Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình

Chương 19: Chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo




Lức 4g45, Hannibal, Bob và Peter núp trong bụi cây gần nhà cha xứ. Công viên nhỏ ở cuối đường vắng vẻ, ngoại trừ người bảo vệ đang đi qua lại với cây gậy có ghim và cái bị, thu nhặt những mẩu rác trên cỏ.

- Tên trộm sẽ đến từ Wilshire - Hannibal tiên đoán.

Một chiếc xe tải chở báo chạy xuống đường, đậu ngay góc quẹo gần cổng vào công viên. Một người đàn ông nhảy xuống từ phía sau, lấy một đống báo, bỏ xuống lề đường. Xe tải chạy tiếp, người đàn ông đứng bên đống báo như chờ khách đến.

Phía sau lưng ba thám tử, một cửa sổ nhà cha xứ mở ra.

- Cha nghĩ - một giọng quen thuộc nói - các con sẽ tiện nghi hơn nếu chờ trong nhà!

Peter quay lại. Cha McGovern đang đứng ở cửa sổ mở, hút ống điếu.

- Núp trong bụi cây thật là chướng mắt - cha nói - Cứ vòng ra cửa trước, cha sẽ cho các con vào. Các con có thể quan sát tất cả từ trong đây.

Hannibal Jones đỏ mặt.

- Các con không tàng hình nổi đâu - cha xứ nói - Vào đi. Cảnh sát sẽ không muốn các con lại xen vào việc của họ nữa đâu.

Ba thám tử nhanh chân ra khỏi bụi cây, vào nhà cha xứ.

- Cha thấy các con đi trên đường. Còn những người kia, người với đống báo, và người với cái bị, họ đang chờ ai đó. Có liên quan gì với Earl và vụ trộm không?

- Con nghĩ họ là cảnh sát chìm, thưa cha - Hannibal nói.

- Cha biết một người đúng là cảnh sát chìm - cha xứ nói - Người với cái bị là trung sĩ Henderson. Anh ấy có vào bệnh viện gặp Earl. Cha đã gặp trung sĩ ở đó. Người kia, người bán báo, thì cha không biết. Nhưng thường công viên không có người bán báo.

- Cha là thám tử rất giỏi! - Bob nói - Chú Earl ra sao rồi ã?

- Sẽ khoe lại thôi. Có lẽ cậu ấy rất mừng vì có kẻ đánh mình. Cậu ấy không chịu thừa nhận cậu ấy té.

Hannibal liếc nhìn đồng hồ.

- Gần năm giờ rồi - Hannibal thông báo.

Fenton Frentice bước xuống đường, mang cái gói giấy nâu. Ông dừng trước lối đi dẫn vào công viên. Có cái thùng rác ở đó, gần như tràn đầy. Prentice nhìn xung quanh, bỏ cái gói vào thùng rác, rồi bước trở về.

Ngay lập tức một người đàn ông quẹo ở góc từ Wilshire, trông có vê xơ xác. Cổ áo bành tô cũ còn được kéo lên để không cho ai biết rằng ông không mặc áo ở trong. Quần rộng thùng thình ở đầu gối, một lai quần bị rách.

- Ồ! - cha McGovern nói - Tội nghiệp quá!

Kẻ ăn mày bước đến gần lối vào công viên. Người bảo vệ đứng cách đó vài mét, đang cúi xuống xem xét một cái gì đó tìm thấy trên cỏ. Người bán báo đang đếm báo.

Kẻ ăn mặc rách rưới lục lạo trong thùng rác. Một giây sau, gói giấy nâu đã nằm trong tay hắn.

Người bán báo chạy đến chỗ người ăn mày.

Người bảo vệ bỏ gậy và bị xuống, chạy lại.

Tên ăn mày nhìn thấy hai người vội lao ra đường. Peter mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài.

Tên ăn mày chạy đến góc Wilshire, quẹo phải, biến mất.

- Con xin lỗi cha! - Hannibal nói rồi cũng trèo ra ngoài với Bob theo sau.

- Ê, bọn nhóc kia? - Viên cảnh sát giả làm người bán báo kêu - Tránh ra.

Cảnh sát ra lệnh cho Peter lui ra.

Một chiếc xe tuần tra phóng nhanh trên đường, tiến về khúc quẹo.

- Xe chạy hướng tây trên Wilshire - trung sĩ Henderson hét với cảnh sát đang lái xe.

- Chờ đã! - Hannibal hét lên.

Hai người cảnh sát nhìn thám tử trưởng.

- Sao? - Một viên cảnh sát hỏi.

- Không cần phải hấp tấp - Hannibal nói - Em biết tên trộm đang ở đâu, và cả cái gói tiền chuộc giả. Hắn sẽ không tìm cách trốn. Hắn có một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo.

- Ồ! Cậu là thằng bé thông minh mà ông Prentice nhắc đến - trung sĩ Henderson nói - Được rồi, thế tên trộm đâu?

- Hiện đang ở, hoặc là sắp đến bệnh viện tư Belvedere - Hannibal nói - Chỉ cách đây có vài khu nhà.

Viên cảnh sát đang lái xe tuần tra chau mày, rồi nói:

- Được rồi. Lên xe!

Ba Thám Tử Trẻ chen nhau ở ghế sau. Xe tăng tốc và đến bệnh viện trong nháy mắt. Cô tiếp tân mặc blu hồng làm bộ mặt bị xúc phạm khi Ba Thám Tử Trẻ và nhóm cảnh sát chạy ào ngang qua quầy mà không thèm nói với cô một tiếng.

Ở tầng thứ nhì, một cô y tá đang vừa mới đến nhận ca. Cô y tá dừng lại, trừng mắt nhìn cả nhóm.

- Các người cần gặp ai? - cô y tá hỏi - Phòng tiếp tân không hề báo cho tôi hay!

- Không sao - Hannibal nói.

Thám tử trưởng đang đi theo hành lang đến phòng của John Murphy.

Cửa đóng. Hannibal đẩy ra và thấy Murphy đang nằm trên giường, chăn kéo kín đến tận cầm.

Máy truyền hình đang mở. Murphy rời mắt khỏi truyền hình, nhìn nhóm người ngoài cửa.

- Có chuyện gì vậy? - Murphy hỏi.

- Gói tiền nằm trong tủ, phải không? - Hannibal hỏi - Hay ông giấu ở dưới chăn?

Murphy ngồi dậy, mặt đỏ gay, thở hổn hển. Chăn giường tuột xuống. Ông đang mặc một áo khoác rách rưới, không có áo sơ mi ở trong.

Hannibal mở cửa tủ ra. Gói giấy nâu nằm đó, vẫn chưa mở ra.

Murphy rên lên một tiếng.

- Cho dù ông có ném nó đi trên đường trở về bệnh viện, thì chúng tôi vẫn biết được - Hannibal nói - Gói này được xử lý bằng một thuốc bôi đặc biệt. Tay ông sắp bị những vết chấm đen.

Murphy nhìn bàn tay.

Trung sĩ Henderson bước lên.

- Anh có quyền không nói gì - trung sĩ nói với Murphy - Anh có quyền...

- Không sao - người đàn ông trên giường nói - tôi biết rõ quyền lợi mình. Để tôi thay đồ, rồi tôi sẽ gọi luật sư của tôi.

Trung sĩ nhìn Ba Thám Tử Trẻ.

- Ông Prentice có nói các cậu rất thông minh - trung sĩ nói - Chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo. Bệnh viên tư nhân. Ai lại nghĩ...?

- Ông Murphy đã tự châm lửa trong nhà mình! - Hannibal nói - Ông ấy muốn có cớ để nằm bệnh viện. Ông ấy biết rằng thời gian giữa Giáng Sinh và Tết tây, sẽ không có bao nhiêu bệnh nhân. Ông ấy không bị gì nặng. Khi đã nắm được giờ giấc y tá, thì ông ấy có thể ra vào dễ dàng. Y tá không theo dõi ông ấy sát lắm, họ muốn ông ấy ngủ nhiều mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.