn sức, cả người chỉ có thể nằm trên giường một cách bất lực.

"Tức giận như vậy làm gì chứ?"

Ta khẽ cười, sau đó chỉ vào bát thuốc hắn đã uống cạn: "Những phần t.h.ị.t bị nghiền nát đó đều được để vào trong bát thuốc của ngươi đó. Không phải các ngươi thề non hẹn biển, hai ngươi nói cả đời sẽ không xa rời nhau sao? Ta sẽ tác thành cho hai người, ha ha ha..."

Chu Mục nghe lời nói của ta xong, vẻ mặt lập tức đờ đẫn, sau đó điên cuồng nôn mửa.

Nhưng mà ta đã đưa khăn tay nhét vào miệng hắn trước.

Tay hắn không còn sức, ngoại trừ dùng ánh mắt trừng ta thì chẳng thể phản kháng được gì cả.

"Hai năm qua, mỗi ngày ta đều tự tay đưa canh thuốc cho ngươi uống, cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi."

G.i.ế.t người thì đ.ề.n m.ạ.ng

Cố Khanh Tuyết đã trả giá cho hành động của nàng ta.

"Còn về phần ngươi, ngươi cứ yên tâm nhắm mắt xuôi tay đi."

Thuốc kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, miệng hắn còn ngậm một cái khăn nhưng vẫn không ngừng hộc m.á.u ra ngoài, yết hầu hắn nức nở tựa như muốn phát ra tiếng.

Nhưng cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ trừng to đôi mắt đầy thù hận nhìn ta.

Còn ta thì nở nụ cười đến điên cuồng với hắn:

"Yên tâm, giang sơn này to như vậy, ta sẽ giúp ngươi trông chừng nó thật tốt."

Hắn, c.h.ế.t không nhắm mắt.

Mà ta, cuối cùng cũng b.á.o được thù.

24.

Ta trở thành thái hậu.

Huyên Nhi còn quá nhỏ nhưng lại là hoàng tử duy nhất.

Cho nên khi Đế vương băng hà, vị hoàng thượng sơ sinh còn trong tã lót, chưa biết gì cả được ta bế trên tay và ngồi vào ghế rồng, nhận sự bái lạy của triều thần, trở thành tân Đế vương của vương triều này.

Mà nhà mẹ của ta, sau khi được truy phong thì liên tục nhận hương khói.

25.

Huyên Hòa năm thứ nhất.

Đế Vương nhỏ tuổi, thái hậu Thẩm thị nắm quyền trong tay

Từ đó về sau... Khởi đầu mười lăm năm buông rèm chấp chính.

__________HẾT TRUYỆN______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.